#GOAL 3: SAE ITOSHI
Sau cơn mưa bất thường vào buổi sáng, Tokyo cả ngày chìm trong sắc màu xám xịt u ám, mang theo luồng không khí ẩm thấp hòa vào cái se lạnh của những ngày giữa thu buồn chán. Trong không gian tĩnh, chỉ tồn tại thứ âm thanh tẻ nhạt phát ra từ chiếc ti vi đặt ở góc phòng. Giọng cô phát thanh viên cứ đều đều đọc bài diễn văn dài thườn thượt mỗi buổi sáng, chốc chốc lại xen ngang bởi vài tiếng sột soạt của những trang giấy được lật mở. Bạo lực và tội phạm ở một số nơi được cho là đang gia tăng nhanh chóng, theo thống kê trong vòng 3 tháng vừa qua, con số đã vượt ngưỡng báo động đỏ.
Và tình dục, chính là thứ được đề cập nhiều nhất trong số đó, hàng loạt các bê bối của người nổi tiếng, cho đến những vụ bắt cóc đều nhắm đến nó. Gần đây nhất, một diễn viên hạng A đã bị cáo buộc liên quan đến đường dây mại dâm, cưỡng bức và bắt cóc các Omega rồi đem họ bán cho những kẻ giàu có làm thú vui nhất thời. Hiện tại, Omega chẳng khác gì là một vật phẩm để kiếm tiền và hơn thế nữa kẻ càng thuần khiết thì giá trị lại càng cao, giống như món đồ quý hiếm bậc nhất luôn được săn lùng.
- Amure Fernández - Quốc tịch Tây Ban Nha
Một tiếng "píp" thật nhẹ vang lên, Y_N nhướn mày lướt qua mấy dòng chữ đang lần lượt hiện rõ trên màn hình cảm ứng của máy nhận dạng, thông qua DNA lấy được nhờ miếng nhựa có chứa máu. Em liếc mắt nhìn "kẻ săn mồi" yếu ớt nằm trên mặt sàn lạnh lẽo, cả cơ thể to lớn của tên Alpha đã hoàn toàn bất động hệt như tảng thịt lớn đông lạnh bị hút chân không.
Tiếng rên rỉ của con thú vang lên đầy yếu ớt, rồi từ từ biến thành những cái hô hấp đứt quãng khó nhọc. Tròng mắt trắng dã của hắn trợn ngược lên trần nhà như lũ xác sống trong những bộ phim kinh dị. Mái tóc đẹp đẽ xoăn tít, uốn lượn được chăm sóc kĩ càng đã không còn nguyên vẹn, chúng bị giật ngược về phía sau, làm cho phần da đầu bị kéo căng đến mức có thể bị xé toạc ra bất cứ lúc nào.
Máu tiếp tục rỉ xuống từ thớ da thịt rắn chắc đã găm đầy những mảnh gương vỡ. Khuôn mặt biến dạng hơn một nửa, dưới sự tác động mạnh mẽ của lực đẩy tới từ phía sau, khung xương mũi cao ráo gần như bị dập nát. "Lạch cạch" Từng mảnh kính vụn thi nhau rơi xuống nền sàn nhà phủ bụi, vung vãi một khoảng nhỏ lẫn trong chất lòng đặc sệt màu đen có mùi tanh tưởi, tạo ra cái hố đen trống rỗng đáng sợ.
- Đã đến bước này rồi sao?
Em lắc đầu với vẻ mặt khó chịu, dường như cảnh tượng trước mắt đã quá quen thuộc, khi mà những con sói lớn cuối cùng lại trở thành kẻ bị săn trong chính kế hoạch hoàn hảo của nó.
Cẩn thận bước qua những dấu vết loang lổ đặc sệt trên sàn nhà, em thọc tay vào túi áo lấy ra một thanh nhựa đơn sắc. Ánh mắt hướng về phía đối diện, nơi mà một mảng tường lớn đã bị nứt toạc do xung đột gây nên, bên dưới lớp xà bần là một cái bóng nhỏ thó nằm im phăng phắt cùng hơi thở khò khè kiệt quệ. Viễn cảnh tưởng chừng chỉ có ở trong mấy bộ phim hành động nhưng thực chất lại hiện hữu đâu đó trong bóng tối ngoài xã hội.
- Hình như chúng đánh hơi được gì rồi.
Em cất tiếng nói nhỏ qua điện thoại, ánh mắt hờ hững trôi theo những cục mây xám trôi lềnh bềnh trên cao.
- Không rõ, nhưng tui vừa nhận một tin. Cậu ta sắp bay về Nhật Bản.
- Cậu ta? Để làm gì cơ?
Y_N hơi nhướn mày với thông tin vừa tiếp nhận, thì đầu dây bên kia lại cất tiếng một cách lười biếng.
- Gia hạn visa. Mà tui không nghĩ vậy, tôi cá với bà là còn chuyện khác.
- Bớt nghĩ nhiều đi cha.
Em đảo mắt một cách bất lực, lặng lẽ lôi ra tấm thẻ tên màu đen tuyền, không do dự mà quẳng vào một góc khuất nào đó trong căn phòng, vờ như chỉ vô tình đánh rơi trong lúc xô xát và rồi cẩn thận rời khỏi đó. Trước sau gì đồng bọn cũng phải vác cái mặt đến để khiêng về, vì nếu để cảnh sát nhúng tay vào thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.
- Tôi thề với một quả Dunk đấy! Thằng nhóc đó không ngu ngốc đến độ rời xa "bạn gái nhỏ" chỉ vì gia hạn visa thôi đâu, hẳn là nhóc đó biết gì đó về "BLUE LOCK".
- Mà cậu ta đâu có hứng thú?
Y_N men theo lối thoát hiểm, đi xuống những bậc tam cấp bằng xi măng dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn tuýp cũ kĩ. Em có thể mường tượng ra cái nhún vai bất cần của người bên kia, kèm theo tiếng chép miệng quen thuộc.
- Chắc chưa, bà cô? Đừng quên Nhật Bản toàn thu hút mấy cái kì lạ, nhất là vào cái thời cao điểm này.
- Tôi không muốn đi dọn đâu.
Một tiếng cười khàn khàn lập tức truyền từ đầu dây bên kia tới, có vẻ người kia rất thích thú trước câu trả lời của em, chỉ là đang cố gắng không cười thành tiếng thật to.
- Mừng vì bà hết ngu rồi! Mà nói chung là cẩn thận đấy bạn hiền, có vẻ phía bên trên đã bắt đầu rục rịch. "BLUE LOCK" là một cái đà để bất cứ ai cũng có thể bật nhảy và tất nhiên, cũng là cái gai xấu xí trong mắt vài kẻ.
- Ồ, vậy à.
Gió lạnh lập tức cuộn tóc em, làm chúng bay là tà trong không khí ngay khi cánh cửa sắt nặng trịch bị đẩy mở. Sự ảm đạm của một ngày mưa thất thường cũng cho thấy nhiều thứ sắp xảy đến – có thể là một cơn bão to.
- Tốt nhất nên cẩn thận với đám trẻ Blue Lock, chúng nó rất khó lường và dễ dàng bị cám dỗ bởi những thứ xấu xa.
Trong một thoáng em đã rời khỏi hiện trường, từng bước chân đạp lên lớp lá khô nằm rải rác trên bề mặt xi măng thô của bãi đậu xe bỏ hoang. Gió cứ rít qua những kẽ hở nhỏ, tạo nên những âm thanh kì quái đáng sợ, bao quanh tòa kiến trúc cũ kĩ.
- Này, biết hôm nay tôi đã đi đâu không?
Giọng nói vẫn giữ nguyên âm vực quen thuộc, rất khó để nhận ra một khoảng ngâp ngừng ngắn trong từ ngữ trước khi chuyển qua chủ đề khác...
- Họp báo tạp chí ? Thật vô vị.
Sae Itoshi không thèm nhìn lấy một cái, mà trực tiếp thẩy cuốn tạp chí cùng lá thư mời lên mặt bàn đối diện với vẻ thờ ơ quen thuộc. Đường nét sắc sảo được điểm tô qua lớp ánh sáng vàng trắng cao cấp của khách sạn, làm nổi bật phong thái của hắn giữa nền trời xám xịt bất thường của Tokyo.
Hắn tựa như một vị thần vừa giáng thế đến với thế giới tội lỗi này, phán xét tất thảy mọi thứ bằng cặp mắt tự mãn màu xanh lục đẹp đẽ kia. Hắn là báu vật của Nhật Bản, là biểu tượng bất diệt mà bất cứ ai trên đất nước nhỏ bé này đều biết tới, nhưng Sae chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó, với hắn chỉ có bóng đá và bông hồng nhỏ nơi phương xa kia.
Sự nghiệp của hắn tựa như mặt biển yên ả trước cơn bão tàn khốc. Sự cuồng nộ của nó mạnh tới nỗi có thể nhấn chìm tất cả ánh sao trên trời, tước đi sự hào nhoáng ban đầu, và rồi chỉ để lại một khoảng trống rỗng đáng sợ. Thứ tài năng mà hắn được ban cho, thứ làm cho nhiều kẻ phải tôn thờ, thứ mà mọi người gọi là "thiên tài" dường như chưa từng tồn tại ngay khi hắn đến với thế giới rộng lớn ngoài kia.
Sae nhận ra rằng tài năng của con người là vô hạn, tựa như một ngọn núi cao thì chắc chắn sẽ có cái cao hơn. Nào ai biết rằng, thứ mà hắn đang có đều phải tự mình giành lấy.
Sae nhắm mắt, lặng lẽ suy tư về quá khứ, nhưng phần nào đó trong hắn lại muốn quay về Tây Ban Nha càng sớm càng tốt, chính là để gặp cô gái ấy. Một mình ở nơi đất khách quê người đúng là địa ngục, Tây Ban Nha thời gian đó luôn đầy rẫy những thứ đáng sợ, ngay cả một Alpha trội như hắn cũng cần phải đề phòng.
Tội phạm thì nhan nhản khắp nơi, tệ nạn xã hội xuất hiện ở mọi ngóc ngách, đến cả truyền thông lẫn cảnh sát cũng bị mờ mắt trước vật chất. Tất thẩy như vũng lầy thối rữa được che đậy tinh vi dưới bức tranh xa hoa của nó, nhưng bằng một cách nào đó hắn lại may mắn gặp được em - một đóa hoa kiên cường tỏa sáng giữa bóng tối.
Dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, đồng thời truyền tới một giọng nam xa lạ:
- Tôi đến phục vụ trà ạ.
Sae hơi nhướn mày ngạc nhiên khi người mang trà tới không phải là Gloren. Mọi lần anh ta luôn là người phụ trách đem đồ tới, sao hôm nay lại đổi người khác. Cho dù có việc đột xuất thì cũng nên báo cho hắn trước một tiếng. Tiếng gõ cửa lại vang lên theo nhịp điệu thúc giục, tựa như người ngoài kia đang trở nên thiếu kiên nhẫn với sự im lặng chói tai.
- Mang vào đi.
Sae cất tiếng với giọng thờ ơ, mang chút khó chịu.
- Tôi xin phép ạ.
Tay nắm cửa xoay tròn phát ra tiếng "cạch" lanh lảnh, cánh cửa khẽ bật mở kéo theo một âm thanh nặng nề như vừa có vật gì đó rơi xuống đất. Sự xáo trộn chỉ xảy ra trông chốc lát rồi biến mất, để lại khoảng lặng giữa khe cửa mở.
Sae lần nữa nhíu mày khó chịu khi không gian đang dần bị bóp nghẹt bởi sự yên tĩnh. Hắn quyết định đứng dậy rời khỏi ghế, bước tới nơi phát ra âm thanh khi nãy. Cánh cửa lần nữa bị kéo ra, nhưng xuất hiện trước mặt hắn lại là hành lang sang trọng vắng tanh, được thắp sáng nhờ dãy đèn tinh xảo màu vàng chạy dọc theo hai bức tường . Vậy người phục vụ đã đi đâu? Lẽ nào là ảo giác mà hắn tự dựng lên trong lúc mệt mỏi.
Con ngươi xanh lục lần lượt lướt qua từng ngóc ngách, sau đó chợt dừng lại trước chiếc xe đẩy nhỏ nằm ngay bên cạnh cửa. Phía trên là bộ ấm trà cao cấp vẫn còn đang nóng hổi, nhưng người thì lại không thấy đâu, tựa như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
Sae đứng yên tại chỗ, nheo mắt đầy nghi hoặc, cho đến khi tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hàng lang. Người quản lý hớt hải chạy về phía hắn, đầu tóc anh ta có hơi rối, cặp kính vuông quen thuộc bị lệch sang một bên, bộ dạng trông như vừa gặp chuyện gì đáng sợ.
- Itoshi - chan, cậu có sao không? Cậu đã gặp ai chưa?
Glorent vừa thở hỗn hển vừa hỏi, anh ta nhìn quanh với vẻ cảnh giác, liếc nhanh bộ ấm trà rồi quay sang Sae.
- Đã có chuyện gì?
Sae nhíu mày chặt hơn, hỏi lại với vẻ khó hiểu.
- Tôi đột ...nhiê...n bị ngất ở hành lang, sau đó tỉnh lại đã ....không thấy bình trà đâu nữa. Tôi s...ợ rằng sẽ xảy ra ch...uyện.
Glorent cố gắng không nói lắp, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
- Đột nhiên ngất?
Sae lập tức hiểu ra một phần nào đó, ánh mắt hướng tới bộ trà đặt cạnh cửa phòng đầy cảnh giác. Vậy có nghĩa là người phục vụ kia có vấn đề, nhưng tại sao hắn đột nhiên biến mất một cách khó hiểu, không để lại chút dấu vết nào hết, ngay cả mặt Sae cũng chẳng được thấy. Một kế hoạch quá nhiều sơ hở, vụng về. Tuy nhiên, điều mà hắn quan tâm lúc này là ai đã làm việc này, mục đích đằng sau là gì và tại sao lại là hắn.
Sau đó ấm trà đã được mang đi kiểm định, nơi ở của Sae cũng được chuyển qua một khách sạn an ninh hơn. Tuy nhiên, kết quả lại cho ra chỉ số bình thường, không có gì nguy hiểm hay lẫn tạp chất nào.
- Chỉ là trà tảo bẹ muối bình thường? Làm sao có thể?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com