05; Kurona Ranze
01.
Từ khi yêu em, Kurona bỗng dưng đào đâu ra được một sở thích mới, là chụp ảnh. Thật ra, em cũng không phát hiện ra sở thích ngắn hạn này của cậu đâu, cho đến khi cậu lôi từ chiếc tủ nhỏ một chiếc máy ảnh cũ kỹ, để rồi hai đứa chú đầu vào nhau tìm hiểu cách máy ảnh hoạt động, em mới nhận ra được sở thích này. Trước đó, cậu cũng hay chụp ảnh bằng điện thoại của mình. Cậu chụp đủ mọi thứ, chủ yếu là mấy cái nhỏ nhặt xung quanh cậu. Đôi khi, em thấy điện thoại của mình chốc chốc lại rung lên một lần, nhưng em cũng đoán được rằng, cậu đang gửi ảnh cho em. Có bức là những chú mèo hoang bẩn thỉu nằm chềnh ềnh trên nóc nhà hoang mọc đều rêu xanh, có bức là những đám mây trắng bồng bềnh trên dải trời xanh mướt tựa như miếng kẹo bông ngọt gắt tan trên đầu lưỡi, và có thật nhiều bức liên quan đến đám hoa dại xinh xinh mọc bên góc cột điện mà cậu từng muốn hái về cho em. Cứ như thế, Kurona luôn chụp lại những thứ cậu thấy hay, cậu nghĩ em sẽ thích. Sau đó, cậu sẽ gửi cho em, ghi chú cảm nhận vào bên dưới tấm ảnh. Cậu chia sẻ những nơi cậu từng đi qua cho em biết, chia sẻ về một góc trong cuộc sống tràn đầy sắc màu rực rỡ của cậu cho em nghe.
Tất nhiên, trong số những bức ảnh được lưu ở kho ảnh của Kurona, ảnh của em chiếm nhiều nhất, đủ để thành một thư mục riêng với tiêu đề "Hành tinh nhỏ của tớ". Những bức hình trải rộng từ những khung cảnh lạ hoắc đến nỗi em phải bất ngờ vì đã từng đi qua nơi này với cậu một lần, cho đến quen thuộc tới độ thuộc mọi ngóc ngách bé xíu, thỉnh thoảng có bóng dáng của đám đồng đội quậy đục nước tại sân khách của cậu, hương sắc của lễ hội mùa hè vào mấy tháng trước, người qua kẻ lại nườm nườm bị nhét lại trong màn hình điện thoại cỏn con. Nhưng trong từng bức ảnh đấy, bức ảnh nào cũng có sự xuất hiện của em, với đủ mọi trạng thái. Tí tởn như đứa trẻ con sau khi thành công dành được chú gấu bông cỡ lớn trong trò chơi bắn súng ở lễ hội, chán nản khi cầm trong tay tập bài thi nát be bét của mình, hạnh phúc trước chiến thắng oanh liệt của đội bóng, rầu rĩ vì cái kết không có hậu dành cho cặp đôi chính của một bộ phim lãng mạn. Mọi cảm xúc, mọi biểu cảm, mọi dáng hình của em, Kurona đều bắt lấy, khóa nó thật chặt trong những bức ảnh ở điện thoại
Về sau, khi kiếm được chiếc máy ảnh cũ, Kurona càng được đà chụp. Đôi lúc ngồi ru rú nơi bóng râm, em hướng mắt về phía khoảng đường rực nắng, ngắm nhìn bóng dáng của cậu xa dần xa, nhỏ càng nhỏ sau những bụi rậm xanh mơn mởn bên góc đường. Thẻ nhớ của cậu cứ đầy lên đến khi không thể chứa thêm ảnh nữa, bắt buộc cậu phải bỏ tiền mua thẻ nhớ mới, song em đã mua trước, rồi dúi vào tay cậu chiếc thẻ nhớ mới tinh. Những chiếc kẹp đầy màu sắc vội vàng đính những niềm hạnh phúc của cậu lên trên tấm bảng sắt, và vì một lý do nào đó ở tương lai, tấm bảng chi chít những bức ảnh hồi còn là những đứa trẻ tập tành bước đi trên con đường tình yêu được chuyển về nhà em, trưng ở một góc nho nhỏ trong phòng làm việc. Cũng chính vào lúc đó, chiếc hộp nho nhỏ trên bàn học sau một hồi rơi vào quên lãng cũng đã được mở ra thêm lần nữa. Chiếc hộp đấy chứa đủ loại đồ, đa số là mấy món quà nho nhỏ mà cậu tặng cho em không vì dịp gì. Mấy món đó được dọn gọn vào, nhường chỗ cho mấy tấm ảnh cậu đưa cho em. Đa số là ảnh chụp của em, có vài tấm là của cậu mà em năn nỉ mãi mới có được. Em cẩn thận cất chúng đi, và chôn những kỷ niệm đó vào trong chiếc rương nơi đáy trái tim, giữ chúng đến tận bây giờ dù cho vài ba tấm ảnh đã nhuốm màu của thời gian, dần phai mờ đi.
Kurona cũng giữ lại vài tấm của em, đa số là ảnh em cười. Nhưng mà, nếu phải chỉ đâu ra là tấm ảnh đặc biệt nhất, thì chắc chắn bức ảnh chụp vội cả hai đứa của một người bạn là đặc biệt nhất. Trong ảnh, em nhảy chồm lên hẳn người cậu, bám chặt lấy cậu như chú Koala bám lấy thân cây. Lưng cậu quay về ống kính, tay vòng qua người em, đỡ lấy em cho em khỏi ngã. Tuy mặt cậu bị khuất đi, nhưng nếu nhìn thật kỹ, cậu vẫn nhận ra đôi mắt cong lên như vầng trăng non đầy hạnh phúc. Còn về phía em thì quá rõ ràng, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng vàng tươi, nụ cười toe toét để lộ hai chiếc răng nanh đặc trưng, đôi mắt trong vắt nheo lại, khẽ cong lên. Một bức ảnh không rõ được chụp từ bao giờ, vào hoàn cảnh nào mà cả hai lại vui đến thế. Song, bức ảnh lại thắp lên trong lòng cậu một niềm vui lạ lùng, có chút ngọt ngào như kẹo bông, rạng ngời như những tia nắng hè rọi qua cửa sổ lớp học. Bức ảnh đó Kurona giữ rất kỹ, cho vào khung ảnh, luôn luôn đặt nó ở một góc dễ thấy.
Khi cả hai lớn lên thêm một chút, bắt đầu có những nỗi lo mới, Kurona dừng hẳn việc chụp ảnh, chiếc máy ảnh cũ cũng đã trở về cái góc xó xỉnh vốn có của nó. Còn những tấm ảnh đã được chụp, tụi nó vẫn chưa chúng vào dĩ vãng. Cứ vào cuối năm, quanh quẩn bên chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, tụi nó lôi những bức ảnh cũ ra, ngồi tám nhảm về chúng coi như là một cách ôn lại kỷ niệm xưa. Đã có một đợt, vì có hơi chếnh choáng say, em lỡ miệng lôi mấy kỷ niệm đáng xấu hổ ra để chọc cậu, báo hại chính bản thân mình phải dùng hết lời ngon ngọt để dỗ dành cậu bạn cá mập.
02.
Sẽ có một lúc nào đó, nhìn vào đống xoong nồi lỉnh kỉnh, rồi nhìn mớ thực phẩm vẫn còn tươi sống, đợi bàn tay kỳ diệu của em biến chúng thành những món ngon nức mũi. Chỉ tiếc rằng, đống năng lượng của cả ngày hôm nay đã tiêu tan sau khi em giải quyết xong mớ giấy tờ xếp chồng thành núi. Giờ đây, em không còn hơi đâu để nấu cho mình một bữa ăn tử tế. Lúc này, mì gói sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ngày lười biết. Nhưng em lại lười không đúng hôm mất rồi, khi mà nhà em không còn một gói mì ăn liền nào. Xui đến thế là cùng, chẳng lẽ em lại đắp chăn đi ngủ cho quên đi cơn đói đang cồn cào ở bụng. Không, em không dám làm vậy đâu, lỡ bị phát hiện thì lại bị quở trách. Thế nên, rút điện thoại từ trong túi, em bấm vào số điện thoại quen thuộc, và nhận được lời đồng ý cho qua nhà sau một vài câu nói ngọt như mía lùi.
"Đây đây, bát ramen chuẩn năm sao Michelin dành cho quý khách, chúc quý khách ăn ngon miệng ạ!"
Kurona bưng một bát ramen nghi ngút khói, đặt xuống bàn, ngay trước mặt em. Mùi hương thơm lừng béo ngậy thoang thoảng quanh mũi em, khiến cơn đói trong bụng dâng trào mãnh liệt hơn. Cầm đôi đũa lên, em chắp tay cảm ơn trước, rồi mới thưởng thức bát mỳ này. Quả là, lúc đói thì ăn gì cũng thấy ngon, đặc biệt được nếm món ngon đến từng sợi mì thế này, em đã cảm động nỗi mém khóc sau mấy ngày nuốt những món ăn tạm bợ. Trời ạ, hương vị tuyệt vời này, làm em chỉ muốn ru rú ở nhà cậu, để cậu nấu cho mình ăn. Nghe có hơi quá đáng, nhưng ai bảo cậu nấu ngon quá làm gì, tưởng đâu em nghiện món ramen cậu nấu rồi luôn đó.
Kurona ngồi đối diện, ngắm nhìn gương mặt nom hạnh phúc khi đã lấp đầy chiếc bụng cồn cào bằng một bát mì nóng hổi, cậu khẽ mỉm cười. Thật ra, cậu biết trước việc em sẽ không muốn đụng vào bếp, nấu cho mình một bữa ăn ít nhất là tử tế. Yêu nhau lâu đến thế, mấy cái tật xấu của em như bỏ bữa hay thức đêm, cậu đều nắm gọn trong lòng bàn tay hết, gần như là đang đi guốc trong bụng em tới nơi rồi. Thế nên, cậu mới chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chỉ đợi mỗi cuộc gọi cùng tiếng mè nheo qua loa điện thoại, là cậu bắt tay vào làm liền. Với cả, nhìn bộ dạng vật vã như xác sống biết đi của em, cậu đau đớn đến tận từng tế bào, chỉ muốn bảo em nghỉ ở nhà để chăm bẫm cô người yêu này cho dễ hơn. Cơ mà, ước mơ cũng chỉ dừng lại ở mơ ước, cậu không dám ý kiến gì về công việc của em. Dù gì, nghe ước muốn tham vọng trở thành một phú bà với khối tài sản lớn tới nỗi một chiếc biệt thự không thể chứa nổi, cậu mới không dám bảo em nghỉ làm, cứ để em theo đuổi theo cái tham vọng lớn lao đấy. Còn mình sẽ là hậu phương của em, tiếp sức cho em mỗi khi em gục ngã trên con đường trở thành một phú bà, như là lúc này.
"Ranze biết rằng Ranze nấu ăn rất ngon không vậy?"
Bát mì đã cạn, thậm chí chiếc bát còn có chút sạch như ban đầu. Lời khen nức nở vang lên bên tai, cậu chỉ khẽ bật cười, dấu đi cái ngại ngùng đang lan tới tận vành tai, làm cho chúng đỏ lên như nhỏ máu. Em khen cậu nấu ngon như vậy, sao không ở hẳn nhà cậu luôn đi. Rồi mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ nấu những món em thích, em chỉ cần làm việc thật chăm chỉ, và về nhà thưởng thức từng món của cậu nấu thôi. Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng chúng không dừng lại suy nghĩ nữa, mà vô tình thoát ra khỏi môi cậu. Mặc cho việc cậu không hề phát giác ra những điều vừa nói, em đã vội vàng đồng ý, thậm chí còn không kìm được sự phấn khích đang cuộn trào trong trái tim, mà vỗ tay mừng rỡ.
"Thế thì, mai tớ dọn đến nhà anh luôn nhá!"
Chẳng biết sự cố lỡ lời này có gọi là một điều may mắn cho cậu không, khi mà Kurona sẽ được sống chung với em. Đúng rồi, là sống chung đấy, một điều mà cậu đã mong muốn từ đời tám hoánh nào rồi đấy. Có lẽ là có, dù sao cậu sẽ được gần gũi với em nhiều hơn, không cần phải mất công lặn lội sang nhà em nữa để thỏa mãn cơn nhớ người yêu nữa. Nhưng quái lạ, trong lòng cậu thì đang vui như mở cờ, nhưng mặt cậu lại đỏ lét như trái cà chua chín mọng. Chắc hẳn, sắp sửa được sống với người yêu, nên cảm xúc hơi lẫn lộn một xíu, thông cảm cho bạn Kurona nhé!
03.
Khoảng thời gian cuối năm, tụi nó đã nói sơ qua về những thói quen của hai đứa mỗi khi khoảnh khắc ngắn ngủi này đến. Những buổi nhậu nhẹt ban đêm ở ban công, những bát mì thơm phức sau một buổi làm việc mệt mỏi, và vài ba tấm ảnh tụi nó lấy ra làm chủ đề bàn tán và chọc quê đối phương. Nghe thật đơn giản, nhưng cũng thật ấm áp, quá đỗi phù hợp cho những ngày cuối cùng của năm cũ. Song, có một thói quen khác mà tụi nó cũng hay làm vào cuối năm, mà phải phụ thuộc chủ yếu vào nhiều yếu tố, chủ yếu là cách thuyết phục có hơi cố chấp. Khi nào tiếng chuông cửa nhà vang lên liên hồi, đi kèm theo cả đống tiếng í ới, Kurona và em biết bọn chúng đã kỳ kèo bố mẹ của bọn chúng thành công rồi đấy.
"Anh cá mập, anh cá mập, anh có thấy cú sút lúc nãy không? Em xoay người một cái, xong vung chân một cái, quả bóng bay cái vèo như thế này này, anh có thấy không!"
Đứa nhóc, người đã khiến chiếc lưới rung lên, bám lấy góc áo cậu mà cố gắng tái hiện lại cảnh nó sút bóng vừa nãy, để rồi suýt ngã lăn ra đất nếu không có em kịp đỡ lại. Nó đu bám trên người cậu, tiếng cười nó giòn tai bên tai tựa như tia nắng hiếm hoi vào sáng đông của cuối năm. Chất giọng ngọng líu ngọng lơ của thằng bé kéo theo mấy đứa trẻ xung quanh, khiến tụi nhóc bu kín quanh hai đứa trẻ lớn tướng hơn. Đứa này nhảy vào miệng đứa kia, tụi nhóc con thi nhau nói đủ thứ, làm tụi nó nghe váng cả đầu. Có đứa còn bạo hơn, bám lấy cánh tay tụi nó, đòi đu bám lên người tụi nó, mém làm tụi ngã quỵ nhiều lần. Nhưng tụi nó không kêu ca gì cả, bởi lẽ đó là trẻ con, nói nhiều, nghịch nhiều là bản chất của trẻ con.
Bọn trẻ con trong xóm là một thứ gì quá kỳ lạ, kỳ lạ theo một hướng tích cực. Lũ nhóc con nhốn nháo thích ở gần với đám người lớn già đầu hơn mọi người đã nghĩ, đặc biệt là bọn Kurona và em. Chúng nó không cần biết cậu là một trong những cầu thủ xuất sắc đứng ở hàng đội tuyển quốc gia, em là một người quản lý cấp cao ở trong một công ty lớn làm gì cả. Bởi trong bộ não ngây dại của chúng, tụi nó chỉ cần là hai anh chị hàng xóm dễ gần, là một anh rất giống mấy chú cá mập ngoài biển nhưng lại biết đá bóng, là một chị gái dễ thương luôn lén dúi vào tay chúng nó những viên kẹo ngọt, thế là quá đủ rồi.
"Cả chị nữa, chị có thấy cú sút vừa rồi đẹp không?"
Thằng bé quay sang phía em, hào hứng nắm lấy tay em mà cười tít mắt. Và ôi trời ạ, cái dáng vẻ đáng yêu đến ngớ ngẩn này của bọn trẻ, làm em không kiềm được cảm xúc mà bật cười khe khẽ, xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn của nó. Được một chị xoa đầu, còn được khen nức mũi, nó sướng rơn. Thậm chí, nó vênh váo khoe cho mấy đứa trẻ xung quanh, khiến bọn nó nhao nhao lên đòi xoa đầu. Nếu không có Kurona trấn áp đám nhóc đang loạn cào cào này, có lẽ tay em sẽ mỏi nhừ vì mấy yêu cầu của bọn nhỏ mất.
"Về thôi mấy đứa ơi, pháo hoa sắp bắn rồi đấy!"
Mẹ của bọn nhỏ đã tới, gọi với vào đám trẻ con đang đứng ở giữa sân. Lúc đầu nghe chữ về, mặt đứa nào cũng buồn hiu như mất sổ gạo, mà nghe đến chữ pháo hoa một cái, bóng dáng của chúng nó đã xa dần xa rồi. Bọn trẻ con, nó dễ dàng hứng thú với tất cả mọi thứ, nên cả hai cũng chỉ khẽ cười thầm trước sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt.
"Ngày mai anh chị nhớ ra sân chơi cùng tụi em đó nhá!"
Bọn trẻ vẫy tay chào tạm biệt, có đứa còn cố gắng ngoái cổ nhìn tụi nó lần cuối, để rồi bị đứa khác túm cổ lôi đi. Chơi với bọn trẻ con hăng quá, tụi nó còn không nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến nhường nào, khi mà tụi nó còn phải chuẩn bị cả đống thứ cho lễ tấtyiên.
"Nhanh nhanh về thôi, không trễ bây giờ"
Em nắm lấy tay Kurona, vội vàng kéo cậu đi. Dù lúc đầu mất vài nhịp, nhưng cậu cũng sớm đi ngang hàng với em.
"Vui ghê! Ước gì nhà chúng ta cũng có trẻ con"
"Ý anh là anh muốn có con với tớ?"
Câu hỏi nọ thành công khiến mặt Kurona đỏ hoe, chứng nói lắp khi ngại khiến cậu không thể nói ra một câu tử tế. Em bật cười, vuốt lưng cậu trấn an. Đùa có chút thôi mà đã phản ứng mãnh liệt như vậy, đáng yêu quá đi!
"Nhưng nếu cậu vẫn muốn có một đứa, thì chúng ta có thể bắt tay vào làm đêm nay luôn"
Em nháy mắt tinh nghịch, và Kurona ngượng quá ngất ra đất luôn rồi. Cho chừa cái tội thích gài bẫy con trai nhà lành, giờ em phải vác con người nặng gấp đôi em về nhà đây này.
31.12.2023|Shrimp Seaweed
"Trong năm nay, mình chụp rất nhiều ảnh, dùng cả drive để lưu ảnh từng tháng. Nhìn từng bức ảnh trong năm nay, mình chợt thấy nhớ năm qua quá. Thời gian của năm nay chỉ còn một ít thôi, mình chúc các bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Đừng tốn nước mắt cho năm mới nữa nha, còn nếu buồn quá, thì cứ gọi cho mình, mình sẽ đem tới những câu chuyện ngọt ngào với husbando của bạn để xua tan những nỗi buồn của bạn nhá. Iu các bạn rất nhiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com