Story 8: Hiori Yo
"Anh không chơi nữa game hả?"
"Ừm, chơi với em vui hơn."
Trong tuổi thơ của Hiori dường như chả có ai cần anh cả, ba mẹ cũng chỉ mê đắm cái thứ tài năng của Hiori. Không một ai xem anh là một người bạn bình thường để đối đãi, nhưng đối với Hiori chỉ có một ngoại lệ mà anh xem là người duy nhất khiến anh có cảm giác được tồn tại.
Không phải chơi đá bóng chỉ vì không muốn ba mẹ li hôn, không phải sống vì ước mơ của người khác. Hiori sống vì ánh sáng của đời anh.
"Hiori, Hiori ơi~"
Bạn vui vẻ nhảy cẫng lên người anh, sau trận đấu với U20 vừa rồi bạn đã chứng kiến một Hiori khác hẳn trước đây. Không phải là vẻ mặt chán đời khi chơi bóng vì mong muốn của người khác. Hiori đá bóng vì bản thân anh, vì chính anh cũng đang dần dần có niềm yêu thích với bóng đá.
Không còn là Hiori của ngày xưa nữa, không còn là Hiori chơi bóng chỉ vì chốn chạy. Hiori bây giờ đã trưởng thành, anh chơi đá bóng vì tình yêu, vì cái tôi của anh.
"Ấy... Ui ui" Hiori bắt được bạn, anh mất đà ngã về phía sau. Tay anh giữ chặt đầu bạn tránh va chạm, người con gái của anh nằm trong lòng anh cười khúc khích khiến lồng ngực anh cũng phập phồng cười theo.
Bạn giơ ánh mắt kinh ngạc về phía Hiori, một dòng cảm xúc không thể nói thành lời: "Anh ngầu quá!"
Bạn đã từng xem anh chơi bóng đá trước đây, bạn công nhận tài năng của Hiori rất đặc biệt, thậm chí còn có thể xem là thiên tài bởi vì anh chơi rất giỏi. Mỗi khi nhìn anh chơi đá bóng giống như có một luồng hào quang vây xung quanh, sáng chói rực rỡ. Nhưng dù con người ấy có tỏa ra luồng hào quang sáng chói cỡ nào cũng không thể che được ánh mắt tăm tối của anh, bạn biết Hiori không thích bóng đá.
Nhưng Hiori bây giờ đá bóng vì đồng đội, vì cái tôi của anh, vì anh muốn chiến thắng. Hiori của bạn giờ đây rực rỡ hơn bao giờ hết, như một vì sao trên cao đang toả ra luồng hào quang của nhân vật chính vậy.
Hiori chống tay ngồi dậy, anh xấu hổ khi đồng đội đều vây xung quanh mình chọc ghẹo. Nhưng mà niềm hân hoan và phấn khích của người con gái trong lòng ngực Hiori khiến thế giới của anh có cảm giác lúc này chỉ còn anh và cô ấy. Đột nhiên, cái đầu nho nhỏ được tết tóc gọn gàng kề sát vào má Hiori, khoảng cách rất gần, anh cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ từ người thiếu nữ.
"Hiori, anh là đỉnh nhất."
Anh mím môi, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Khoảng cách này nguy hiểm lắm đấy."
"Thật vậy sao?"
Bạn nhìn anh cười cười, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, hai tay xen kẽ vào lòng bàn tay Hiori, chiếc áo len trắng ôm trọn lấy bộ ngực phập phồng của bạn, thật là chẳng biết ý tứ gì cả.
Thấy mặt Hiori càng ngày càng đỏ, bạn cũng không muốn đùa anh nữa liền lập tức chuẩn bị ngồi dậy để thoát ra khỏi cái ôm của anh. Hiori không để bạn đi, ai mượn bạn dám chọc ghẹo anh chứ, anh ôm lấy vòng eo bạn, kéo gần khoảng cách của hai người.
Hơi thở bạn ngưng động, hết nhắm rồi mở mắt, cầm lấy đôi tay đang nắm chặt của Hiori, ra sức lắc điên cuồng.
"Hiori, đây là nơi công cộng..." Bạn cảm thấy dường như ánh mắt từ khắp khán đài này đang dồn về phía mình.
"Đúng rồi đấy, hôn điii~" Karasu đi ngang qua hai người họ, chỉ chỉ vào: "Ai cũng chờ màn first kiss đầu tiên của hai người này."
Hiori bật cười, anh ôm sát người bạn, nhẹ nhàng hôn lên môi, nụ hôn vừa nhiệt tình ập tới như lửa nóng. Để đáp trả tình yêu của bạn, những tháng ngày bạn tin tưởng và chờ đợi anh, Hiori muốn cho cả thế giới thấy anh yêu bạn thế nào.
Và thế là không chỉ báo đài đăng tin về bàn thắng của Isagi mà còn đăng cả hình nụ hôn của hai người lên mặt báo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com