Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

itoshi Rin //R21//

Plot: "em là đồ ngu"









































"Rin... nhẹ thôi... từ từ. Mẹ anh sẽ nghe thấy mất "

" Chỗ này sai rồi nè oắt con.. "

" Ah! Nhẹ lại... Rin à "

.
.
.

Em vén nhẹ tóc. Với cái vẻ còn hơi cứng đờ và chút ngượng ngùng mà bấm chuông cửa

*Ding doong..*

" Ai vậy!? "

Giọng nói không quá trẻ nhưng còn chút trong trẻo vang lên bên kia cửa. Có vẻ em đang hơi căng thẳng và sợ hãi, đến mức cả tóc tai cũng bỗng rối bù và dựng đứng cả lên

" Dạ! cháu là y/n! "

" Mẹ à... camera nhà mình thấy được nó mà. Bạn gái con mẹ cứ trêu mãi... "

Giọng anh vang vang từ chiếc loa nhỏ gần cửa. Xong lại một tiếng "Cạch", em cũng theo đó mà cố giãn cơ mặt ra cố không dọa sợ ai kia.

" nhóc vào đi "

" mẹ chỉ đùa chút thôi mà. Mà nếu đã là bạn gái thì nên nói chuyện lịch sự có chừng mực chứ Rin-chan  "

" Anh Sae chỉ con... ai mà biết "

Anh ngờ vực nhìn mẹ mình, với cái vẻ như than thở. Mẹ hắn lúc nào cũng thế, giống đang chỉ dạy anh làm một người "bạn trai tốt" hơn là khuyên bảo nó.

" Cháu xin phép ạ..."

" y/n hôm nay trông xinh quá. Thằng bé kia vẫn còn cứng nhắc quá con nhỉ? "

" Mẹ! Đừng kéo nhóc đấy vào phòng khách chứ "

Hắn nói như sợ em bị bắt mất lắm vậy, xong lại chủ động kéo tay y/n lại vào trong phòng.

Mặt nó theo đó mà nóng hôi hổi, đỏ lên chút ít ở trán và tai. Chỉ vừa khi bước đến phòng hắn và đóng cửa kĩ càng, em mới thở ra một hơi thoải mái.

" sao vậy? Nói gì đi chứ đồ đần "

" Em không phải đồ đần, sao anh lại nói em như thế trước mặt mẹ amh chứ? Em tên là y/n cơ mà! "

" ... đần- "

Hắn nhìn nó xù lông xù cánh lên khó chịu. Bàn tay nhỏ quơ quơ như muốn đánh gã nhưng không thành. Cái dáng nghều nghệu ấy của rin, chỉ cần một cái nhấc tay thôi. Em chắc sẽ lửng lơ trên ngón tay anh như một chú chuột cảnh bé nhỏ mất...

" Không đần... Anh mới đần đấy "

" ... nếu không vì nhóc đần thì anh sẽ không ở đây kèm tiếng anh cho nhóc đâu... "

" Em đã bảo em không đần cơ mà! Chỉ là phát âm của em chưa tốt thôi "

...

Y/n nhìn xung quanh, căn phòng hắn có vẻ chật... khác với tưởng tượng của nó nhiều lắm. Và cup, giải thưởng lẫn ảnh bóng đá cũng nhiều vô kể

" đừng ngọ nguậy lung tung chứ. Quay qua đây nào"

" ... hả? "

" nhìn anh này... "

Hắn ôm nó, một tay giữ chặt y/n, một tay bóp mạnh má quay đầu em hướng về phía sau. Tay còn lại ôm nhẹ eo em xoa xoa bụng con bé

" ... "

Em có vẻ nhưng ngầm hiểu ý hắn khi gã itoshi ấy ngừng lại giữ yên tư thế đó, với hai đầu mũi chạm nhau. thở đối với em chưa bao giờ khó khăn như lúc này...

" không thấy sao? Mau hôn anh đi chứ... "

" Anh kêu em đần cơ mà.. "

" ... hôn anh đi, ta đã làm bao nhiêu lần rồi? "

Em ngượng gạo nhưng vẫn nhón chân, ngã người về phía sau cố đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ coi như phần thưởng cho tên rin đấy vì sự chăm chỉ bao tháng qua.

" ... Em ngại à? "

*CỐC CỐC CỐC*

" ... "

Mặt nó đỏ lên nhìn hắn với âm thanh làm đứt mạch cảm xúc của hai ta. Rin cau mày, khó chịu nhưng cũng vội trấn an bản thân, giãn cơ mặt mình hết cỡ có thể

"Anh mới nãy nói gì à? Em nghe không rõ "

" Đúng là đần mà... " - tên đó không muốn nhắc lại khoảng khắc xấu hổ đấy, chỉ đành ngậm ngùi quay đi mở cửa cho ai kia

" Rin! Mẹ mang bánh lên này! "

*Cạch*

" con cảm ơn "

" ... y/n sao rồi? Có gì không thoải mái chứ? "

" Không ạ. Con cảm ơn "

...

" mẹ biết hai con cần có không gian riêng. Nhưng mà... mẹ sợ con bé rụt rè sẽ không quen, còn đừng dọa nó nhé? "

" vâng "

" yêu con "

Bà ấy vội rời đi khiến ai kia chỉ biết đứng lặng ở đó chợt đỏ mặt. Đúng là đau tim chết mà...

* Cạch *

" Sao thế? "

" Không sao hết... "

" ... anh không dạy em học sao? "

" Có chứ "

Hắn bảo nhưng vừa đặt dĩa bánh xuống đã ôm khư khư em. Nó ngồi trên sàn, tay xoa xoa đầu anh, một tay tiếp tục lấy sách vở của bản thân.

" oắt con đáng chết... "

" em lại làm anh giận sao? "

" ... lâu rồi anh mới về căn phòng này đấy. Chuyện học tập như nào rồi? "

" không tệ... "

" ý là vẫn ở mức trung bình sao? "

"... "

Em như ngầm xác thực khiến hắn chỉ biết vuốt trán mệt mỏi. Cứ thế này mãi, chắc sau này báo sẽ lại đăng tin cầu thủ "itoshi Rin cưới một cô vợ ngốc nghếch" mất.

" Dạo này trên trường có chuyện gì không? "

" không có "

" Mở sách ra đi... để xem em học đến cái gì rồi nào... "

" ... "

" Mau mở sách đi"

Hắn ngồi từ phía sau nó. một tay luồng vào bên trong áo y/n một tay lại giúp em lật từng trang sách

" phần này nè... "

" thế em đang gặp vấn đề gì ở chương này..? "

" chút từ vựng và phát âm thôi... "

" có bài không? "

" có... "

Tay anh lén kéo nhẹ bra của y/n xuống, tiếp tục xoa nắn ngực y/n đầy thích thú trong lòng. Nhìn em kìa, mặt đỏ đến mức sắp thành quả cà chua rồi

"Tốt lắm... đúng rồi "

" Tốt... tốt sao? "

Em chợt im lặng không hỏi thêm. Chỉ biết cố tự an ủi rằng, hắn khen em làm bài tốt thôi; chứ không phải cái phản ứng từ đầu vú em... cứ thế mà con bé đành ngậm ngùi tiếp tục lăn đầu bút trên giấy

" phát âm được đấy chứ... nhưng quả thực bài tập còn tệ này "

"Anh... "

khẽ thở hồng hộc, tay run run cầm bút cùng eo cứ nhổm lên nhổm xuống trên đũng quần hắn. Y/n chắc là sắp điên thật rồi..

" ngồi yên nào con bé này... "

" tay anh... nó sao lạnh vậy- "

" em chịu không nổi sao? Vẽ nghuệch trên giấy bài tập rồi đây này... "

" Tay... đừng, Đừng véo em thế! "

" ngồi yên "

Lời nói hắn như thể có uy lực lớn lắm vậy. Chỉ cần hai từ đơn giản ngắn gọn cũng đủ để em im lặng không dám tiếp lời rồi

" xóa vết nghuệch của em đi "

Hắn thở dài nhìn nó đang lúi cúi xóa đi vệt chì đen xì trên giấy. Một tay vừa phủ vừa đè giấy xóa xóa.

" ngồi xuống đây "

Tên đó vỗ vỗ đùi mình, không chút biểu cảm mà trưng cái vẻ điềm nhiên với em lắm

" ... Vâng "

Anh vén áo em lên, nhìn về phía đầu ti đã đỏ lên vì cái nhéo đau quằng của bản thân mình.

" câu đó nên chú ý nhiều hơn đấy... "

" Rin... rin-chan "

Tên đấy dùng ngón cái tì mạnh trên đầu ngực nó, cái nơi đang sưng tấy ấy. Thế mà cái cảm giác mãnh liệt này nó lạ thật... nó như đang muốn thiêu đốt em thì phải

" Rin... "

" câu này sai nè... "

" Rin... rin à! "

" chán thật, lại chỉ đúng 29/45 câu "

" Đừng! Đừng kéo! Đau quá... "

" ... "

Anh buông tay, khiến em chỉ biết bất lực nhìn bản thân bị " trêu đùa" đến thảm như thế..

" đau không? "

" có... "

" xíu sẽ hết thôi "

Xoa dịu bằng lỡi an ủi sáo rỗng, anh bảo xong hôn má con bé và rồi lại dỗ anh y/n như một em bé đang sắp khóc toáng cả lên.

Tội nghiệp thật... Thế mà nó vẫn tin anh
.
.
.

" Ah! Ư... Ri-Rin à... Chậm chút thôi mà "

" mau khoanh đáp án đi. Em sắp hết thời gian cho mình rồi kìa.. "

Hắn giữ chặt đùi nó, kéo mạnh eo con bé mà nhấp nhô dập mạnh thân dưới vào bên trong y/n. Cự vật cương cứng, cứ rắn rỏi tiến mạnh vào bên trong em; hôn mãi trước cửa tử cung của nó.

Doggy quả là một tư thế tuyệt vời cho hắn lẫn con bé mà.

" Rin... Rin! Đừng mà. Bụng em cộm quá "

Tiếng phành phạch cứ vang khắp phòng khiến nó sực lên một màu hường phấn của dục vọng. Y/n lại nghuệch bút lên giấy nữa kìa...

" Mẹ anh... Mẹ anh sẽ nghe thấy mất! "

" thế thì mau làm cho xong bài đi. Anh đâu cố ý làm khó em đâu chứ? "

Tay nó cứ lên xuống theo từng nhịp, run run rồi lại chẵng thể hạ bút nổi với cơ thể đang bừng nóng ấy. Em khó chịu quá... dường như hắn đang muốn "vắt kiệt" em vậy

" còn 1 phút cho em thôi "

" chậm lại đi mà... "

*PHẬP*

...

*BÍP BÍP*

Tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên khiến hắn chợt khựng lại một chốc. Một tay cầm lấy bút đỏ, một tay đỡ lấy nó đã đuối sức, cả não lẫn miệng dưới.

" Giỏi đấy... "

" ... "

" Em làm sai một nửa rồi "

Nụ cười em chợt vụt tắt trong giây lát, đúng là khiến người ta mừng hụt mà

Nó mệt mỏi nằm dài ra đất, tựa lưng xuống sàn. Cơ thể em muốn rã rời cả rồi. Hắn hành em hai hiệp, mỗi hiệp tận 15 phút.

Chắc nó chết mất.

" ... lạnh chứ? "

" Lạnh... em lạnh lắm "

Hắn hôn lên núm ti em, xong tiếp tục là má và trán. Từng cử chỉ như dần xoa dịu con bé trong vô thức

" Mệt quá Rin... "

" Ừ.. "

Hắn đáp lại một cách nhạt nhẽo. Xong lại chen cái thân dưới vào giữ hai chân em mà tiếp tục rê quy đầu của minh trước đóa hoa ướt đẫm nước đấy. Hai tay nắm chặt cổ tay nó kéo mạnh về phía eo mình.

" Ư... Rin, em mệt lắm rồi mà... "

" Thì sao? "

" Em mệt mà! Anh ác vừa thôi chứ !? "

" Con bé này. Nay bị làm sao vậy? "

" Sao là sao chứ! Em mệt mà!! "

" không sao mà... mẹ anh đi mua đồ rồi "

Bảo sao... mẹ anh đi nên hắn mới hành em huỳnh huỵch to thế, chứ tên đó nào dám cả gan làm chuyện này một cách lộ liễu đâu

" Không! Ngưng đi, bụng em đau. chân cũng mỏi nữa "

" Anh đã đánh em đâu mà khóc. Đừng có cự quậy nữa "

" Rin dừng lại đi mà! "

" Nghe lời xíu nào, anh bỏ công chỉ em làm bài rồi còn gì? "

Hắn ra cái vẻ than phiền và bất lực, xen chút sự mất kiên nhẫn mà tiếp tục cố di chuyển hông.

" Đừng có quắp lấy eo anh như thế... "

" đau! Đau em "

Nó hét lên, thế mà ai kia vẫn nâng cao chân em đặt lên vai mà tiếp tục lút mạnh vào trong đầy thô bạo.

Tiếng "Bạch" vang to khắp phòng khiến em chỉ biết bấu vai cắn răng xin hắn ta tha mạng cho mình. Nhìn cơ thể ướt sũng của nó mà thấy tội nghiệp thay...

" Ah...! Ưm, rin à. Nhẹ thôi, đau em quá... "

" ... xíu là hết thôi "

" Anh điên sao! Nếu ghét em thì nói đi. Đừng hành em đến mức này chứ!? "

" vì anh thích em nên mới làm đến như vậy đấy... "

" đồ khùng... "

Tên đấy thở hồng hộc, cố tiếp tục đưa đẩy cự vật vào sâu bên trong y/n. Có lẽ không chỉ em, Rin cũng sắp đến giới hạn rồi

* Cạch *

" ... "

" ... "

Đẩy cửa vào, kẻ kia điềm nhiên không nói năng gì hơn mà chỉ trố mắt hướng về phía em lẫn tên Rin tàn ác đấy.

Hắn chỉ lặng người một lúc, dò sét khắp căn phòng với vẻ mặt khó tin

" Mày làm gì vậy... Rin? "

" Anh Sae... "

Gã người yêu em lẩm bẩm, xong một tay vội che chở cơ thể và bộ phận nhạy cảm của nó.

" Mẹ đâu? Sao chúng mày lại thành như thế này? "

" tưởng đi luôn chứ? Sao lại xuất hiện ngay lúc này... " - Rin tặc lưỡi, nhưng chẵng coi kẻ kia quan trọng là mấy, đi cũng được ở lại cũng chẵng sao

"..."

" mau ra ngoài đi chứ? "

"Cứu em... Rin- thả em ra "

" Mẹ biết mẹ buồn đấy Rin "

Cậu anh bảo rồi nhìn cơ thể kiệt quệ của con bé nọ. Nó như cố hết sức đấm mạnh lên vai người yêu mình nhưng chẵng nỗi, tay chân thì bủn rủn bụng thì đau chẵng chịu được. Rin là quái vật...

" SAE! CON VỀ ĐẤY SAO!? "

" chết thật... "

" Ừ, mày chết chắc rồi Rin "

" Ra ngoài đi chứ! Định đứng đây đến bao giờ!? "

" Tao cũng chả thèm "

________________________

"Rin đâu rồi Sae? "

" Con đâu biết, chỉ ghé qua thăm mẹ rồi đưa chút đồ thôi "

" À. Nó xuống rồi kìa "

Em với mồ hôi đầm đìa, chỉ biết giấu nghẹm đi sự xấu hổ giữa mình và cậu trai tóc đỏ nâu nào đó.

" con sốt à Rin? "

" con ổn. Phòng con bị hỏng máy lạnh thôi "

" Bảo sao... con bé y/n cũng nóng đến mức mặt đỏ cả lên rồi kìa "

" vâng... con không sao đâu "

" Cô lấy nước mát cho con nhé? "

" con cảm ơn "

Em ngượng cười, như đang cố tránh đi hai con người đang ngầm đấu khẩu với nhau qua ánh mắt chết người ấy.

" Đi đâu? "

" ... em lên lấy đồ chuẩn bị về "

" ngồi đây một lúc đi? Sao lại về giữa chừng thế "

" Ồ... đang "làm" giữ chừng nên phải níu con bé lại sao? Đến thứ trong quần còn kiểm soát nổi huống chi là bóng "

" ... "

" ít ra em còn có người yêu để làm chứ không ai như anh. Chỉ có thể tự mình giải quyết "

" Tập trung cho sự nghiệp là một điều cần thiết để sau này lựa vợ đó "

" Đẹp trai là được "

" ...

Đẹp mã mà cái nết ngang ngược... "

" Em lầm bầm cái gì? " - Rin nhìn cô người yêu mình, ra cái vẻ như thể y/n theo phe sae vậy

" Em nói gì đâu. "

" ... Nhớ mồm đấy, sau này anh chả thèm để ý em nữa "

" Thế để anh để ý hộ "

" không cần. Gu nó không mặn đến thế đâu "

" ý mày là tự nhận mình ngon à? "

" Ừ đấy? "

" hừm.. thật ra là đúng đấy, chỉ là anh ngon hơn mày thôi "

" tự cao tự đại thật "

" Ngon mà không giàu thì chẵng ai để ý đâu "

" ... "

" Rin! Vào đây bưng đồ cho mẹ đi!? "

" Vâng... "

" To mồm vào, giờ cũng chỉ là một đứa sợ mẹ thôi "

" Kệ em! "


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com