Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; Nagi Seishirou

01.

Thời gian còn sót lại ở năm này càng ít dần đi, thì thời tiết tại thành phố xa hoa ánh đèn này càng lạnh hơn. Nhiệt độ gần như chạm ngưỡng âm hai mươi, khiến ai ai cũng phải khoác những tấm áo phao phồng to. Gió rít chạy vội qua những cành cây khẳng khiu trơ trụi, chẳng còn một chiếc lá xanh mơn mởn nào. Lớp tuyết trắng xóa phủ kín thành phố tráng lệ, xếp thành từng lớp dày cộm để rồi nằm chất chồng bên góc lề đường. Vào cái thời tiết này, nếu không chịu mặc quần áo ấm đầy đủ, nhẹ nhàng nhất là cảm nhẹ, còn nặng hơn chắc sốt liệt giường.

Thế nên, Nagi mới ghét mùa đông đến vậy. Cậu không thích việc phải tìm những chiếc áo đủ dày và đủ ấm trong chiếc tủ bừa bộn. Cậu không thích việc mặc từng chiếc áo một, đeo đủ mọi loại vải trên người từ đôi găng tay cho đến khăn quàng len chỉ để tránh việc mình sẽ bị lạnh khi đi ra ngoài đường. Cậu không thích cảm giác bó chặt đến độ chỉ biết bất động như tượng đá vì những lớp áo. Cậu ghét cơn gió lạnh cuốn chặt lấy người cậu, khiến cậu khẽ run lên vì lạnh dù cho mình đã mặc quá nhiều áo.

Nhưng nếu Nagi không chịu mặc áo ấm, em sẽ nhéo má cậu vì cái tội coi thường thời tiết, dọa nạt cậu rằng khi cậu ốm, em sẽ không chăm sóc cậu nữa đâu. Nếu cậu không chịu đeo găng hay khăn, em sẽ nguyện nhường chúng cho cậu, mặc kệ mình đang run lên từng đợt vì cái thời tiết lạnh cóng đáng ghét này. Cứ như thế, em sẽ phải nằm yên trên chiếc giường, cuộn mình trong tấm chăn, chịu đựng cơn sốt đang hành hạ bản thân mình. Lúc đấy, Nagi sẽ tự trách thầm bản thân mình nhiều lắm. Trách vì không chịu mặc ấm, trách vì đã để em phải nhường đồ cho mình, trách vì để em chịu lạnh, và trách vì là nguyên nhân gián tiếp gây ra cơn bệnh cho em.

Vì vậy, dù trong tâm can ghét mùa đông này lắm đấy, nhưng mà Nagi vẫn sẽ chịu khuất phục trước cơn gió buốt. Cậu sẽ luôn mặc ấm, giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận trước thời tiết này. Cậu không muốn em phải lo cho cậu khi còn chưa lo bản thân mình xong, cậu không muốn em là người phải chịu thay căn bệnh cho cậu, cậu không muốn thấy em ốm yếu và mệt mỏi vì cơn bệnh đang bám rễ trong cơ thể mình. Cơ mà, chẳng có lý do gì mà một Nagi Seishiro luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến, thờ ơ với tất cả thứ xuất hiện và xoay quanh mình, lại chịu làm những điều mình vừa thấy ghét, vừa tốn năng lượng đến vậy cơ chứ?

Có lẽ đều do thứ tình yêu dành cho em đang được nuôi nấng trong tim Nagi đã thúc đẩy cậu làm những điều đó. Cậu yêu em lắm. Cậu yêu cô người yêu thân hình bé tí nhưng lại ra dáng người lớn hơn cả cậu. Cậu yêu bé mèo nhỏ nhắn và chăm chỉ, luôn cố gắng chăm nom cho chú gấu trắng to lớn và lười biếng từng chút một. Cậu yêu người tình mùa đông của cậu, người mà sẽ nắm chặt tay cậu đi trên con phố long lanh trong ánh đèn cam ấm cúng. Cậu yêu nàng thơ lỡ sa chân vào cuộc đời cậu vào một ngày hè nắng chang chang. Cậu yêu em, yêu chính bản thân con người em.

Ừ, đúng rồi! Cậu yêu em. Nagi Seishirou lỡ ký gửi hình bóng của em vào trong tâm trí của mình mất rồi. Vậy nên, cậu mới chịu gạt cái tính lười chảy thây của mình sang một bên, ủ ấm bản thân mình thật kỹ, rồi mới hòa cùng nhịp chân của con phố đông người, từng bước đến nơi làm việc của em để đón em về mái ấm của cả hai.

02.

Đôi lúc, nằm ườn trên tấm nệm êm ái, Nagi lại nghĩ vu vơ mấy thứ linh tinh, mà chủ yếu là khoảnh khắc cuối năm. Chỉ là, khoảng thời gian ngắn ngủi của cuối năm đem lại cho cậu một cảm giác hoàn toàn khác biệt với mọi thứ mà cậu từng trải qua. Loại cảm giác mông lung đến kỳ lạ.

Cái khoảng thời gian ít ỏi của cuối năm khiến con người trở nên nhiều năng lượng hơn bình thường, hay nói thô ra là toán loạn như kiến vỡ tổ. Có những đôi ru rú trong quán cà phê mang hơi thở phương Tây, chốn cái lạnh buốt của mùa đông đang lảng vảng ngoài kia. Nhưng vẫn sẽ có những cặp đôi tay trong tay, tung tăng các con phố tấp nập người qua kẻ lại.

Có người thở dài não nề, than thở việc một năm nữa chuẩn bị đi qua, rồi trách móc bản thân mình về cái tội ăn không ngồi rồi trong suốt những ngày của năm qua. Có người thì tiếc nuối trước sự trôi qua quá vội vàng thời gian, nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi rồi mới bắt đầu luyên thuyên vài ba cái lý thuyết hay chiêm nghiệm nào đó mà nghe váng cả đầu. Nagi sẽ xếp những người đó vào hội "Có không giữ, mất đừng tìm", và tốt nhất đừng tiếp xúc với họ nếu không muốn bị tra tấn lỗ tai.

Còn có những người hào hứng một cách tột độ trước thời gian cuối năm, như thể đây là lần đầu họ trải nghiệm khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới. Họ sẽ hóa thành những cụ ông cụ bà trong xóm, kể lại kỷ niệm trong năm của mình cho mấy đứa cháu lớn tướng cả rồi nhưng lại thích hóng hớt chuyện đời. Mà chẳng biết trong số câu chuyện đó, có câu chuyện nào là giả, câu chuyện nào là thật, hay có được thêm mắm giặm muốn gì hay không nữa. Cơ mà thôi cũng kệ, tại nghe kể cuốn quá mà. Nagi sẽ đánh giá họ tương đối cao trong cách kể chuyện, còn lại thì không biết.

Còn em, người yêu của Nagi, cậu sẽ đánh giá em sao đây? Nagi chịu, cậu chẳng biết phải miêu tả ra sai. Quen em đã lâu, sống với em cũng được khoảng thời gian rồi, nhưng em vẫn luôn mơ hồ như ngày đầu tiên gặp mặt. Tính cách của em thay đổi xoành xoạch, hay còn gọi là "sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt". Có lúc, em có thể vô tư cất lên tiếng cười lanh lảnh như chiếc chuông gió vì những điều nhỏ nhặt không đáng vào đâu. Xong lại có lúc, em không ho he câu gì, ngồi trầm tư trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò, để rồi để nước mắt nóng ẩm mình lăn dài trên cặp má hồng từ lúc nào không hay. Em khó hiểu, mờ nhòa tựa đám sương mù dày đặc vào sáng sớm của tiết trời mùa đông, khiến cho rada đọc vị của Nagi rối tung, chẳng biết đường nào mà lần.

Giống như vào lúc này, lắng nghe tiếng nói ồn ào hòa trong tiếng còi xe inh ỏi xa xăm, ngắm nhìn dải trời lành lạnh phủ kín những ngôi sao li ti như tàn nhang trên gò má, tận hưởng không gian đầm ấm của không gian ban công giữa thời tiết lạnh ngắt trên từng đầu ngón tay đỏ ửng. Đối diện với Nagi là em, người vẫn đang bận hướng mắt về một nơi vô định, trong khi nhâm nhi cốc cacao nóng. Chốc chốc, hai bàn chân của hai đứa va vào nhau, bất chợt đánh thức cảm giác bồn chồn trong lòng. Nếu như không ở trong không gian này, thời gian này, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu trước bầu không khí yên tĩnh này, thậm chí có thể ngủ gật trên vai em nữa. Nhưng mà, cái lạnh khiến cậu khó chịu, bứt rứt trong tim, xong lại chẳng biết giải tỏa như thế nào. Chỉ đến khi chiếc cốc đã vơi một nửa đã đặt xuống bàn, mắt em phản chiếu bóng hình người mình yêu, Nagi mới thấy mình đỡ hơn chút.

"Một năm qua, là một năm đáng nhớ lắm đó"

Tay em đan vào nhau trong rõ là nghiêm trọng, nhưng từng lời em bộc bạch lại quá đỗi chân thật. Em kể về những lần cả hai ngủ quên xém trễ làm, kể về những buổi hò hẹn tạm bợ vì vài ba lý do ngớ ngẩn, kể về những bữa ăn đơn giản mà ngon miệng trong từng miếng, kể về những đêm thao thức vì người thương của mình ốm. Em kể về những ngày hai đứa quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ vào cuối tuần rảnh rỗi. Em kể về những tháng hai đứa bận bù đầu, nhưng vẫn cố gắng trích khoản thời gian nho nhỏ để dành cho người thương. Em kể về những mùa tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, giọt nước mắt u sầu, và cả tiếng cãi cọ vanh nhà nữa. Em kể về những cái ôm, những cái nắm tay, những nụ hôn có ngắn có dài, có vội vã và có cẩn trọng. Em kể về những kỷ niệm được lưu giữ qua bức ảnh trong điện thoại, kể về tình yêu của hai đứa trong suốt một năm qua. Từng lời em vang vọng bên tai, khơi mở lại những vùng ký ức cũ mà tưởng chừng đã tan biến từ đời nào rồi. Chúng chạy vội qua tâm trí của Nagi tựa như những thước phim bị ố vàng bởi thời gian.

Chất giọng êm ru như từng nốt nhạc du dương, cơ mà từng câu từng chữ hòa trong tiếng gió thổi, làm cậu phải căng tai ra mà nghe cho rõ. Đôi lúc giọng bổng khi lướt qua những câu chuyện vui, đôi lúc lại trầm xuống khi gợi nhắc về những kỷ niệm buồn, thậm chí giọng em có lúc lại thản nhiên, đều đều đến lạ kỳ. Chúng thành công khiến Nagi càng bồn chồn hơn. Cái cách em nói, em ôn lại ký ức cũ, như thể đây sẽ là năm cuối cùng em còn nắm tay cậu vậy. Có lẽ, khi đợt pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đen kịt, em sẽ lên một chuyến bay vào rạng sáng, đi về một miền xa xứ nào đó và chẳng bao giờ quay trở lại để nhìn mặt Nagi nữa. Cứ như thế, từ một cặp tình nhân hạnh phúc trên đời này, cả hai sẽ chỉ là hai con người xa lạ từng giữ ký ức về nhau. Hoặc điều tệ hơn, em sẽ không còn nhớ cậu là ai, và chỉ có mỗi cậu, Nagi Seishirou cố gắng nuôi dưỡng mầm cây tình yêu dần héo mòn ở trong trái tim vụn vỡ.

"Sao tự dưng bày ra cái bộ mặt ủ dột vậy trời? Làm như tớ bỏ cậu đi rồi ý!"

Ngón tay em ấn nhẹ vào hàng lông mày đang dúm dó lại với nhau, đủ để đánh thức Nagi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Ngẩng mặt lên, khuôn mặt cười toe toét của em lọt vào trong tầm mắt. Đúng, em có nói rằng mình sẽ bỏ cậu mà đi đâu, em sẽ mãi ở bên cạnh cậu mà. Tài thật, cái đứa lười động não như cậu lại bắt đầu mơ tưởng đến mấy cái chuyện huyễn hoặc, để rồi gây ra cả mớ cảm xúc hỗn loạn trong tim. Chẳng biết cái tính nghĩ nhiều rồi tự buồn kiếm đâu ra nữa, có lẽ là từ em chăng?

Nagi bắt lấy tay em, mân mê từng đốt ngón tay của em, xoa nhẹ chúng như cách em hay làm khi cả hai nắm tay nhau. Cậu khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắn trước mặt mình, phả từng đợt hơi ấm rồi áp nhẹ môi vào ngón tay của em. Tay em bé, mềm, và lạnh.

"Tay của em... lạnh vậy?"

03.

Sau khi kỳ nghỉ đầu xuân kết thúc, Nagi sẽ phải đi xa khỏi em. Không phải đi xa là kết thúc chuỗi tình cảm này, mỗi đứa một ngả, tìm một hướng mới để đi mà không có người kia. Nagi vẫn còn yêu em nhiều lắm, thế nên trong cuộc sống của cậu không thể thiếu em được đâu. Đi xa ở đây, là nhìn nhau lần cuối tại sân bay, là những tin nhắn và cuộc gọi ngắn ngủi vì múi giờ lệch nhau, là những nỗi nhớ chất đầy chẳng biết cất vào đâu. Đi xa, có nghĩa là yêu xa.

Thật ra, Nagi và em cũng đã yêu xa mấy lần rồi. Bởi lẽ tính chất công việc, đứa là cầu thủ chuyên nghiệp nên phải di chuyển đến các đất nước khác, đứa còn lại là nhân viên văn phòng nên phải ở lại quê nhà mà làm việc. Mỗi đứa một nơi, nên cả hai cũng đã sớm làm quen với việc nửa kia của mình lạc lõng giữa thành phố xa hoa. Nhưng khoảng thời gian yêu xa cũng không có quá dài như lần này. Đôi lúc, cậu sẽ vẫy tay chào tạm biệt em qua cửa sổ của máy bay, và chỉ sau vài tháng, cậu sẽ được chìm trong vòng tay của em ở sân bay. Cơ mà, năm sau cậu có một giải đấu lớn, phải nói là vô cùng quan trọng với cả cậu lẫn đội bóng của cậu. Vì vậy, với tư cách là chủ công, là nguồn sức mạnh chính của cả đội, Nagi bắt buộc phải đi, phải chiến đấu nơi đất khách. Đồng nghĩa với việc, cậu sẽ không được nhìn mặt em, ôm em, hôn em trong vòng gần một năm. Đối với những cặp đôi đã dành quá nhiều thời gian ở bên nhau, khoảng thời gian đó như đang thách thức tình yêu của họ vậy. Nagi lười, cậu không muốn đi. Seishirou yêu em, cậu không muốn rời xa em. Nhưng vì tình yêu dành cho bóng đá, cậu vẫn phải đi. Mà nếu cậu có trốn tránh bằng trời, thì em vẫn sẽ là người đẩy cậu lên trên máy bay, gọi với đến chỗ cậu, chào tạm biệt cậu với nụ cười trên môi. Sau cùng, người duy nhất khiến cậu trở thành chú cún ngoan ngoãn mà chịu nghe lời, cũng chỉ có mỗi em thôi.

"Năm sau, tớ sẽ đi thi đấu..."

Giọng Nagi nghẹn lại nơi hõm vai em. Ở tư thế kỳ cục này, em không thể nhìn được mặt cậu. Còn sao nói nó kỳ cục, thì ai ai nhìn từ ngoài vào cũng thấy lạ. Một người cao mét chín lại trở nên nhỏ bé đến lạ khi ngồi thu lu trong lòng cô bạn gái nhỏ hơn mình rất nhiều lần, để cho em vuốt ve và cưng nựng như em bé. Thật ra, trong mắt em, Nagi cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, quá đỗi ngây ngô và phiền phức theo cách đáng yêu nhất có thể, để không khiến em bực mình.

"Tớ biết mà, thi đấu tốt nhé!"

Em thản nhiên trả lời, nhịp tay vỗ trên lưng cậu không hề thay đổi. Sắp xa nhau thế này, em lại ung dung đến vậy, chẳng lẽ còn không yêu cậu nữa sao? Cậu hờn dỗi, hậm hực khẽ kêu một tiếng, khiến em cũng suýt không nhịn được mà cười phá lên. Không thể tin được, một cầu thủ chuyên nghiệp tỏa sáng trên sân cỏ, cũng có mặt làm nũng cô bạn gái yêu quý của bản thân mình cơ đấy. Giờ mà cái tin này lên báo, không biết đám người hâm mộ của cậu có kỳ thị ra mặt không nữa, hay là hú hét hết cả lên trước sự dễ thương vô đối này đây.

"Nếu thu xếp được công việc, tớ sẽ đến xem cậu thi đấu. Lúc đó, phải làm tớ phấn khích đấy!"

Mái đầu trắng rối bù khẽ cử động đôi chút, quay ra đã thấy mặt Nagi ngay cạnh rồi. Dù khuôn mặt không có chút gì là biến sắc, nhưng sâu trong đôi mắt trà, em thấy chút niềm hạnh phúc đang nảy nở. Vòng tay ôm em chặt hơn, cậu đặt từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt của em, như lời cảm ơn, như lời yêu thương cậu dành cho em. Cậu không giỏi trong việc bày tỏ cảm xúc của mình qua lời nói, nên hành động nhỏ nhặt này sẽ thay cậu nói tất cả. Và nơi cuối cùng phải hôn là đôi môi em, nhưng cậu chưa làm luôn. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi, rồi lướt lên đối mắt với em. Mắt chạm mắt, mà tưởng đâu đang đọ mắt xem đứa nào nhắm mắt trước. Người cuối cùng chịu thua là Nagi, tại cậu muốn hôn em lắm rồi, mà em mãi chưa cho phép. Cậu dẩu môi, tay ấn nhẹ gáy em, hình như đang làm nũng em thì phải.

"Tớ thua mất rồi..."

Thua ở trong trò chơi vặt vãnh trẻ con thì có sao đâu, miễn sao thắng được trên sân cỏ, mang vinh quang về cho cả đội và em người yêu là được rồi. Với cả, thắng hay thua, Nagi vẫn dành được nụ hôn của tình yêu mà thôi. Em vò tung mái tóc của cậu, cười khúc khích. Tay hai đứa đan vào nhau, cậu thu hẹp khoảng cách. Hai môi chạm vào nhau, mọi cảm xúc mãn nguyện, hạnh phúc nở tung trong tim như những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu trên đầu họ, len lỏi đến đôi môi đang cuốn lấy nhau.

Tay em không còn lạnh nữa, và môi em thật ngọt như cốc cacao vào sáng sớm đầu năm.

27.12.2023|Shrimp Seaweed

"Có lẽ trong mắt mình, một Nagi Seishirou khi yêu thật lòng là một Nagi hay nũng nịu, trẻ con, nhõng nhẽo và ngốc nghếch, và cũng là một Seishirou trân quý bạn quá nhiều, sợ mất đi bạn, tình yêu của đời mình, đâm ra mới hay bị hoảng khi không đoán mò được ý nghĩ của bạn. Mình yêu bạn gấu bự này lắm! Dành hơn một năm bên bạn gấu này, mình càng yêu bạn gấu này hơn. Mong sao sẽ được thấy bạn tỏa sáng trở lại trên sân đấu, yêu Seishirou nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com