02; Itoshi Rin
01.
Thời gian trôi qua nhanh hơn Rin cảm nhận. Đâu đó trong tâm trí, cậu vẫn còn đang đứng giữa con đường dài miên man đến tận cuối chân trời, sắc hồng của những cây hoa anh đào nở rộ hai bên lề đường chen chúc trong sắc xanh ngọc nơi đôi mắt cậu. Ngây ngất trong mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng nơi đầu mũi, Rin mơ hồ nhìn về phía xa xa, nơi có cô gái nhỏ bé lọt thỏm giữa cơn mưa hoa, trên tay cầm chiếc điện thoại ngang mặt. Tiếng "tạch" vang lên khe khẽ, một luồng sáng lóe lên, đưa tâm trí cậu về một miền ký ức quen thuộc đến lạ lẫm.
Ngồi trong lớp học vắng tanh, không một bóng học sinh, nhưng thế cũng tốt, Rin sẽ có khoảng không yên lặng tuyệt đối để học, nhất là khi họ sắp có một kỳ thi quan trọng. Cậu đeo tai nghe, tận hưởng chút âm nhạc du dương. Tiếng gió vi vu thổi qua khung cửa sổ, cuốn theo hương thơm ngọt ngào của ánh nắng mùa hạ, hòa quyện với cái đắng chát chát của cốc trà đen kế bên cạnh, lướt nhẹ qua đầu mũi một cảm giác thư thái, rất phù hợp để chìm đắm vào những con chữ và số. Nhưng rồi, sự chú ý của Rin lại dành cho cô gái trước mặt, người cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên sau một hồi gục mặt. Đôi mắt trong vắt như mảnh trời mùa hạ chạm với ánh xanh u sầu, em khẽ cất tiếng gọi tên cậu, chất giọng nghèn nghẹn chút ngái ngủ.
"Rin...?"
Rin yêu mùa thu. Cậu thích cái se se lạnh chờn vờn trong không khí, cậu có mặc những chiếc áo không quá dày nhưng đủ ấm. Cậu thích bầu không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe tiếng lá xào xạc trên nền đất khi mình bước qua, thích cảm giác cô đơn giữa con đường rợp sắc vàng sắc cam khắp con đường cậu đang sải từng bước chân. Và có lẽ mùa thu sẽ trọn vẹn thêm một chút, khi cậu có thể nghe thấy tiếng gọi í ới ngọt lịm từ phía sau lưng. Một lực bất ngờ tác động mạnh vào lưng cậu, mà cũng không mạnh lắm, cậu vẫn còn đang đứng vững. Hai cánh tay be bé luồn lách, ghì chặt lấy cậu, tiếng cười khúc khích lanh lảnh bên tai, nghẹn lại qua lớp quần áo. Chẳng khác gì đứa trẻ con nghịch ngợm! Cậu vươn tay ra đằng sau lưng, xoa nhẹ mái đầu đang dụi vào lưng cậu. Cô gái nọ được xoa đầu mà vui như mở hội. Không kiềm được niềm phấn khích đang trào dâng trong lòng, giọng cô lần nữa cất lên tiếng gọi ngọt xớt.
"Rin!"
Rin là tên cậu. Còn cô gái một tiếng là Rin, hai tiếng cũng là Rin, là người yêu của cậu. Hai đứa làm quen với nhau ở quán cà phê góc phố, trong một mùa đông lạnh buốt nào đó mà cậu không nhớ rõ. Mà nói là làm quen thì cũng chẳng đúng lắm, khi mà chỉ có mỗi em chịu ngỏ lời bắt chuyện với cậu, trong khi cậu lại im thin thít, hoàn toàn cho con gái nhà người ta vào sự quên lãng. Hành trình đến với nhau vào ngày đầu tiên đã khó khăn đến vậy rồi, thì chắc quãng thời gian tán tỉnh cũng vất vả lắm nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy!
Vào khoảng thời gian đầu sau khi mối quan hệ giữa cả hai từ người lạ thành bạn bè, em thích Rin, nhưng cậu không thích em. Em thả thích mượt như đường cao tốc, thì cậu né chúng mượt như cái cách cậu luồn lách khỏi hàng hậu vệ kiên cố. Mỗi ngày, em đều bám lấy cậu như một chiếc đuôi nho nhỏ, làm mọi điều sẽ khiến cậu vui, song thất bại hết lần này đến lần khác. Em dâng hiến cả tình cảm của mình dành cho cậu, rồi phải nhận lại sự từ chối đau lòng đến thanh bình, bởi lẽ ánh mắt của cậu chưa bao giờ hướng về em. Cố gắng đến mấy cũng chẳng nhận lại được gì ngoài sự thiệt thòi, em bỏ cuộc. Em tự động rời khỏi cuộc đời của cậu, trở lại cuộc sống bình thường của mình trước khi gặp cậu ở quán cà phê.
Lúc này, tình thế đã có sự chuyển biến đến chóng mặt, thế cờ lật ngược lại. Rin thích em, nhưng em lại không thích cậu. Nghe lạ thật không, con người cọc cằn khó ưa, suốt ngày chú tâm vào quả bóng lăn trên sân cỏ, cũng có cái ngày tương tư con gái nhà người ta hay sao? Hoặc đây là cảm giác tiếc nuối, mất đi một thứ mà mình không mấy trân trọng ở quá khứ, gọi là "Có không giữ, mất đừng tìm". Có lẽ là không, Rin chịu. Chỉ là, đến lúc cậu nhận ra có một mầm cây tình yêu khẽ nảy nở trong trái tim, thì em coi cậu là một con người xa lạ từ lâu lắm rồi. Nhưng còn lâu cậu mới để em cứ thế mà biến mất, khi mà ngay từ đầu, em đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Thứ gì đã thuộc về cậu, thì nó sẽ mãi mãi là của cậu, không ai được phép cướp chúng ra khỏi tay cậu. Cái tính cứng đầu cứng cổ, ương ngạnh và chiếm hữu của cậu như thế đấy, cái tôi cao ngút trời của cậu trông như thế đó. Chính vì sự nỗ lực bất chấp khi mà chẳng còn cơ hội nào cho cả hai, một chút tro tàn của tình yêu bùng cháy trở lại, thắp sáng hy vọng trong em. Lúc đó, em đã chìm trong vòng tay ấm áp của Rin, nói hai chữ "Đồng ý" bằng chất giọng nghẹn ứ nước mắt. Vào mùa đông năm ấy, may cho cả hai đã tìm thấy nhau một lần nữa, yêu nhau đến tận bây giờ.
Ừ, có lẽ thời gian trôi nhanh thật. Mới đâu còn là những đứa học sinh khờ khạo chọc quê nhau về cái ngày tỏ tình ngập ngụa nước mắt, thì tụi nó đã trưởng thành hết rồi. Đứa là cầu thủ chuyên nghiệp, đứa có cho mình công việc ổn định. Với cả sắp tới đây, sau khi sống cùng nhau được nhiều năm, tụi nó chuẩn bị lên xe hoa rồi đấy. Chỉ còn đợi Rin dũng cảm hơn chút mà quỳ xuống cầu hôn em mà thôi. Còn bây giờ, cứ tận hưởng cảm giác yên bình khi đang nhâm nhi tách cà phê nóng hun hút, trong lòng là em người yêu đã ngủ gục trên vai mình từ lúc nào không rõ đã.
02.
Ban công của nhà cả hai tương đối rộng rãi, có lẽ có kích thước gần bằng một căn phòng nhỏ trong nhà. Một dàn hoa giấy tím xen trắng chen chúc khắp lan can sắt, khẽ đung đưa theo cơn gió buốt, mái che trong suốt vẫn còn vương vấn chút tuyết trắng chưa kịp dọn sạch, một chiếc đèn trần rọi ánh cam, một bộ sofa nhỏ, một bàn trà đã cũ, và một chiếc tủ sách be bé ngay góc. Không gian ban công này, từ việc chọn đồ đến trang trí, đều do tay em làm cả. Em luôn biết cách biết một nơi rộng thênh thang trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đôi tay cùng đầu óc sáng tạo của em, mọi ngóc ngách trong nhà lúc nào cũng tràn ngập hơi thở dịu dàng quen thuộc của tổ ấm gia đình, khiến cho mọi buồn phiền của Rin cứ thế mà tiêu tan sau khi đóng cánh cửa nhà lại, và đôi lúc làm cậu muốn đánh một giấc ngủ thật ngon.
Có thể vì có một không gian ban công quá đỗi tuyệt vời, chốc chốc rảnh rỗi sinh nông nỗi, hoặc đơn giản ngồi lâu trong phòng khiến em cảm thấy bí bách, em sẽ kéo Rin ra ban công ngồi cùng em. Dù cho gió rét cứ thế thổi tốc vào người, đầu ngón tay lạnh buốt nỗi mất cảm giác, em nhất quyết phải ra ngồi. Thế là, nhân danh là người sẽ phải chăm em khi em ốm, Rin mặc cho em đủ loại để chắc chắn em sẽ không bị lạnh, pha sẵn hai cốc sữa nóng, rồi mới cùng em ra ban công ngồi thư giãn. Muốn vui thì phải ấm trước đã, chứ không nằm bẹp dí trên giường vì bệnh, người khổ vẫn sẽ là cậu thôi.
"Nhậu nhẹt tí không, dù gì cũng ôn lại tý kỷ niệm"
Sau một hồi lân la ở trong nhà, em bưng ra một khay đầy đủ lon bia và đồ nhắm. Lâu lắm rồi họ không uống bia, nhớ đâu đó lần cuối cùng là vào khoảng thời gian hai đứa còn là bạn bè. Vào quãng thời gian trước đó, ngoài việc là bạn thân, thân ai nấy lo, cả hai còn là bạn nhậu. Thật ra trong cả hai đứa, chẳng ai muốn chìm trong bia rượu đâu, nhưng cuộc sống chèn ép tụi nó đến bước đường cùng mất rồi. Từ người lớn, bạn bè xung quanh, và cả chính kỳ vọng của bản thân, từng chút một bẻ gãy tinh thần của tụi nó, tạo nên những áp lực vô hình đè nặng hai bên vai tụi nó, mong tụi nó sẽ sống đúng với mẫu người mà họ tự gán ghép vào tụi nó. Thế nên, dù biết bia rượu không hề tốt cho sức khỏe, cả em lẫn Rin đều bấu víu lấy nó như chiếc phao cứu sinh, cứu tụi nó khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng, tạm thời giúp tụi nó trốn tránh thực tại tàn khốc. Về sau, tụi nó đã tìm cho mình một liều thuốc an thần mới mang tên tình yêu, thì cái thói bia rượu nhậu nhẹt lúc mất hứng với cuộc đời cũng bỏ đi quách. Chỉ là, hôm nay có hứng say, nên em mới mang đồ ra.
Chẳng cần đợi Rin đồng ý hay không, em đã nhanh tay bày đồ ra bàn. Khui một lon bia rồi dúi vào tay cậu, xong mới mở bia cho mình. Gió lao xao trên giàn hoa giấy, tiếng người nhộn nhạo cùng tiếng còi xe vội vã từ phía thành phố náo nhiệt, trái ngược với vẻ yên ắng dễ chịu của hiên nhà. Đồng hồ điểm mười hai giờ kém, lẽ ra giờ này họ phải rúc sâu vào trong chăn, đi ngủ cho lành. Cơ mà tiếc thay, khi giờ giấc sinh hoạt của hai đứa lộn xộn như mớ hỗn tạp, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích dậy lúc nào thì dậy bởi hai đứa toàn đi làm buổi ban chiều, nên chắc còn lâu họ mới ngủ, hoặc chí ít là say tí bỉ đến độ ngủ gật trên bàn.
"Nhậu nhẹt sao yên lặng thế, bận tơ tưởng đến em gái xinh đẹp nào à?"
Rin đá mạnh vào đôi chân lắc lư ở dưới gầm bàn, khiến em la lên một tiếng kêu đau. Đúng là, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện trêu chọc người yêu, đến lúc bị mắng lại làm bộ dạng như bị oan lắm đấy. Ừ, thì người ta đang bận tơ tưởng đến em gái xinh đẹp thật đấy, cụ thể ở đây là em người yêu ngồi đối diện mình. Cậu thở ra một làn khói mỏng, khẽ xoa chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, mắt bắt đầu lườm nguýt nụ cười mỉm đáng ghét của em. Thấy không thể cậy nổi miệng của người yêu, em chỉ nhún vai, húp một ngụm bia. Thôi thì, cậu không nói thì mình nói, nói mấy cái chuyện đáng xấu hổ của cậu là cậu sẽ chịu đáp lại thôi. Nhưng đáp bằng lời hay bằng bạo lực, có vị tiên tri nào đó mới biết được.
"Nhớ cái hồi..."
Nhớ cái hồi này, nhớ cái hồi kia, nhớ về cái hồi hai đứa còn là những đứa trẻ chập chững bước vào đời, làm em luôn miệng hẳn lên. Rin thì vẫn kiệm lời như thế, đôi khi đáp lại bằng vài ba tiếng ậm ừ, có khi là một câu dài hơn, còn lại bằng một cú đá nhẹ. Hết ngụm bia này cho đến vỏ lon bia rỗng lăn lóc trên sàn khác, em kể, cậu nghe, cậu nói, em cười, kẻ tung người hứng. Cả hai như thể sinh ra đã phải thuộc về nhau, khi trong vấn đề từ đơn giản đến phức tạp nhất, cả hai vẫn có thể ăn ý hợp tác với nhau để hoàn thành. Nhưng đặc biệt hơn cả chắc là trong cuộc trò chuyện, họ có thể nói hơn hàng tiếng trời mà không thấy chán, thậm chí có thêm chút bia rượu vào người, câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, kéo dài đến vô tận. Nếu không vì bia đã sắp hết và đĩa đồ nhắm đã trống trơn, Rin tin rằng họ có thể ngồi luyên thuyên về mớ kỷ niệm đến tận trưa ngày hôm sau. Thôi thì, mấy câu chuyện vặt vãnh hồi xưa lắc xưa lơ đành hẹn vào một buổi nhậu kế tiếp vậy. Còn bây giờ, cậu phải vác cô người yêu đang say tí bỉ vào nhà, cho uống nước giải rượu rồi dỗ dành đi ngủ mới được. Chứ không ngày mai mắt lại thâm xì, em đè đầu cậu ra để mắng thì chết dở mất.
03.
Miệng hứa rằng sẽ thức đêm để đón năm mới, sẽ cùng cậu xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời quang đãng của thành phố. Nói là thế, chứ giờ đây có mỗi mình Rin vẫn tỉnh như sáo, còn em người yêu của cậu đang được bọc trong một chiếc chăn ấm, nằm thu lu vào trong lòng cậu ngủ. Thật ra, cậu biết thừa em sẽ ngủ quên, nên mới mang chăn ra để đắp cho em. Yêu nhau đủ lâu, cậu hiểu em rõ hơn ai hết, đặc biệt là mấy cái tính nết tương đối kỳ quặc, như là gáy cho rõ to rồi gục trước người ta. Thế nên, bạn Rin luôn phải nhường em mọi lúc, cũng chỉ vì không muốn em ngồi ru rú góc phòng vì thấy nhục và buồn sau khi thua.
Rin với lấy quả quýt ngọt trên bàn, bóc lấy từng múi mà bỏ vào miệng. Tiếng nô đùa náo nức của bọn trẻ ham chơi trong xóm, hòa cùng vào dòng người nô nức trên mọi con phố lập lòe ánh đèn đủ màu sắc, khiến cơn buồn ngủ đang dần nhen nhóm trong người cậu cũng tan biến. Cậu chưa thể ngủ bây giờ, ít nhất là như vậy. Nếu cậu ngủ, chắc chắn sẽ không ngắm được pháo hoa, và cũng không quay lại được cảnh bắn pháo hoa cho em nữa. Vì vậy, cậu cố gắng thức thêm chút nữa, rồi tẹo nữa cậu ngủ bù cũng được, dù gì mai cậu được phép ngủ đến tận tầm trưa cơ mà nhỉ.
Nhìn chiếc kim dài của đồng hồ ì ạch di chuyển đến số mười hai, chỉ còn một vài phút nữa là đến năm mới rồi. Lúc này, Rin mới lục chiếc túi áo nặng trịch từ nãy giờ, lôi ra một chiếc hộp bé chỉ bằng lòng bàn tay. Nhưng nhìn nhỏ thế thôi, chứ khi mở hộp ra, một chiếc nhẫn bạc sáng lóa, đính kèm một viên đá quý nho nhỏ. Đặc biệt, nếu ngó nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn, ta có thể thấy một dòng chữ đặc khắc tỉ mỉ, đó là tên của em và họ của cậu.
Chiếc nhẫn này được cậu đặt mua trong một chuyến du đấu nơi đất khách, vào một giây phút bốc đồng khi đứng trước cửa hàng váy cưới. Rin đã muốn ngỏ cưới em từ rất lâu, nhưng toàn chỉ nói miệng suông, chứ không có lễ nghi cầu hôn hay gì cả. Cơ mà, khi hình ảnh bộ váy cưới lộng lẫy in hẳn vào trong tâm trí cậu, nghĩ đến người con gái mà cậu yêu thương nhất khoác lên chiếc váy cưới này, cùng cậu tiến tới nơi lễ đường, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào trước bao nhiêu sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình và bạn bè, Rin đã nhanh nhanh chóng chóng đi mua nhẫn. Cậu biết rằng, vũ trụ đã mách bảo cậu đã đến lúc đón em về dinh, tự tin khẳng định rằng em đã là vợ của cậu trong những buổi phỏng vấn sau trận đấu. Khi ra khỏi cửa hàng với hộp nhẫn trong tay, một niềm hạnh phúc không tên trào dâng nơi cuống họng, vỡ tung trên cánh môi khẽ mỉm cười của Rin.
Trên nền trời xanh mực điểm thêm chút vài ba vị tinh tú sáng lấp lánh, những dải mây như làn sương mỏng lả lướt trên bầu trời. Một đêm phù hợp cho những quả pháo hoa, và thật phù hợp cho việc cầu hôn. Bàn tay đan lấy tay em mà rúc sâu trong chăn từ nãy giờ nâng lên ngay tầm mắt của cậu. Đồng hồ đếm ngược, tiếng người ào ào đếm năm, bốn, ba, hai, một. Và không, cũng chính là lúc chiếc nhẫn được trao cho ngón áp út của em. Năm mới đến rồi.
Pháo hoa nở rộ trên dải trời xanh đen, những ánh lửa vẩy lên nền trời những ánh sáng lập lòe. Tiếng nổ đì đoàng bên tai em, thành công đánh thức em khỏi giấc ngủ. Ngất ngây trong cơn buồn ngủ, em nhìn lên bầu trời rực sáng, rồi ngó sang người đang tựa lưng vào chiếc ghế êm ái, ngủ gục từ lúc nào không hay. Em chỉ lặng lẽ cười, hôn nhẹ lên cánh môi khô của cậu, rồi chú tâm vào những đốm sáng trên bầu trời, mà hoàn toàn không để ý đến ánh bạc trên ngón tay mình.
28.12.2023|Shrimp Seaweed
"Được đón năm mới cùng người mình yêu có lẽ là một điều tuyệt vời nhất. Đặc biệt, mình vô cùng thích cách lén lút bày tỏ tình cảm của mình vì quá ngượng. Mình yêu những mối tình ngây ngốc trẻ con lắm, chúng có một hương vị ngọt ngào, dễ chịu, và tương đối buồn cười"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com