Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ bảy

Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua. Tôi thức dậy, xách lên mình chiếc balo nặng trịch do phải chứa những cuốn sách giáo khoa dài tận mấy trăm trang, rồi đi đến trường.

Trường học đối với tôi cũng chẳng có gì đặc sắc. Đối với tôi nó chỉ như một nơi tôi có nghĩa vụ phải ở đó. Nhiều khi tôi cũng nghĩ trường học cũng chẳng khác một cái nhà tù là bao. Chúng ta bị bắt nhồi nhét những thứ mà sau này có khi còn chẳng cần dùng đến, chúng ta bị cấm đủ thứ trên đời. Gì mà ngôi nhà thứ hai chứ...Vớ vẩn.

Tất nhiên, tôi cũng có những người bạn của riêng mình. Chúng tôi chơi nhóm bốn người, vừa đủ cho một chiếc xe đan nhỉ. Dù là đứa con gái duy nhất trong cái đám đó nhưng tôi vẫn luôn là đứa phải lái.

Mặc dù vậy, tôi rất vui. Họ...nói sao nhỉ, là những người có cho vàng cũng không bao giờ rời xa tôi đâu, tôi cam đoan là vậy. Mấy đứa trẻ trâu đó luôn được tôi chở đi khắp nơi vào những dịp cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi. Tuy bận rộn, nhưng cả bốn đứa đều dành ra ít nhất hai buổi chiều một tuần để rủ rê tụ tập ở một quán net, hay đóng chiếm nhà đứa nào đó để cùng nhau nằm ườn ra xem bóng đá, rồi lại hú hét mỗi khi đội nhà ghi bàn, đại loại là vậy.

Họ làm cho cuộc sống không vô nghĩa như tôi tưởng.

___

Hôm nay cũng là một ngày thứ bảy, nhưng khác với bao ngày thứ bảy khác. Từ sáng sớm, hai thằng chả Chigiri và Reo đã chạy bộ sang nhà tôi, đập cửa réo tôi dậy, và rồi lôi cổ tôi sang nhà Nagi.

Tôi buông thõng cho hai tay lơ lửng mặc cho Reo - người đang vác tôi trên lưng thở dài suốt chặng đường đi chê tôi nặng.

"Quặp vào người tao ngay trước khi mày xuống hôn mặt đường." Reo cằn nhằn. "Mày nặng như heo ấy."

"Gì? Xàm lờ à. Bố mày có 47kg thôi nhé đồ vô duyên. Mày biết nói chuyện với con gái không? Bảo sao đến bây giờ vẫn đéo có đứa nào yêu được mày quá hai tháng."

Tôi cọc cằn phản bác lại, về mảng học tập và thành tích nó có thể hơn tôi, nhưng đấu võ mồm thì tôi tuyệt đối không bao giờ thua.

"Chúng mày im coi. Tao đeo cho mỗi đứa một cái rọ mõm bây giờ. Đang đi đường mà mất tập trung cái xe nó tông cho thì ráng chịu nha." Tôi và Reo liếc xéo nó. 'Cô' tiểu thư này lúc nào cũng độc mồm độc miệng, chẳng ăn khớp với gương mặt thanh tú xinh đẹp gì cả.

Hôm nay chúng tôi dậy sớm là có chủ đích cả. Chứ nếu không bây giờ chính xác là ai ở nhà nấy ngủ trương thây gân cốt lên rồi, cuối tuần mà, lãng phí giấc ngủ là điều không nên, có lỗi với bản thân lắm.

Rầm rầm rầm

"Nagi dậy mau!" Tôi gân cổ lên hét lần thứ 4 trong sự bất lực của hai đứa còn lại. Chắc cũng không bất ngờ đâu, nhưng Nagi nó ngủ kỹ lắm, tôi cá 500k với các cậu là có gào thét đập cửa hay xối nước đá vào quần nó cũng không dậy đâu.

Plan B.

Chúng tôi chuyển hướng qua trèo cửa sổ lên tầng 2.

"Mày có chắc không đấy?" Chigiri nhìn vào cái thang dây chẳng biết có từ bao giờ mà lại ở ngay dưới cửa sổ phòng Nagi.

"Chắc, mày tin tao." Reo phồng mũi lên nhìn hai đứa, dáng vẻ đầy tự tin.

"Mày đang đùa tao đúng không?" Tôi nhìn cái thang nửa ngờ nửa vực, giờ leo lên mà nó rơi xuống thì sao? Chưa kể việc không biết cái thang có chắc chắn hay không, nhưng nghĩ đến việc cân nặng của ba đứa cộng lại mà đè lên cái thang dây này, nghĩ thôi cũng thấy sợ muốn đái ra quần rồi.

"Không sao không sao, tầng 2 thôi mà." Reo cười cười, nó lê tôi và Chigiri đến gần bức tường và bắt chúng tôi lần lượt trèo lên, nó đi sau cùng.

Hừ. Thằng hèn!

"Kiếp trước tao dùng kiếm đao chém đầu mày hay gì mà kiếp này mày đối xử với tao như này hả thẳng kia?!" Chigiri trèo lên nấc thứ ba thì chân bắt đầu run lên, đến mức tôi ở trên nó hai nấc cũng cảm nhận được hiện giờ nó sợ cỡ nào. Chịu thôi, vì tôi cũng y nó. Tôi lấy hết can đảm ngoái đầu lại xuống dưới.

Đĩ mẹ nó, tôi nghiến răng. Nhìn bộ dạng cà tớn của Reo ở dưới nhìn chúng tôi thích thú làm máu tôi sôi lên. "Mày được lắm..." Tôi rủa thầm, rồi hít một hơi thật sâu leo một mạch lên bệ cửa sổ phòng Nagi, theo sau là Chigiri.

Chờ đến khi thằng Reo bắt đầu leo lên thì Chigiri và tôi mỗi đứa cầm một đầu dây ra sức rung rung lắc lắc. Cái thang dây mỏng đung đưa, cùng với đó là biểu cảm tái mét của thằng tóc cà tím. Giờ đây, khuôn mặt kiêu ngạo vừa nãy đã được thay bằng bộ mặt tái nhợt với những lời van xin hai đứa tôi dừng tay.

Tôi nằm xuống đất ôm bụng cười như được mùa, thằng Chigiri cay cú vẫn chưa chịu tha cho anh chàng đáng thương đang chật vật bên ngoài, ném cho cậu ta một cái nhìn đắc thắng,

Đúng là đéo thể có nổi một buổi sáng yên ổn khi có sự hiện diện của các thằng đệ của tôi.

Sau một hồi gián tiếp đánh nhau cũng gọi là sứt đầu mẻ trán, hiện giờ chúng tôi đứa nào đứa nấy vã mồ hôi như tắm, thở hổn hển đứng cạnh giường Nagi vắt óc nghĩ cách gọi được nó dậy.

"Xem nào...chúng ta đã thử tát vào mặt, thổi vào tai, giật chăn bông, mở toang rèm, cù nách, đổ nước đá vào quần....Ôi trời ạ, lần cuối cùng chúng ta gọi Nagi dậy là bằng cách nào vậy nhỉ?" Chigiri thở dài thườn thượt khi thật sự cậu chẳng nghĩ được cách nào khác cả.

Bẹp.

"Khụ khụ khụ."

"Nó dậy rồi." Tôi thản nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai đứa nó. Quay lại 5 giây trước đó, tôi đăm chiêu nhìn Nagi đang ngủ ngon lành với tư thế nằm ngửa, và thế là đầu tôi nhảy số. Không nói không rằng tôi nhảy lên giường ngồi bẹp xuống người Nagi. Đương nhiên là nó phải dậy rồi.

Ô hô hô...ít nhất là tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Ngay sau đó tôi bị cánh tay lực lưỡng vòng qua giữ tôi lại, quay sang một bên vừa gác lên tôi mà nằm ngủ tiếp.

"5 phút nữa thôi mà....Phiền thật đấy."

Tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi đống cơ của thằng Nagi lòi từ đâu mà ra. Không phải tôi chê nó yếu, mà vì thằng Nagi đúng chính xác là một con lười. Nó làm cái gì trên đời cũng chậm chạp và uể oải, tất cả mọi thứ đều nhờ vả vào bà mẹ trẻ Reo. Từ sấy tóc cho đến việc đơn giản như đi lại nó cũng ăn vạ đòi có người làm cho. Đã lười chảy thây ra như vậy rồi thì nó lấy đâu ra sức tập cơ bụng nhỉ, trông như socola luôn...

Cả người tôi bị ôm chặt cứng không tài nào thoát ra nổi. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu 'mẹ', nhưng nhận lại chỉ là một cái liếc, và sau đó hành động của nó đã nằm ngoài tưởng tượng của tôi.

Nó kéo Chigiri đến bên giường rồi nằm phịch xuống, chưa đầy một phút nghe nghe thấy tiếng ngáy của Reo và thở đều của Chigiri:)).

Không thể tin nổi, thế là tôi cũng đành yên phận nhắm mắt trong sự mệt mỏi của hai tiếng hỗn loạn vừa trôi qua. Đúng là quá đủ cho một buổi sáng thứ bảy.

Tôi do vừa nãy nghịch nhiều không kém gì mấy đứa kia nên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Và thế là kế hoạch dậy sớm đi mua bản limited của game mới ra phá sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com