Hiori Yo
"Nếu cuộc đời em là một vòm tối lặng thinh, thì hãy để anh thắp lên ngọn lửa nhỏ, kéo em khỏi ác mộng bủa quanh."
Hiori thủ thỉ, bàn tay xoa nhẹ má em. Ngón cái lau đi giọt lệ còn sót trên má đào, anh nhướn người hôn lên bọng mắt sưng đỏ. Dưới cơn gió thoảng qua, tóc em nhẹ bay. Đôi lúc anh tự hỏi, tuyến lệ của em liệu có phải là đại dương vô biên? Vì em cứ mãi khóc nên Hiori thương em vô kể. Dẫu cho người đời nhấn chìm, mặc em than ôi sau này, khi Hiori trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Em sẽ chết.
Anh ngắt bông hoa cúc bên đám cỏ dại, cài lên mái tóc người tình nhỏ, nhẹ nhàng như cách anh vỗ về đôi ba đau đớn trong em.
"Hy vọng em đừng nghĩ quá nhiều"
Đại bàng lượn quanh bầu trời, đôi mắt anh dõi theo chúng, sau bao mỏi mệt. Hiori hạ mình thư giãn, nghiêng người dựa vào vai em. Đôi mắt em lúc này đã đỡ sưng, biểu cảm cũng vơi bớt buồn tủi. Hiori thầm cười quan sát vòng hoa dưới sự tỉ mỉ của em, nhành hương thơm ngát làm dịu trái tim anh.
"Hiori thích không?"
"Cho anh sao?"
Em gật đầu mỉm cười, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mái tóc xanh lơ vòng nguyệt muôn sắc. Hiori nhắm mắt cảm nhận món quà em trao, anh mỉm cười nắn nhẹ đốt tay em rồi dịu dàng đặt lên chúng nụ hôn, thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Đôi khi tình yêu giản đơn như vậy, cũng đã đủ cho một kiếp người lầm than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com