03; Bachira Meguru
01.
Ngó nghiêng ở cửa hàng lưu niệm này cũng được chục lần rồi, nhưng Bachira mãi chưa chọn được một món đồ nào để mua. Hiếm khi thấy cậu suy nghĩ nhiều đến vậy. Bình thường khi đi mua quà lưu niệm sau chuyến du đấu, cứ thấy thứ gì là lạ, cái gì nhìn hay hay, cậu đều mua cho bằng được, dù sao đó sẽ bị mọi người quở trách vì toàn vác ba cái đồ vớ vẩn về. Nhưng hôm nay, thấy cậu chọn tới chọn lui, hết nhấc cái này lên ngắm nghĩa rồi lại đặt xuống, đến cả nhân viên quán bắt đầu thấy mất kiên nhẫn mà dậm chân vài tiếng lạch cạch xuống sàn nhà láng mịn. Chẳng lẽ bộ não ngây ngốc như đứa trẻ con đã bắt đầu trưởng thành thêm một chút rồi hay sao?
Có lẽ là thế thật. Hóa ra, lý do Bachira kỹ tính đến mức vậy, vì là mua quà tặng cho cục cưng yêu dấu đang mong ngóng từng ngày cậu trở về. Mỗi khi tạm thời xa em vài ngày, cậu luôn mua đồ về cho em. Lúc thì món đồ ngọt, đôi khi là mấy chiếc áo in hình khá là kỳ quặc, và có lúc và mấy món đồ trông dễ thương và ngớ ngẩn trong cùng một lúc. Cơ mà, em chẳng bao giờ càm ràm về mấy món linh tinh đó. Thậm chí, em còn chụp ảnh chúng lại, nở mũi khoe cho đám bạn kiêm luôn hội đồng quản trị mỗi dịp tụ họp. Chỉ tiếc là, em đều để trưng, chứ không bao giờ dùng nó, với lý do là đẹp quá không nỡ dùng. Vì thế ở lần mua này, cậu phải quyết tâm mua một món đồ em có thể sử dụng được, ít nhất là lôi nó ra dùng vào năm mới tới đây.
Và sau khi tiếng thở dài não nề cất lên lần thứ hai mươi trong quán, tiếng càm ràm mất kiên nhẫn của đồng đội đã ngừng hẳn, và cô nhân viên đứng kế bên cậu thôi dậm chân xuống sàn nhà như muốn đục thủng một lỗ to tổ tướng trên sàn, Bachira đưa một chiếc cốc lên trước mặt họ. Đó là một chiếc cốc màu trắng sứ, in hình một con mèo béo ú màu cam, có vẻ là cốc đôi với chiếc cốc hình xương cá bên cạnh. Không hề chần chừ thêm một giây phút nào, mấy đứa đồng đội gật đầu lia lịa, hối thúc cậu nên thanh toán hai chiếc cốc đó nhanh và luôn. Có đứa còn tài lanh hơn cả, đặt luôn hai chiếc cốc lên trên bàn, í ới gọi nhân viên vào tính tiền. Chắc hẳn, tụi nó đã đợi quá lâu rồi, nên mới vội vội vàng vàng đến vậy.
Ngắm nghía hộp quà đang bưng trên tay, Bachira hết ngó chỗ này rồi ngó chỗ kia, cũng chỉ để chắc chắn rằng nó còn nguyên vẹn. Tự nhiên, một cảm giác bồn chồn lo lắng chiếm trọn tâm trí cậu. Lỡ đâu em không thích món quà này thì sao? Nhưng chưa kịp nói ra, thì có đứa chạy vội ra chỗ cậu, vỗ vai cậu vài cái để trấn an rồi. Chắc chắn em sẽ thích mà thôi, cậu tin là vậy. Nếu không, cả quãng thời gian ngồi thu lu trong quán để lựa quà cho em sẽ coi như uổng phí mất, và đống tiền cậu bỏ ra cho món quà này cũng sẽ bị lãng phí theo luôn.
Nhưng rồi, ông Trời đã không phụ lòng Bachira. Em chỉ mới cầm chiếc cốc lên ngắm nghía thôi, mà đã chạy vội về phía cậu, vừa cảm ơn cậu, vừa khen hai chiếc cốc tíu tít rồi. Khỏi phải nói em thích hai chiếc cốc này đến nhường nào, nhìn cái cách em chụp tới chụp lui, chụp mọi góc độ của cái cốc cũng đủ hiểu rồi. Cậu thầm cảm ơn chính bản thân mình vì đã chịu dành cả tiếng đồng hồ để tìm ra được món quà phù hợp nhất cho em. Và hai chiếc cốc này là món đồ duy nhất trong những món đồ cậu tặng cho em mà em chịu lôi ra dùng.
Vậy giờ mỗi sáng thức giấc, hai chiếc cốc đôi xinh xinh được đặt gọn trên bàn, nghi ngút khói cùng hương thơm ngọt ngào của cacao nóng, thắp lên bao nhiêu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cậu. Thật tốt biết mấy khi cậu đã quyết định mua nó. Và thật tuyệt vời biết mấy khi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng như đến cả thập kỷ, Bachira cũng có thể ngồi vào chiếc bàn ăn quen thuộc, cùng em thưởng thức bữa sáng nhẹ nhàng, tràn ngập tiếng nói cười nô nức của đôi bạn trẻ trong gian bếp nhỏ.
02.
Hoàn thành xong chuyến du đấu trong vòng gần một năm, còn khoảng thời gian cuối năm này, Bachira sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Cậu muốn bù lại quãng thời gian để em lủi thủi một mình ở ngôi nhà của cả hai, dành thật nhiều tình yêu của mình an ủi trái tim thiếu thốn tình yêu gần một năm qua. Có nghĩa là, em sẽ có một chiếc đuôi to tổ trưởng bám theo em mọi lúc mọi ngóc ngách trong nhà, sẵn sàng dọa em một phen hồn bay phách lạc bằng những nụ hôn cùng cái ôm bất ngờ. Mục tiêu rất rõ ràng, nhưng có thực hiện được không thì em cũng chẳng biết. Chứ với tình trạng ngày nào cũng nướng cháy đen thui trên chiếc giường êm ái, thì em thấy kế hoạch này thất bại ngay từ những bước đầu tiên rồi đấy.
Từ ngày Bachira chính thức được phép nghỉ, thì cậu ngủ rất nhiều. Có những lúc cậu ngủ đến trưa, rồi mới chịu lọ mọ xuống dưới nhà ăn trưa với em. Nếu vẫn còn ham ngủ, thì cậu đây cũng không ngại ngủ đến tận chiều tối. Tiếc thay là cậu không được ngủ như vậy, bởi lẽ em luôn là người phải đánh thức cậu dậy cho bằng được khi nhận ra cậu ngủ hơi quá thời lượng cho phép. Thật ra, nói thế là đang nói giảm nói tránh đấy.
Chứ lúc em để ý rằng cậu cứ thế mặc kệ trời đất rung chuyển mà ngủ thật ngon, em còn tưởng linh hồn cậu đã rời thân xác cậu từ đời tám hoánh nào rồi cơ. Thấy thằng người yêu ngủ như chưa bao giờ được một giấc đã đời thế này, đứa nào chẳng lo phát sợ lên cơ chứ. Không biết hồi còn ở đội tuyển, cậu có hay như vậy không nữa, chẳng lẽ bị thằng đồng đội bỏ thuốc sao? Nếu điều đó thật sự xảy ra, em mới phải bất chấp dùng đến chút kiến thức vật lý trong mười hai năm đèn sách, tác động một lực vào bên má trái thật mạnh của cậu, hòng đánh thức con sâu ngủ ẩn trong hình dạng con ong này. Tất nhiên em biết mình sẽ phải quỳ xuống, cúi người xin lỗi người chồng tương lai vì đã xăm vết bàn tay lên trên má của cậu mà không được sự cho phép của cậu, nhưng biết sao giờ, lỡ cứ để cậu ngủ như vậy, chắc cậu bay lên trên chín tầng mây, rồi báo dòng họ tổ tiên nhà cậu mất.
Cơ mà có lúc, không cần có người khác đánh thức, cũng không làm biếng trên chiếc giường đến tận trưa chiều, Bachira tự động tỉnh dậy. Nhưng tự động ở đây đều đến mấy điều oái oăm, hay nói là vừa đau khắp người, vừa phá hoại nhà cửa. Trước tiên, chúng ta nên nói đến việc nết ngủ của cậu vô cùng, phải nói là vô cùng xấu. Gần cuối tháng rồi nên trời càng được đà lạnh hơn, thế mà mỗi đêm, em phải tỉnh giấc ít nhất hai ba lần, chỉ để kéo lại tấm chăn đang cuộn quanh người cậu. Không những thế, cái thói lăn lộn từ đầu giường cho đến cuối giường, chân tay múa may quay cuồng xung quanh, hết đạp rồi đập vào mặt hết lần này sang lần khác, cũng làm em ngủ không yên giấc nổi vào mấy ngày đầu sống chung với nhau, còn bây giờ thì quen rồi nên ngủ ngon hơn hẳn. Với nết ngủ xấu đau xấu đớn như vậy, không ít lần cậu lăn khỏi giường. Nếu vào buổi đêm, còn có em ngủ bên cạnh thì may ra kịp túm lại trước khi đôi môi chúm chím của cậu va chạm sàn nhà lạnh cóng. Cho đến khi vào sáng sớm tinh mơ, em bận loay hoay dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn, còn cậu vẫn đang ngủ, nên phần trăm sàn nhà trở thành giường mới của cậu cũng cao lắm rồi.
"Đây là lần thứ mấy trong tháng rồi Meguru?"
Em thở dài não nề, ấn mạnh vào cục u to tướng đang lồi ra trên trán của Bachira, khiến cậu la lên một tiếng đau đớn. Cậu phụng phịu, làm bộ mặt như thể bị mắng oan lắm, dẫu cho chính vì cái nết ngủ không thể nào mà tệ hơn nữa của cậu đã hại cậu ra nông nỗi này. Chẳng lẽ giờ lại mắng cho vài cái, thôi không, mới sáng sớm đã kêu la ỏm tỏi hết cả lên, chắc cả ngày hôm nay thính giác của em sẽ bị tra tấn bằng hàng loạt những tiếng ồn to mất. Thế nên, đành nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng như những cơn sóng dữ, em với lấy chai dầu gió bên cạnh, sức vào vết tím loang lổ trên trán của cậu.
"Tớ-tớ xin nhỗi mòa, đừng giận tớ nữa!"
Bachira cúi gầm mặt, chỉ dám giương đôi mắt cún con len lén nhìn gương mặt cáu giận của em. Lại cái chiêu trò này, cứ mỗi khi em nổi cáu với cậu, cậu sẽ lôi con bài này ra. Dáng vẻ hối lỗi, đôi mắt long lanh ánh sao trời, giọng nũng nịu ngọt sớt, và cái điều bộ chọt chọt tay vào nhau, luôn thành công trong việc làm núi lửa tức giận đang phun trào trong lòng em tắt ngúm. Song, điều này chỉ có tác dụng ở quá khứ, khi mà cậu vẫn còn là một cậu bé dễ thương trong mắt em mà thôi. Còn vào lúc này, cậu đã lớn tướng rồi, là một cầu thủ chuyên nghiệp rồi, nên em cũng phải cứng rắn hơn với cậu. Vì vậy, em chỉ lẳng lặng đóng nắp chai dầu gió lại, bỏ vào bếp. Tất nhiên, em không quên nói một câu khiến cậu cuống cuồng bám chặt lấy em, rối rít xin lỗi.
"Lần sau mà bị thế nữa, thì ngủ một mình dưới đất đấy nhé!"
Còn lâu, chừng nào cậu không yêu em nữa, Bachira mới chịu nằm lê lết dưới đất một mình, trong khi túi sưởi ấm kiêm người yêu của cậu đang gần ngay trước mắt.
03.
"Cậu nghỉ đến bao giờ mới đi họp tuyển lại vậy?"
Em khéo léo dùng đầu đũa tách từng thớ cá thơm phức ra khỏi xương, rồi gắp một miếng cá ngon nhất trên đĩa vào bát của Bachira. Lâu lắm rồi, cậu mới được thưởng thức một bữa sáng đúng chất kiểu Nhật. Nhớ mấy ngày sống theo đúng lịch trình mà chuyên viên sức khỏe của đội đề ra, cậu đã phải cắn răng cắn lợi cố gắng nuốt từng miếng đồ ăn nhạt nhẽo, thậm chí có phần dở tệ. Lúc đó, cậu nhớ đồ Nhật khôn cùng, nhớ cái vị mặn mặn hòa trong cái ngọt nhẹ tan trên đầu lưỡi, nhớ bóng dáng em quanh quẩn trong bếp để làm một bữa sáng đúng ý cậu nhất. Chỉ tiếc rằng với khoảng cách địa lý gần nửa bán cầu, cậu đành tiếc nuối than với em qua chiếc điện thoại cỏn con, để được nghe thấy chất giọng êm ru của em cùng lời hứa sẽ nấu cho cậu một bữa sáng kiểu Nhật mà cả hai cùng ăn như hồi trước.
"Tớ chịu, chưa thấy thông báo gì cả. Mà thế càng tốt chứ sao, nhiều thời gian để ở bên cạnh em hơn còn gì"
Nhâm nhi một ngụm canh nóng, Bachira cười híp mắt, chiếc đầu lắc lư qua lại, trông rõ là hào hứng với lịch nghỉ có thể kéo dài triền miên này. Em phì cười, đá nhẹ bàn chân đeo đôi tất xù lông vào đầu gối của cậu, một cái đá yêu đầy tính trêu chọc. Lý luận nghe trẻ con hết sức, nhưng em không thấy ghét chút nào cả. Cũng đúng thôi, xa nhau gần một năm lận, ai lại không muốn xa người yêu của mình thêm gần một năm nữa đâu.
Trong quãng thời gian đó, em đã phải ngăn bản thân ngừng khóc mấy lần vì sự tủi thân khi thấy những cặp đôi tay trong tay, tung tăng trên con phố đông đúc. Họ may mắn thật đấy, không hề bị khoảng cách địa lý chia cách như em với cậu. Hay những lần đứng trước màn hình lớn trên các tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn cậu trả lời phỏng vấn sau trận đấu, em không ngừng bật lên tiếng cười khúc khích. Xa nhau rõ lâu, thế mà cậu vẫn không hề thay đổi so với lần cuối cả hai, vẫn cứ ngây ngốc mãi thôi. Lúc đó, em chỉ muốn chụp lại khoảnh khắc này, gửi cho cậu, rồi sau đó cả hai sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện. Song, nghĩ đến lịch trình dày đặc của cậu, về những tin nhắn được trả lời vội vàng, em để điện thoại vào túi, tiếp tục xem cuộc phỏng vấn của cậu. Chắc vào giờ này, cậu đang bận lắm, thôi để nhắn sau vậy.
Yêu xa là thế, có những điều thiệt thòi, những nỗi buồn không tên, và sự tủi thân lẫn ghen tị với cặp đôi khác là một điều đương nhiên. Em chọn cách giữ chúng trong lòng, chìm đắm vào công việc để quên đi chúng. Vừa kiếm được tiền, vừa là một cách giải quyết những vấn đề mình đang mắc phải, là lờ đi. Dù em biết rằng nếu Bachira biết được việc này, cậu sẽ quở trách em, khi mà việc chia sẻ là một điều thiết yếu trong tình yêu. Nếu không vì cố gắng bảo vệ một tâm trạng tốt nhất cho cậu để thi đấu, cũng như tránh việc cậu lo lắng cho em để rồi phải về bên em, thì em đã nói ra những điều đó trong làn nước mắt ngập ngụa rồi. Vậy nên, cứ tạm thời dấu kín nó đã, còn khi nào nói ra, thì đành đợi có một khoảng thời gian thích hợp.
"Ham ở bên tớ đến vậy, cẩn thận lúc chia tay lại khóc bù lu bù loa đó"
Em cười, nụ cười nhếch mép thành công chọc tức Bachira. Cái vụ việc cậu nắm lấy tay em, òa khóc như đứa trẻ ở sân bay, khiến cả nhân viên lẫn những người xung quanh đó đều tụ tập lại, nhìn cả hai bằng ánh mắt hiếu kỳ, em vẫn chưa quên được đâu. Bởi lẽ lúc đó em ngượng chết đi được, chẳng biết giấu mặt, khéo khi họ còn tưởng em là người bắt cậu đi ấy chứ. Về phía cậu, thì cậu bận khóc mất rồi, nên không để ý mấy tiếng xì xào hướng về mình. Nếu em không dỗ cậu, rồi ấn cậu lên trên chuyến bay, thì vừa khả năng lỡ chuyến, vừa vác mặt lên báo lá cải cao lắm. Dù cho người chịu ám ảnh lớn nhất sau vụ đó là em, nhưng em lại thích lôi chuyện đó ra để trêu cậu. Thì biết sao giờ, phản ứng của cậu là một niềm vui đối với em. Cái cách cậu dậm chân, phồng má giận dỗi, lườm nguýt em mấy lần liền, khiến em không nhịn được mà ôm bụng mà cười, để cậu phải dẫm vào chân em mấy lần liền.
"Đừng nhắc mấy cái chuyện xấu hổ này chứ!"
Hóa ra, câu chuyện về yêu xa nhiều hơn em nghĩ. Cười chán cười chê, em lại lôi thêm chuyện cũ nào đó vừa bật ra khỏi đầu em, kể cho Bachira nghe. Những câu chuyện quá khứ vu vơ, những câu bông đùa nhạt phách, và tiếng cười đùa nức nở, lồng ngực của tụi nó tràn ngập một sự ấm áp vô bờ hằng quen thuộc trong những bữa ăn tất niên, khi mà các thành viên gia đình quây quần bên nhau, ôn lại chuyện cũ. Một trong những ngày cuối năm vui đến lạ thường, khiến tụi nó quên mất bát cơm vơi đi một nửa, bát canh miso đã nguội lạnh và đĩa cá đã gần hết. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian gần một năm, căn bếp mới nhiều tiếng cười đến thế này, khác xa với lần cuối em ngồi ăn trong một buổi tối sau khi hoàn thành cả mớ công việc trên công ty.
Ăn uống xong xuôi, Bachira đã xung phong là người rửa bát. Nhưng mà, ký ức kinh hoàng về tiếng đổ vỡ, những mảnh vụn văng tứ tung trên sàn nhà chạy vội qua tâm trí em như một cuốn phim cũ rích, em quyết định đẩy cậu về phía ghế sofa, bật một chương trình nhàm chán nào đó cho cậu xem, còn mình thì quay trở lại bếp với đống bát đũa bẩn. Em không muốn sắm thêm một bộ bát cho năm mới đâu, quá đủ rồi.
28.12.2023|Shrimp Seaweed
"Nghĩ đến Bachira, mình nghĩ đến mấy đứa trẻ con nô đùa ở khoảng sân gần nhà mình và cái tầm tối đêm, lúc mà Hà Nội phải gọi rất lạnh. Tuy trời lạnh là thế, thậm chí mình còn run lên dù cho mặc cả đống lớp áo dày, nhưng nhìn tụi nó nô đùa trên sân, mình bỗng chốc thấy ấm hẳn lên. Cảm giác ấm áp này làm mình liên tưởng đến bữa cơm tất niên bên gia đình, và lúc sum họp ngồi cắn hướng dương khi chương trình Táo Quân đang chiếu. Mình yêu những khoảnh khắc ấm áp ấy lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com