Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bachira Meguru: Beauty and Beast

Warning: H ít mà ngược nhiều, hoan hỉ đón nhận nhé mng

Hắn ôm lấy em, xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Cơ thể em cứng lại, làn da hồng hào ngày một tái xanh. Bachira khẽ vuốt tóc em, nước mắt không kìm được nữa mà rơi lã chã.

---

Câu chuyện phải kể đến khi Bachira bị đẩy ra biên giới tranh chấp giữa hai đất nước. Hắn vốn là con riêng của vua và một nữ hầu gái, một vị hoàng tử có dòng máu tạp chủng chảy trong cơ thể - đó là cách mà bọn họ hay bàn tán về hắn. Vốn trước khi được sinh ra, sinh mệnh hắn đã được định sẵn sẽ bị thủ tiêu nhưng trớ trêu thay khi Bachira lại có đôi mắt màu vàng sáng, đặc trưng của hoàng gia, nên hắn miễn cưỡng được giữ lại trong cung.

Chuyện sẽ không có gì khi hắn ngày càng lớn, thì đôi đồng tử vàng kia lại càng sáng. Người ta nói nó sáng chói hơn cả ánh dương trên bầu trời, nhưng lòng đen lại sâu thẳm tựa như địa ngục. Điều ấy cư nhiên không phải niềm vui, nó là khởi nguồn của nỗi đau.

Hoàng đế tại vị cũng nhận ra, cái đôi mắt vàng mang ánh sáng rực rỡ của hắn. So với những đứa con khác của lão, thì Bachira chính là đứa có đôi mắt độc đáo nhất.

Giữa "những màu vàng ảm đạm" thì "mặt trời" sẽ luôn tỏa sáng. Nhưng nó lại càng dấy lên nỗi lo sợ của hoàng đế và hoàng hậu về việc lựa chọn hoàng thái tử. Chiếu theo lệ thường, thì trong dòng dõi hoàng tộc, ai có đôi mắt sáng nhất thì người đó nhất định sẽ trở thành hoàng đế, dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, tất cả đều đã quên về một truyền thuyết từ cả vài thế kỷ trước, khi đất nước ngày ấy đang vô cùng hưng thịnh. Các thế hệ vua bạo chúa cũng cứ thế mà ra đời.

Khi ấy, ở đế quốc có một gia tộc phù thủy vô cùng hùng mạnh, bọn họ sở hữu đôi mắt vàng sáng được cho là sáng rực hơn cả hoàng gia. Lời đồn thổi ấy cứ thế mà đến tai vua, không lâu sau, trước sự xúi giục của đám quý tộc cũng như ham muốn bành trướng địa vị của bản thân,  ông ta đã ban án tử cho cả gia tộc ấy.

Một cuộc thảm sát bạo tàn đã xảy ra chỉ trong một đêm, tất cả thành viên đều bị giết sạch chỉ còn lại nữ trưởng tộc. Hôm sau, vào một ngày mưa tầm tã, trưởng tộc bị đem ra đài treo cổ, chính thức bị xử tử công khai. Bà từng là phù thủy có uy quyền nhất đế quốc, là người giúp tiên hoàng đế gây dựng nên đế chế ngày nay, nhưng giờ nhìn xem, trông bà ấy thật thảm hại. Đôi mắt đỏ ngầu vì uất hận của bà trừng lên, thẳng về phía hoàng cung. Ngay khoảnh khắc ấy, bà ta đã rơi lệ khi chứng kiến hoàng cung đang mở tiệc linh đinh. Nhớ lại đêm qua, những thành viên của gia tộc, gia đình, con cháu của bà đã chết thê thảm ra sao, càng khiến bà khó mà kìm được nước mắt. Trước nỗi hận thù với lũ vong ơn phụ bạc, bà ta đã nguyền rủa cả hoàng gia với tất cả sức lực còn lại. Giọng nói khản đặc gào thét dưới trời mưa tầm tã. Người ta tả rằng, khi ấy mặt đất rung chuyển theo tiếng gào thét dữ dội của bà ta. Dù sấm đánh vang dội cũng không thể át đi tiếng nói uất ức của bà.

Lũ vô ơn các ngươi bạc đãi với gia tộc ta một, thì ta sẽ trả lại mười. Tất cả hãy nghe cho rõ đây: Vào ngày trăng mọc cuối cùng của đầu mùa thu, khi ấy nhà vua sẽ đưa đến thế giới một con quỷ. Đôi đồng tử rực rỡ hơn cả ánh dương, hơn tất cả mọi thứ trên cõi trần tục. Nó được các linh hồn già, những con quỷ bảo hộ. Và hơn hết, nó là hậu duệ của một gia tộc đã chết. Nó là người sẽ chấm dứt chu kỳ vĩnh cửu của mặt trời và mặt trăng, mở ra kỷ nguyên tối tăm nhất của lịch sử đế quốc!

Vừa dứt câu, bà ta liền bị treo cổ đến chết. Đôi mắt đỏ ngầu không hề nhắm lại, vẫn cứ trừng về phía cung điện. Lời nguyền ấy đã đe dọa hoàng gia trong vài chục năm nhưng giờ lại chìm sâu vào quên lãng. Đến cả những bô lão cũng chẳng ai nhớ nổi và con quỷ cũng vì thế từ từ được nuôi lớn, an toàn trưởng thành.

Bachira càng lớn, hắn càng bộc lộ các tố chất ưu tú của bản thân. Hắn giúp đất nước dành lại lãnh thổ, còn chinh phục được các nước lân cận, biến chúng thành lãnh thổ nước mình. Hắn như dã thú trên chiến trường, liên tục đem chiến thắng trở về. Đức vua dần sa đọa mà phụ thuộc vào sức mạnh của hắn, Bachira cũng được đà nắm giữ toàn bộ binh lính của hoàng gia. Thuận lợi trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí hoàng đế đời kế tiếp.

Trong một lần đi chinh chiến với nước đế quốc làng giềng, hắn vô tình bắt được một cô gái tộc Elinae - tộc nô lệ vốn nổi tiếng xinh đẹp vô cùng.

Nàng rất đẹp, đẹp tuyệt trần, khiến một kẻ bao năm đắm chìm trong chém giết như hắn cũng phải ngất ngây. Mái tóc màu hồng phấn, bồng bềnh tựa mây. Đôi mắt xanh, trong vắt như bầu trời ngày hạ. Làn da trắng hồng đẹp không tì vết và đường cong cơ thể nhìn qua thật mềm mại. Bọn thuộc hạ xung quanh hắn nói rằng nàng có khi còn đẹp hơn mỹ nhân đế quốc. Bọn họ nói đúng, với hắn thì mỹ nhân đế quốc chỉ đáng để đứng sau cầm váy cho nàng.

Nàng vốn lúc đầu là cống phẩm mà hắn dự định dâng cho đức vua, bởi để tìm được một Elinae xinh đẹp thế này là rất hiếm. Nhưng trên đường trở về, hắn và nàng tiếp xúc không ít. Lâu lâu lại cùng nàng tâm sự khiến tâm tư của hắn nảy sinh một loại cảm xúc kì lạ. Tính cách trìu mến của nàng khiến hắn như đắm chìm. Nàng yêu mọi sinh linh trên cõi đời này và hơn hết là hắn. Dù hắn giết vạn người, dù hắn hủy hoại trăm gia đình thì nàng vẫn không ghét bỏ hắn. Nàng trước mặt hắn vô cùng dịu dàng, dù hắn nói rằng sẽ cống nạp nàng cho vua thì nàng vẫn không chút oán hờn hắn, ngược lại vẫn tiếp tục yêu thương tên đốn mạt như hắn.

- Ta....sẽ đưa em cho vua cha.

- Không sao.

- Cái gì? Em có nghe hiểu không __? Em sẽ làm phi của một ông già béo đấy? Rồi cả đời em sẽ sống dưới sự đàn áp của hoàng hậu, thậm chí đứa con em sinh ra cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó __ à. Tại sao em còn bình thản đến thế?

- Vậy ngài muốn ta phải làm gì? Bỏ chạy? Hay chửi rủa ngài?

- Ta...

- Ngài đã cứu cả làng của ta, ta biết việc ngài bắt ta đi chỉ là giấu diếm cho lòng tốt của ngài thôi.

Hắn phì cười, cái gì mà lòng tốt? Nàng cứ nghĩ tốt cho hắn thế này, hắn lại càng muốn giết quách bản thân đi.

- Ta không phải người tốt như em nghĩ, ta chỉ là thằng man rợ, giết người hằng ngày là thú vui của ta. Meguru ta không phải đại thần quan của thần điện.

- Ta biết. Nhưng bằng cách nào đó ta vẫn không thể ghét ngài. Ta tin rằng mọi sinh mạng đến với cuộc đời này đều có lý do, kết thúc cũng có lý do. Chỉ là sớm hay muộn, vậy nên chúng ta càng phải trân trọng mọi thứ của cuộc đời.

Hắn im lặng, không đáp lại nàng. Nàng thở dài một hơi, xong gượng cười mà nói tiếp.

- Mà nghĩ cũng không tệ, ta đi làm phi cũng không sao. Ít ra cũng có cái ăn cái mặc, vậy là đủ với ta rồi. Cảm ơn ngài nhé.

- Em...đúng là ngốc. Người tốt ngu ngốc nhất trong cuộc đời ta.

- Haha xin lỗi vì để ngài bắt phải một con ngốc như ta.

Bachira không nói gì nhưng hắn cảm nhận được rằng cảm xúc bên trong hắn đang lớn dần. Nó khiến hắn càng lúc càng muốn giữ nàng ở bên mãi mãi. Đến ngày tiến cung, hắn liền đổi ý mà đưa nàng và thuộc hạ thân cận trở về cung điện của mình. Kể từ đó, hắn không hề tiến cung và liên tục từ chối thư mời tham dự tiệc, làm cho đức vua sinh nghi với hắn.  Những ngày tháng ở trong cung điện, hắn đã có những quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng dịu nhẹ tỏa đầy trong khu vườn nhỏ của cung điện hoàng tử. Nàng ngồi trên bãi cỏ cạnh hồ nước, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khiến vẻ đẹp mỹ miều ấy thêm rạng rỡ. __ vui vẻ ngâm nga một bài hát vô danh, bên dưới tay vẫn đang tỉ mỉ làm một vật gì đó. Bỗng một giọng nói từ trên cao vọng xuống chỗ nàng.

- Em đang làm gì đấy __?

Nàng ngước lên nơi mà phát ra tiếng nói, âm thanh quen thuộc ấy, nàng cư nhiên nhận ra. Hắn ở trên cành cây thấy nàng nhìn lên liền vẫy tay thay lời chào. __ thấy hắn liền niềm nở gọi tên.

- Meguru! Ngài về rồi ạ?

- Đương nhiên, ta phải về sớm để còn chơi với người đẹp chứ.

Hắn nhảy vọt từ trên cây xuống làm nàng giật thót tim. Bachira mặc một chiếc quần đen ôm sát đôi chân dài , cùng chiếc áo sơ mi trắng sơ vin, cổ áo khoét sâu làm lộ hờ cái cơ ngực săn chắc. Trông Bachira bây giờ rất ra dáng một lãng tử.

Hắn từ từ tiến đến phía nàng, khẽ cúi người xuống rồi chìa ra trước mặt nàng một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp.

- Tặng em, bó này ta hái đấy.

- Oa! Đẹp quá!

__ trầm trồ nhận lấy bó hoa, nét mặt rạng rỡ xen chút bất ngờ của nàng làm tim hắn như hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt nàng xinh xắn, nụ cười tươi tắn hòa cùng ánh nắng của khu vườn. Bachira yêu chiều ngắm nhìn nàng, __ cũng nhận ra ánh mắt đang dán chặt trên mặt nàng. Nàng ngượng ngùng nhìn vào mắt hắn mà mở lời.

- M..mà ngài lấy hoa này ở đâu thế? Trong vườn của ngài có hoa hồng trắng đâu?

- Ờ thì...ta hái trộm...một ít..?

Bachira ngập ngừng nói, mắt hắn vội nhìn đi chỗ khác, lộ ra biểu cảm chột dạ. Điều này khiến nàng vừa nghe xong liền gắt lên.

- Hả?? Hái trộm?? Đường đường là hoàng tử mà đi hái trộm hoa? Ngài mà để người ta bắt được thì còn gì là mặt mũi của hoàng tử nữa?

- Ta hái có mười bông...

Bachira bắt đầu bày ra vẻ mặt uất ức,  hắn ngồi thụp xuống, hờn dỗi vặt vặt đám cỏ dưới đất, môi bĩu ra trông như một đứa trẻ to xác vậy. Nàng phì cười trước bộ dạng kì lạ của hắn, bàn tay thon thả lướt qua những bông hồng trắng tinh. Khuôn mặt dịu hiền ngắm thật kĩ bó hoa được gói một cách vụng về của hắn, khuôn miệng bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Bachira vô ý ngước lên thì lại bắt gặp cái vẻ đẹp rạng rỡ của nàng. Khiến hắn bỗng chốc ngơ ra một hồi. Mãi cho đến khi nàng cất lời, tâm trí hắn mới trở về thực tại.

- Dù sao cũng cảm ơn ngài...hoa rất đẹp, em thích lắm.

- Thế thì em cũng có gì đáp lễ ta đi chứ? Vì hái hoa cho em mà tay ta bị gai đâm chằng chịt nè.

Hắn chìa một bàn tay của mình ra. Quả thật, khắp lòng bàn tay của hắn đầy những vết gai đâm. Hắn định bụng làm nũng với nàng, chứ thú thật, mấy cái vết bé tẹo này hắn căn bản chẳng để ý. Nhưng __ khi nhìn thấy liền hốt hoảng, nàng rút vội chiếc khăn tay của mình ra áp vào bàn tay hắn. Hai tay nàng nhẹ nhàng băng bó cho hắn, còn không quên ân cần hỏi han.

- Có đau lắm không? Trời đất. Đã vụng về còn hái hoa hồng làm cái gì, ngài ra tiệm mua đại bó nào đó cũng được mà. Giờ nhìn xem, khắp tay rỉ máu rồi này.

- Thì muốn tạo bất ngờ cho em chứ bộ...

- Chịu ngài đấy.

__ bực bội mắng hắn vài câu nhưng cuối cùng cũng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

- Đó, vừa ý ngài chưa?

- Chưa, hai cái mới được. Nãy em còn mắng ta nữa.

- Thật là, hoàng tử mà nhõng nhẽo vậy đó à?

- Ta chỉ như thế với em thôi. Giờ thì, một cái nữa.

Hắn chỉ chỉ lên môi, ánh mắt mong chờ lấp lánh cứ liên tục dán chặt lên mặt nàng. __ đành thở dài rồi tiến lại hôn hắn. Môi còn chưa chạm nhau thì __ đã bị hắn kéo lại gần, tặng cho nàng một nụ hôn sâu. Nàng giật mình cố đẩy hắn ra nhưng lực bất tòng tâm. Một hồi sau, hắn từ từ thả nàng ra. Nhìn khuôn mặt nàng đỏ ửng khiến hắn khó mà kìm chế được, buột miệng phát ra một câu khiến nàng đứng hình.

- Ta muốn ngủ với em quá __.

- Hả?

Bachira giật mình như mới choàng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn vội vàng định thần lại, lập tức chối bỏ những lời nói không chủ đích của mình.

- À hả?? Gì?

- Ngài mới nói gì cơ? Ngủ cái gì?

- Đâu? Ta nói gì đâu?

- Có, em mới nghe mà? Cái gì ngủ ngủ mà.

- Hả...à...à...ta bảo là ta buồn ngủ quá. Ai cha.

Hắn gối đầu lên đùi của nàng, mùi hương quen thuộc tỏa ra quanh đầu mũi khiến hắn thấy vô cùng thoải mái. Lúc này hắn mới thấy cái vật nhỏ dưới đất, tò mò giơ lên hỏi nàng.

- Cái gì đây __?

- À, là bùa may mắn em thêu cho ngài đấy. Bên trong có một ít đá phép nữa. Ngài xem, em có thêu tên của ngài đây nè.

Hắn đưa cái túi nhỏ lại gần nhìn, quả thật là tên của hắn được thêu tỉ mỉ phía mép túi, có lẽ nàng đã rất cẩn thận khi thêu tên của hắn. Đó là một chiếc túi trắng được thêu hoa văn màu vàng rất đẹp. Bachira mỉm cười, bàn tay to lớn mân mê chiếc túi nhỏ một cách cẩn thận. __ thấy hắn có vẻ rất thích bèn lôi túi bùa may mắn của mình ra. Nàng lấy hai viên đá của mình bỏ vào túi của hắn. Bachira thấy thế thì thắc mắc hỏi.

- Em cho thêm làm gì thế? Trong này của ta cũng có rồi mà?

- Trong tộc của em bảo rằng, nếu đưa một viên đá của mình cho ai đó tức là chia một phần linh hồn của mình cho người ấy. Phần linh hồn ấy sẽ thay em bảo vệ ngài. Mẹ của em nói, nếu đổ hết đá của mình vào túi đá của một người khác thì khi người đó gặp nguy, mình sẽ chết thay phần người ấy. Nhưng nó cũng có nghĩa là cầu cho người kia một cuộc sống hạnh phúc vĩnh hằng nữa.

- Ồ...ta không ngờ còn có chuyện như thế nữa đấy. Nếu sau ta chết thì ta sẽ đổ hết đá của ta cho em.

- Ngài không chết được, em đã cho ngài hai phần linh hồn của ta còn gì. Chúng sẽ thay em bảo vệ ngài.

- Mỗi người sẽ có bao nhiêu viên đá thế __?

- 5 viên thôi.

- Thế em còn mỗi 3 viên à?

- Đúng thế.

- Không được, em mau lấy lại đá của em đi.

Hắn vội vã ngồi nhổm dậy, mở túi bùa của mình ra. Đang lúc hắn toan đổ hết đá ra thì liền bị nàng ngăn lại.

- Ấy không cần, em 3 viên là quá đủ rồi. Ngài đi chiến đấu nhiều thì cần nhiều. Với lại chia đá cũng giúp em có thể tìm thấy ngài đấy.

- Nhưng...

- Không sao, ngài cứ giữ hết chỗ đấy đi.

- Đúng là đồ ngốc..

- Rồi em ngốc, xin lỗi ngài.

- Không chấp nhận lời xin lỗi.

Bachira lại lần nữa nằm phịch lên đùi của nàng, gương mặt phụng phịu làm nũng khiến nàng bật cười. Cả hai cứ thỏa sức vui đùa, cười nói rôm rả trong khu vườn nhỏ ấy. Thực sự rất hạnh phúc.

Lúc này ở hoàng cung, một gã đàn ông to béo ngồi trên ngai vàng, bên dưới là một tên trinh thám mặc đồ đen đang quỳ dưới đất. Gã ta cẩn trọng hành lễ với kẻ đang chễm chệ trên ngai vàng kia.

- Tham kiến ánh dương của đế quốc.

- Chuyện ta bảo ngươi sao rồi?

- Thưa đức vua, tôi chỉ biết được thông qua mấy tên lính là hoàng tử đã bắt được một Elinae và hình như rất yêu quý cô ta. Còn chuyện hoàng tử làm gì với cô ta ở trong cung điện thì tôi thực sự không rõ. Người của cung hoàng tử rất kín miệng ạ.

- Hmmm...có vẻ con chó của ta đang rất hạnh phúc nhỉ?

- Theo thần quan sát thì có thể kết luận như vậy ạ.

- Được, ngươi lui đi. Tiếp tục quan sát hắn cho ta.

- Rõ thưa ngài.

Gã trinh thám nhận lệnh rồi liền rời đi, để lại tên hoàng đế trên ngai vàng với nụ cười man rợ một cách khó hiểu.

Tối ấy, tại cung hoàng tử.

Bachira lúc này vừa tắm xong, hắn trở về phòng với một chiếc áo choàng tắm. Mái tóc ướt nhỏ giọt, rũ xuống trông rất quyến rũ. Hắn vừa mở cửa phòng thì liền thấy nàng đứng giữa phòng loay hoay làm gì đó.

- Em làm gì đó __?

- Dạ?!

__ giật mình quay phắt lại, hai tay nàng giữ chặt cổ áo choàng tắm. Bộ dạng hốt hoảng của nàng càng khiến hắn nghi ngờ. Bachira tiến lại gần, giọng nói nghi hoặc dò xét nàng.

- Em đang giấu gì đấy?

- E..em có giấu gì đâu. Chỉ là...

- Chỉ là? Là gì?

- Không..không...ý là..

Hắn cứ tiến tới gần để tra hỏi, còn nàng thì liên tục lùi dần về sau. Cuối cùng, __ cũng đụng phải giường ngủ. Nàng đang định quay đầu về phía sau kiểm tra thì bất ngờ bị hắn đẩy ngã xuống giường. Bachira chống hai tay lên nệm, khóa nàng nằm gọn bên dưới hắn.

- Nói, em giấu gì trong người?

- Em không...

- Vậy bỏ tay ra ta xem.

- K..không được..

- Đây là em ép ta đấy nhé?

- Khoan..

Hắn nắm lấy hai tay của nàng, dùng lực vạch chiếc áo của nàng ra. Hai tay nàng cũng khó mà giữ được, bên trong áo cũng cứ thế phơi bày ra. Khoảnh khắc sự thật được hé lộ thì cả nàng và hắn đều đỏ mặt. __ thì xấu hổ quay đi, còn hắn thì vẫn cứ đỏ mặt mà nhìn chằm chằm cơ thể của nàng.

Nàng mặc một chiếc váy đỏ hai dây bằng vải ren. Cả cơ thể như lộ ra khỏi chiếc váy ren mỏng manh, đường cong cơ thể cũng lấp ló sau lớp vải..

- Chết tiệt...ai kêu nàng mặc cái này? Lại còn vào phòng ta.

- Th..thì nhũ mẫu kêu em mặc nó rồi đến phòng ngài nói chuyện.

- Thế em đứng loay hoay giữa phòng làm gì?

- Tại cái váy...nó cạ vào..

- Vào?

- Vào..ngực em..

Giọng nàng nhỏ dần nhưng đủ để hắn nghe hiểu vấn đề. Lúc này hắn mới thầm cảm ơn nhũ mẫu của mình. Bachira nhếch mép đầy khó hiểu làm nàng rùng mình.

- Đúng rồi, ta gọi em mà ta quên mất. Giờ thì em cởi cái áo choàng này ra giúp ta nhé?

- Nhưng...phải cởi thật sao?

- Đúng vậy, chuyện rất quan trọng.

- Vậy..thì được.

Hắn vui vẻ ngồi trên giường đợi, lúc này hắn cũng vô tình để ý đến cốc nến thơm ngay đầu giường. Bachira khẽ đưa lên mũi ngửi, mùi hương khiến hắn bất giác nhếch mép. Bachira cầm cây nến cạnh đó lên châm lửa vào cốc nến thơm. Mùi hương đó nhanh chóng lan ra khắp phòng. Nàng lúc sau quay lại với mỗi chiếc váy đỏ trên người. Cảm giác nóng trong rõ rệt ngay khi bước vào phòng khiến nàng hoài nghi. __ đứng trước mặt Bachira, hắn vui vẻ vươn tay ra vuốt ve eo của nàng. Khuôn mặt yêu chiều ngắm nhìn nàng trong chiếc váy đỏ.

- Sao hôm nay nóng vậy nhỉ? Em thấy ngoài kia vẫn còn mát mà.

__ khẽ nói, mặt nàng đỏ ửng lên vì nóng. Còn đáp lại nàng vẫn là vẻ mặt cười cợt của Bachira.

- Chắc do ngoài kia không đóng cửa sổ chăng?

- Chắc vậy rồi, mà càng ngày càng nóng. Khó chịu quá.

- Vậy à?

Hắn liếc mắt xuống thân dưới của nàng, cơ thể nóng bỏng khiến hắn nôn nao như ngồi trên đống lửa. Làn da trắng muốt phát sáng dưới ánh trăng xanh cùng ánh nến yếu ớt. Bachira từ từ kéo nhẹ hai dây váy của nàng xuống, ánh mắt hắn ngước lên mang đầy ái tình dâm đãng.

- Cho ta nhé? Em?

- Um...

Nàng trước cái nhìn si mê của hắn cũng khẽ gật đầu. Dù sao nàng cũng là vì nàng yêu hắn, thà như trao lần đầu cho hắn còn hơn là tên hoàng đế mà nàng chẳng biết mặt. Nhận được sự đồng ý của nàng, hắn liền khẽ mỉm cười. Bachira nhẹ nhàng âu yếm nàng, hai thân thể lõa lồ cứ thế quấn quýt lấy nhau. Họ ôm nhau cả đêm không rời. Dưới ánh trăng xanh yếu ớt, vẻ đẹp tuyệt trần của nàng khiến hắn lần nữa như rơi vào lưới tình. Miệng không ngừng nói những lời yêu thương khiến __ nghe nhiều đến mức bật cười trong niềm vui sướng hân hoan.

- Ta yêu em __. Ta yêu em, ta yêu em.

- Meguru à, ngài đã nói với em rất nhiều lần rồi đấy. Và vâng, em cũng rất yêu ngài.

Hắn không trả lời mà vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại rằng hắn yêu em. Bachira sợ rằng chỉ nhiêu đó thôi không đủ để hắn bày tỏ hết cảm xúc trong lòng mình. Đêm dài của cả hai cứ vậy mà trôi qua, dư âm tiếng yêu theo cả hai vào tận trong mơ.

Những ngày tháng ái ân cứ thế kéo dài, cả hai liên tục đắm chìm trong hạnh phúc như những đôi tình nhân khác. Những gia nhân trong dinh thự cũng ngầm mặc định nàng sẽ là nữ chủ nhân của bọn họ. Cung điện tối tăm của hoàng tử quái vật ngày nào, giờ vì một bông hoa mà bừng sáng. Mùi hương của hạnh phúc tràn ngập trong không gian. Nàng đến đây, giống như một người vợ dịu hiền, một nữ chủ nhân tốt bụng, một người chủ hòa nhã. Cả tòa cung điện tỏa ra tình yêu do nàng vun vén, ai đặt chân vào cũng sẽ được tình yêu ấy chở che.

Hai tháng sau, nàng cùng hắn vẫn tiếp tục hạnh phúc trong cung điện. Như mọi ngày, Bachira cùng __ vẫn dùng bữa với nhau như thường lệ, xung quanh quây quần những người hầu nhưng bầu không khí lại không hề bí bách. Ngược lại còn rất ấm cúng, tựa như một đại gia đình. Bữa ăn đang rất vui vẻ bỗng __ đột nhiên buồn nôn, liên tục nôn khan. Mọi người xung quanh thấy thế thì liền lo lắng, chạy đến vây xung quanh nàng. Đặc biệt là hắn. Bachira quỳ xuống, hai tay hắn run run ôm lấy mặt nàng, vẻ mặt hắn sợ hãi đến tái xanh.

- __ à, em sao thế? Em không khỏe ở đâu à? Bác sĩ? Bác sĩ đâu! Quản gia mau gọi bác sĩ!

- Vâng thưa ngài.

Người quản gia đứng tuổi nhận thức được tình hình liền lập tức chạy đi tìm bác sĩ. Nàng một lúc sau thấy đỡ hơn liền bắt đầu giải thích.

- Em không sao Meguru, chỉ là mùi món cá hôm nay khiến em hơi khó chịu trong bụng thôi.

- Dù sao hãy để bác sĩ kiểm tra. Ta thấy em ho dữ dội lắm.

- Mùi cá? Buồn nôn?

Nữ hầu trưởng quỳ bên cạnh nàng liền ngờ ngợ ra điều gì đó. Bà tiến đến hỏi han nàng.

- Phu nhân, dạo này phu nhân có bị chậm ngày không?

Nàng nghe xong cũng thành thật trả lời.

- Sao bà biết? Quả là ta có, đã 4 tháng rồi.

- Vậy phu nhân cho tôi bắt mạch của phu nhân một lát nhé?

Bachira đột nhiên lên tiếng ngăn lại.

- Bà tính làm gì? Bà biết y thuật ư nữ hầu trưởng?

- Ngài cứ để bà ấy làm đi Meguru. Đây, bà cứ tự nhiên.

Nàng trấn an hắn rồi theo lời nữ hầu trưởng, để bà ấy bắt mạch. Khuôn mặt nữ hầu trưởng vô cùng bất ngờ khi cảm được mạch của nàng. Bà liên tục kiểm tra đi, kiểm tra lại khiến Bachira đứng bên không khỏi sốt ruột.

- Sao thế? __ em ấy bị làm sao?

Lúc này bà ấy ngước lên, hai mắt rưng rưng nước. Bà khẽ mỉm cười nhìn về phía nàng và hắn mà nói.

- Phu nhân... người đã có bầu rồi ạ.

Nàng bất ngờ lấy hai tay che miệng còn Bachira thì vừa bất ngờ vừa vui sướng nắm lấy hai vai của nữ hầu trưởng mà gặng hỏi. Hắn háo hức đến mức khó giấu nổi nụ cười trên môi.

- Thật ư!? __ em ấy thật sự có bầu ư?!

- Thật vậy thưa hoàng tử. Tôi bắt mạch và xác nhận rằng phu nhân thực sự có bầu rồi ạ.

Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng cười hân hoan. Những người hầu thỏa sức cười nói, những hầu nữ bắt đầu tính xem sẽ may đồ gì cho tiểu chủ. Hầu nam thì bắt đầu đoán xem tiểu chủ sẽ là trai hay gái. Còn nàng thì ôm mặt bật khóc, đây có lẽ là tin vui nhất trong cuộc đời nàng. Bachira quay sang ôm chầm lấy nàng với sự vui mừng khôn xiết. Lúc này quản gia cũng đã dẫn bác sĩ tới kiểm tra. Trong khi bác sĩ khám xét một lượt, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Không một ai dám thở mạnh, đến khi bác sĩ đứng lên quay sang phía hắn và những gia nhân. Vị bác sĩ cũng mỉm cười mà thông báo.

- Chúc mừng ngài, phu nhân đã thực sự có bầu. Đã được 3 tháng rồi.

- Thậ..thật sao bác sĩ. Ngươi có chắc không?

- Vâng, tôi chắc chắn. Phu nhân thực sự đã mang bầu thưa hoàng tử.

- Trời ơi. Ta sắp làm cha, ta sắp làm cha rồi  __!

Hắn cười tươi chạy đến ôm chầm lấy nàng, còn nàng chỉ biết òa khóc mà không thể nói gì. Tiếng khóc ngập tràn hạnh phúc của nàng khiến những người xung quanh cũng khó kìm được lệ trong khóe mi. Từ đó phu nhân ngầm của cung thái tử được mọi người săn sóc hết mực. Cả Bachira cũng gia sức tham gia giúp đỡ nàng những việc lặt vặt. Những ngày về sau lại càng thêm hạnh phúc khi mọi người biết lại có thêm một sinh linh mới sắp đến với họ.

Vào một buổi tối mát mẻ, mọi người trong cung điện tập trung ở phòng ăn theo lệnh của nàng. Ngay lúc mọi người đang thắc mắc thì một nữ hầu mang đến rất nhiều vải và đặt giữa bàn ăn. Lúc này nàng mới lên tiếng.

- Hôm nay cảm ơn mọi người đã ở đây. Chuyện là ta mong những người có mặt ở đây có thể cùng ta...may quần áo cho con của ta...có được không?

Nàng đợi một khắc mà không ai lên tiếng liền xấu hổ mà giải thích.

- À à...tại trong tộc của ta có truyền thống những người thân của đứa trẻ sẽ may quần áo mới sinh cho đứa trẻ. Nên ta mới ngỏ ý hỏi mọi người. Nếu được thì mong mọi người có thể cùng...

- Gì chứ chuyện này nhỏ thôi phu nhân.

Nữ hầu thân cận của nàng vui vẻ tiến lại cầm một tấm vải lên. Cô tươi cười nhìn nàng rồi ngồi xuống bắt đầu đo vải. Những nữ hầu khác và cả nữ hầu trưởng cũng cùng ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu công việc may vá.

- Chuyện này không làm khó được tôi đâu phu nhân.

- Tiểu chủ của chúng tôi nhất định sẽ mặc những bộ đồ đẹp nhất vương quốc này.

- Tôi sẽ may 10 không 100 bộ luôn thưa phu nhân.

Nàng ngỡ ngàng nhìn những người phụ nữ bắt tay vào làm thì không khỏi xúc động. Những hầu nam, quản gia và đầu bếp cũng xúm lại gần hòng muốn phụ một tay.

- Chúng tôi không biết may vá nhưng phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ đóng cho tiểu chủ một cái nôi thật hoành tráng.

- Cả đồ chơi nữa thưa phu nhân.

- Để ta làm phụ luôn.

Bachira nghe thế cũng xắn tay áo cùng vào làm. Cả căn phòng ăn cứ thế rộn ràng tiếng cười nói, nàng ngồi đó mà không thể kìm được nụ cười trên môi. Khoảng cách giữa mọi người dường như đã không còn, trông họ như một đại gia đình vậy, rất hạnh phúc.

- Ai cha, hoàng tử của chúng ta vậy mà không biết đóng đinh kìa hahaha.

Người đầu bếp nhìn Bachira lóng ngóng với chiếc búa thì không khỏi bật cười làm hắn xấu hổ mà lớn tiếng.

- Ca..cái gì chứ!? Ta biết nhé? Lâu rồi nên không quen tay thôi.

- Dạ vâng thưa ngài. Hahaha.

Phía nàng cũng rôm rả không kém. Nàng cùng những nữ hầu thỏa sức cười nói, chuyện may vá này với họ thật sự là dễ hơn ăn bánh. Chỉ có điều là hay cãi nhau về việc chọn màu vải.

- Cái màu đỏ làm bao tay đẹp hơn.

- Cô buồn cười nhỉ? Màu trắng đẹp hơn. Phu nhân, phu nhân thấy cái nào đẹp hơn ạ?

- Haha...cái nào cũng được mà.

Nàng cười trừ đáp, hòng muốn làm dịu đi trận cãi cọ của hai người hầu kia. Nữ hầu trưởng thở dài rồi quay qua quở trách.

- Hai cô tập trung làm đi, màu nào cũng được. Mau may đi!

- Dạ..

Hai nữ hầu rón rén trước lời la mắng của nữ hầu trưởng, trông như một bà mẹ với hai đứa con nhỏ của mình vậy. __ thấy thế chỉ biết cười, không khí hạnh phúc này thật biết cách làm người ta dễ chịu. Một buổi tối ồn ào của cung điện cứ thế kéo dài đến khuya.

Nửa đêm, Bachira trở về phòng vẫn thấy nàng đang cặm cụi may gì đó. Hắn đi lại dỗ nàng mau đi ngủ.

- Em vẫn may à __? Mau ngủ thôi em, khuya lắm rồi.

- Em đang may túi bùa cho con. Ngài lại đây đi.

- May túi bùa hả? Ta xem với.

- Đây, em may giống của ngài đấy. Đẹp không?

Nàng chìa túi bùa nhỏ ra cho hắn xem. Bachira ngắm nghía một hồi vẫn không khỏi cảm thán vì nó rất đẹp. Nhưng có một chi tiết khiến hắn thắc mắc hỏi.

- Đẹp lắm. Nhưng em không thêu tên con à?

- Có chứ nhưng em muốn ngài thêu tên của con.

- Ta hả?? Nhưng ta không biết thêu.

- Không sao, em sẽ chỉ. Việc thêu túi bùa rất ý nghĩa, không phải cha mẹ cùng thêu sẽ tốt hơn sao?

- Vậy ta sẽ cố.

- Đây bây giờ ngài làm theo em nhé...

Thế là tối ấy, cả hay đều thức để thêu xong tên của đứa trẻ. Trong đêm tối, dưới ánh sáng lập lòe của đèn dầu, là bóng hai người đang chăm chú với vật nhỏ trong tay. Dòng chữ thêu được Bachira thêu xong nhìn thô kệch, lộn xộn, nói thẳng là xấu. Hắn nhìn nó cũng chán nản, còn __ vẫn rất thích dòng chữ hắn thêu.

- Đẹp lắm Meguru!

- Đẹp gì chứ...ta thêu xấu vậy mà.

- Gì chứ, ai chẳng có lần đầu. Nhưng cố gắng của ngài khi thêu mới là đẹp nhất.

- Sau con nó sẽ trách ta mất.

- Hahahah không có đâu.

Cả hai mệt mỏi nằm phịch xuống giường rồi ôm nhau chìm dần vào giấc ngủ. Bàn tay nhỏ của nàng vẫn giữ túi bùa nhỏ, cả đêm không rời.

Sáng hôm sau, khi cả hai vẫn đang còn say giấc thì người hầu bỗng đến gõ cửa một cách vội vã. Cả hai mơ hồ tỉnh dậy, Bachira nằm trên giường mệt mỏi gọi người hầu bên ngoài vào hỏi.

- Vào đi.

- Thưa hoàng tử, có việc gấp ạ

- Nói đi, chuyện gì?

- Hoàng đế gửi thư, bảo rằng sẽ đến đây vào một giờ sau ạ.

- Gì?

Bachira bật dậy khi nghe tin, cảm giác lo lắng trong lòng hắn trỗi dậy. Hắn sợ rằng em sẽ lọt vào mắt của tên hoàng đế cặn bã kia. Bachira đi khỏi giường, tức tốc đi chuẩn bị. Hắn không quên dặn dò quản gia thật cẩn thận.

- Nhớ không được để __ ra khỏi phòng trong lúc hoàng đế đang ở đây. Bố trí người hầu khẽ canh cửa phòng của __. Rõ chưa.

- Tôi hiểu rồi thưa hoàng tử.

- Ta trông cậy vào ngươi.

- Vâng.

Vậy là trong lúc hắn thay đồ, quản gia không ngừng căn dặn gia nhân trong nhà để ý phu nhân. Không cho phép người ngoài tiếp cận phu nhân. Giờ hẹn cuối cùng cũng đến. Hoàng đế và đoàn tùy tùng theo hẹn mà xuất hiện ở cung hoàng tử, bọn họ cư nhiên bước vào phòng khách, còn hoàng đế thì thoải mái uống trà. Bachira thấy cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Hắn tiến vào phòng khách, trang trọng cúi chào rồi hỏi.

- Sao cha lại cất công đến cung điện nhỏ này của con vậy ạ? Không biết cha có việc gì chỉ bảo?

- À...ta hơi thắc mắc khi không thấy con lên yết kiến sau trận chiến từ biên giới trở về thôi.

Tất cả người hầu trong phòng khách như nín thở. Bachira trong tim giật thót nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản. Quản gia ở trong phòng vẫn luôn cố gắng quan sát phòng của nàng từ phòng khách, nhưng phải thật cẩn trọng ánh mắt của mình. Những hầu nam trong cung điện cũng cố gắng đi xung quanh các dãy hành lang trông một cách tự nhiên nhất có thể, cố gắng trông như những ngày thường. Cả những nguòi làm vườn cũng chọn khu vực trước cửa sổ của nàng để làm việc. Hầu nữ thì đi giặt đồ, bởi ở đó họ có thể thấy rõ phòng của nàng nhất. Họ làm vậy bởi một phần họ rất rõ bản chất thối rữa của tên hoàng đế này, còn lại là do nàng là phu nhân của họ.

Bachira ngồi đó vẫn bình tĩnh đối mặt với hoàng đế, từng đường nét khuôn mặt của hắn không lộ ra một chút động tác thừa nào. Tên quản gia của hoàng đế khó mà phán đoán được cảm xúc thật của hắn.

- Cảm ơn người đã lo lắng. Chẳng qua là con bị thương nên về cung dưỡng thương. Việc con không thể yết kiến, kính mong cha rộng lượng bỏ qua.

- Không sao, thế con đã khỏi rồi đúng chứ?

- Vâng ạ.

- Vậy mai con lên xử lý chỗ biên giới phía bắc đi. Nghe nói cuộc đảo chính đã lên cao trào rồi.

- ..... Vâng thưa cha.

Hắn im lặng hồi lâu mới dám lên tiếng. Cảm giác chán ghét của hắn đối với tên trước mặt càng lúc càng dâng cao. Cái tên chó má chỉ biết để cho gái cưỡi thì phải tìm một kẻ biết cưỡi ngựa thay gã ta ra trận chứ. Kẻ phải ra trận đó chính là Bachira Meguru. Nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn, thời điểm hiện tại chưa phải là lúc hắn phế truất tên hoàng đế này.

"Vẫn còn sớm, chưa được"

Hoàng đế sau khi nghe được câu trả lời của Bachira thì cười khoái chí. Gã ta đứng lên rồi rời đi cùng đoàn tùy tùng. Tất cả vẫn không dám manh động cho đến khi hoàng đế thực sự trở về cung. Mọi người như trút hết gánh nặng trên vai, còn Bachira thì chạy vội về phòng của hắn. Hắn mở tung cánh cửa to lớn ra, nhìn thấy nàng đang đọc sách thì khuôn mặt căng thẳng của hắn mới có thể giãn ra. __ thấy hắn trở về thì liền gấp cuốn sách trên tay, đứng dậy đi về phía hắn.

- Sao thế Meguru? Có chuyện gì thế?

Hắn không trả lời mà tức tốc chạy đến ôm chầm lấy nàng. Hắn vuốt ve mái tóc của nàng, mùi thơm của mái tóc làm vơi bớt nỗi lo trong lòng hắn. Bachira ôm nàng chật cứng trong vòng tay của mình, hơi thở nặng nề của hắn khiến nàng cảm thấy khó hiểu. __ dang tay ôm lấy lưng hắn, bàn tay vỗ về nhẹ nhàng an ủi.

- Không sao rồi, chuyện qua cả rồi. Có em ở đây với ngài rồi, không sao nữa đâu. Nhé?

Nàng cứ vỗ về hắn rất lâu. Cho đến khi hắn bình tĩnh lại, Bachira và __ đã ngồi xuống ghế cùng nói chuyện.

- Thế có chuyện gì vậy Meguru?

- Ta...sắp ra chiến trận lần nữa. Đi dẹp loạn ở phương Bắc.

__ nghe xong thì trầm ngâm, giọng nàng run run đáp lại.

- Em...trước giờ vẫn cảm thấy chuyện ngài đi chinh chiến là rất bình thường. Nhưng bây giờ lại thấy rất lo lắng. Có lẽ là do em bé của chúng ta nhỉ.

Nàng cố mỉm cười, xoa xoa bụng của mình. Những câu nói cuả nàng hắn nghe xong không khỏi đau xót nhưng chẳng thể làm gì ngoài an ủi. Bachira đứng lên ôm chầm lấy nàng, hắn hôn nhẹ lên trán __, giọng nói trầm ấm, thì thầm vào tai nàng.

- Khi ta về, nhất định sẽ làm chồng của em. Sẽ cho em một mái nhà, một danh phận. Nên mong em hãy kiên nhẫn đợi ta về nhé?

__ nghe xong nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Nàng bấu chặt lấy vạt áo của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ ngày nào giờ lại nức nở khóc òa như đứa trẻ. Hắn đứng đó, ôm nàng, chẳng nói lấy một lời. Cả hai cứ ôm nhau như thế đến rất lâu, đến khi nàng ngủ vì mệt.

Tối ấy cả cung điện vẫn náo nhiệt như mọi ngày, cứ như thể chuyện khi sáng vẫn chưa xảy ra. Mọi người vẫn quây quần bên nhau, cảm giác ấm cúng vẫn không hề phai đi dù chỉ một ít. Đến sáng hôm sau, Bachira cùng đoàn rời đi khi sáng sớm. Trước khi đi, hắn vẫn ngoái lại nhìn về phía cửa sổ phòng mình. Hắn ngỡ ngàng khi thấy nàng đang đứng nhìn hắn từ cửa sổ. Bachira nhìn rõ được sự lo lắng trên khuôn mặt nàng. Hắn cười thật tươi, vẫy tay với nàng hòng trấn an. Nàng nhìn thấy cũng yên tâm mà mỉm cười chào tạm biệt hắn. Rồi hắn cùng binh đoàn rời khỏi thủ đô đi về phương Bắc.

Vì nơi chinh chiến ở khá gần nên đoàn của hắn mất 5 ngày đã đến được nơi. Nhưng khi đến nơi thì khung cảnh yên bình ở đây khiến hắn bất ngờ. Bachira nghi hoặc, hắn xuống ngựa bắt chuyện với những lái buôn ở gần đó.

- Cho ta hỏi, không phải ở đây đang xảy ra bạo động à? Tại sao mọi thứ lại bình thường vậy?

- Bạo động gì vậy? Không phải quân đội hoàng gia đã dẹp nó từ 2 tháng trước rồi ư? Nó chỉ là một cuộc nổi loạn nhỏ thôi.

- Cái gì?

Hắn bối rối khi nghe xong. Cả đoàn đi lượn cả thị trấn cũng không thấy bất cứ dấu hiệu nào của bạo động. Không lẽ là đã nhầm? Hắn và quân lính đóng trại ở bìa rừng gần đó. Lúc nửa đêm, khi mọi người đang say giấc thì tiếng gọi chói tai vang khắp doanh trại.

- Hoàng tử! Hoàng tử! Hoàng tử Bachira!

Bachira nghe thấy cũng đi ra khỏi lều, quân lính cũng cầm đuốc chạy ra ngoài xem. Một người đàn ông cưỡi ngựa điên cuồng chạy quanh doanh trại tìm kiếm Bachira. Ngay khi anh ta vừa thấy bóng của hắn liền phi ngựa đến gần rồi nhảy vọt xuống ngựa. Bachira lập tức nhận ra, đó là hộ vệ mà hắn đã sai bảo vệ __. Anh ta vội vã chạy lại phía hắn, khắp cơ thể chằng chịt thương tích.

- Hoàng tử. Hoàng tử ơi.

- Có chuyện gì? Sao ngươi lại chạy tới đây? Không phải ngươi đang bảo vệ __ ư?

- Hoàng tử ơi, phu nhân...phu nhân bị bọn lính hoàng gia bắt đi rồi ạ.

- Cái gì?

Câu nói như sét đánh ngang tai của Bachira. Toàn thân hắn bỗng chốc run rẩy, hắn nắm chặt hai vai của người hộ vệ, nói với giọng run run. Đôi mắt vàng ươm như nhuốm màu tức giận trông rất đáng sợ.

- Ngươi nói gì? Có thật không?

- Vâng..bọn họ xông vào bắt phu nhân đi, còn bảo rằng phu nhân là nô lệ đột nhập. Người dẫn đầu là..quản gia của hoàng đế ạ.

Bachira nghe đến đây liền nghiến chặt hàm răng lại. Hắn hiểu rồi, vì sao tên chó má kia lại điều hắn tới cái nơi chết tiệt này. Hắn vội vã lên ngựa rồi lao đi, trợ thủ của Bachira thấy vậy liền hướng dẫn đám lính tự hành quân trở về rồi lập tức đuổi theo hắn. Bachira phi ngựa như điên, đoạn đường dài dằng dặc khiến hắn càng thêm nôn nóng. Con ngựa cũng bị hắn ép chạy đến kiệt sức, ngựa không chạy được, hắn liền chạy bằng chân. Thấy ngựa dọc đường liền xông đến cướp rồi tiếp tục chạy. Con đường vốn cần năm ngày để đi hết thì hắn chỉ đi mất hơn hai ngày. Bachira phi ngựa thẳng đến cung hoàng đế. Hắn hùng hổ lao vào phòng yết kiến cùng với một thanh kiếm trên tay.

Khuôn mặt hắn hốc hác đi đôi phần vì thấm mệt, quầng thâm lộ rõ khiến đôi mắt của hắn sâu hoắm lại. Bachira đến trước cửa phòng yết kiến liền bị quản gia của hoàng đế chặn lại.

- Hoàng đế đang bận, ngài vui lòng...

Bachira không đợi gã ta nói hết liền một nhát chém lìa đầu hắn. Vết chém nhanh đến độ chính tên đó cũng bất ngờ. Hắn đạp cửa xông vào trong, cảnh tượng đó, có lẽ sẽ khiến hắn ám ảnh đến cuối đời. Hình ảnh tên hoàng đế ngồi trên ngai vàng ôm lấy một người con gái khỏa thân. Bachira làm sao không nhận ra được, mái tóc hồng ấy. Hắn sững sờ đánh rơi cây kiếm trên tay xuống. Tên hoàng đế thấy hắn liền nhăn nhở cười lớn.

- Ồ con trai, con về rồi à? Cuộc chinh phạt thế nào rồi? Có thu được gì không? Mấy thứ giống con nô lệ này này?

- Nô lệ?

- Phải. Con này không phải tộc nô lệ Elinae à? Ta thấy nó trong nhà con nên bắt về dùng thử. Rất tốt đấy. Ta cũng cho mấy đại trung thần dùng rồi, bọn họ đều khen. Nhưng đang vui bỗng ả kêu đau bụng rồi chảy máu nên bọn ta hết hứng luôn.

Hắn nghe xong thì khụy hai gối xuống đất, ánh mắt tức giận trừng thẳng về phía tên hoàng đế. Ông ta thấy vậy thì càng vui sướng, tiếp tục kể lể.

- Ta đưa cho mấy anh trai của con dùng thử nhưng chúng nó dùng một lần rồi kêu chán nên trả lại cho ta.

- Tên chó chết.

Bachira nghiến răng, hắn gằn giọng chửi rủa tên khốn trước mắt mình. Ông ta nghe thấy thì liền tối xầm mặt, thả rơi cô gái trong tay xuống đất. __ rơi từ ngai vàng xuống đất lạnh. Hắn vội chạy đến ôm nàng, khắp người nàng đều chi chít vết bầm tím, khuôn mặt cũng tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vương máu. Tay hắn run cầm cậm vuốt tóc nàng, giọng nói run run khẽ hỏi.

- __ à, em mở mắt đi em. Mở mắt ra nhìn ta này.

Nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cơ thể bắt đầu khẽ động nhẹ. __ khẽ mở mắt, khuôn mặt quen thuộc trước mắt khiến nàng rơi lệ. Nàng mệt mỏi chìa vật mà mình đã nắm chặt trong tay ra, giọng nói thì thào, khàn đặc rất khó nghe.

- Túi...bùa.

Hắn nghe xong liền vội lấy túi bùa ra đặt trước mặt nàng. Nàng mở túi bùa của mình ra, cẩn thận cho hai viên đá vào túi của hắn, viên còn lại để vào túi bùa của đứa trẻ. Xong liền ngước lên nhìn hắn mà nói.

- Là em không bảo vệ được con, em xin lỗi. Sau này con của ngài, hãy đưa cho đứa trẻ ấy...túi bùa này nhé? Ta sẽ cầu nguyện cho đứa bé ấy và gia đình ngài được hạnh phúc.

- Không em ơi, đừng bỏ ta. Ta sẽ cứu em, cố lên __. Lạy Đức mẹ, xin em đừng bỏ ta mà em ơi.

Hai mắt hắn đẫm nước mắt, giọng nói run run vô cùng bi thương. Nàng đưa bàn tay lạnh toát lên quẹt đi nước mắt nóng hổi trên má hắn rồi nở nụ cười quen thuộc mà căn dặn.

- Nhớ sống thật hạnh phúc nhé. Mong rằng ta sẽ gặp nhau khi ngài đã già...và quây quần bên vợ con, có những đứa cháu dễ thương...nhé? Những ngày tháng mà mọi người đã cho em...em sẽ không bao giờ quên. Gửi lời chào của em...tới mọi người nhé.

Nàng vừa nói vừa cố kìm tiếng nấc rồi mỉm cười với hai hàng lệ rơi. Sau đó, nàng liền bỏ hắn mà đi.

Bachira như chết đứng, hắn cố lay người nàng thật lâu, nhưng cơ thể nàng không phản ứng mà lại lạnh đi, cứng đờ lại. Hắn cầm túi bùa của mình lên, dốc hết chỗ đá của mình vào túi của nàng nhưng vô nghĩa. Nàng đã chết.

Hắn nắm chặt túi bùa của nàng, cầu xin một loại phép màu nào đó, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Cầu xin Đức mẹ cao quý, hãy cứu em ấy. Em ấy vô tội, kẻ đáng chết là ta. Làm ơn đừng mang em ấy đi khỏi ta, ta cầu xin người.

Hắn khóc nấc lên, gào thét trong vô vọng. Những bức tranh thiên thần trên tường đang tươi cười bỗng chốc tất cả đều đổ lệ, có lẽ họ đang khóc cho một cuộc tình, một mối nghiệt duyên hay thương cho một số phận? Quả là một khung cảnh bi tráng. Tên hoàng đế chứng kiến hết tất thảy thì tỏ vẻ chán ghét mà chửi rủa hắn.

- Khóc lóc cái gì. Trông mày thảm hại như thế có đáng mặt hoàng tử không? Có một con nô lệ thôi mà cũng làm quá. Mai ta kêu quản gia ra chợ đen mua con khác cho ngươi.

- Nô lệ? Phải, em ấy là nô lệ mà. Phải.

Hắn bế nàng lên, khoác cho nàng chiếc áo choàng hắn đang mặc rồi đứng dậy quay lưng đi. Lúc này trợ thủ của hắn đuổi tới kịp, cậu ta vừa vào thì thấy hắn ôm nàng trên tay. Đang muốn can ngăn thì cậu bỗng sững lại khi vị phu nhân đáng kính giờ đây chỉ còn là cái xác xấu xí. Bachira thì bày ra vẻ mặt vô cảm, khóe mắt thì đỏ hoe, khắp người toát ra khí chất đáng sợ khiến người trợ thủ phải run rẩy. Hắn đưa nàng cho cậu, nói với tông giọng cười cợt.

- Cậu đến đúng lúc đấy. Giữ nàng ấy giúp ta một lúc nhé, ta có chút việc cần làm.

- Hoàng tử..ngài.

- Gì?

- Kh..không thưa ngài.

Hắn không đáp lại mà tiếp tục đi về phía hoàng đế. Bachira nhặt thanh kiếm dưới đất lên, kéo lê thanh kiếm đi về phía ông ta. Tên hoàng đế thấy thế thì vẫn lớn giọng chửi mắng, dọa nạt đủ điều nhưng vẫn không khiến hắn dừng lại. Khoảnh khắc hắn đứng trước mặt ông ta, thì con ngươi màu vàng ấy phát sáng hơn bao giờ hết. Trong trí nhớ của ông ta bỗng gợi về cái thứ truyền thuyết cổ lỗ sĩ đó. Giọng ông ta run run, chỉ tay vào mặt hắn.

- Mày...mày là quái vật.

- Quá muộn để nhận ra rồi đó hoàng đế đáng kính. Giờ thì ta cho người ba giây để chạy, nếu để ta bắt được thì...

Chưa để hắn nói hết, ông ta đã bỏ chạy. Trong lòng còn không ngừng chửi rủa hắn. Lão ta mới chớp mắt một chút, Bachira bỗng đứng chắn trước mặt ông ta. Tên hoàng đế sợ hãi lùi về sau, bắt đầu van nài hắn. Nhưng Bachira đời nào chịu nghe? Hắn không giết ngay mà cắt gân tay gân chân của ông ta rồi đâm vài nhát vào đùi, tránh những mạch máu quan trọng.

Rồi Bachira kéo lê tên hoàng đế đang la hét đau đớn đi khắp cung điện, gặp ai liền một tay chém chết. Từ gia nhân đến hoàng thất, tất cả đều bị hắn giết không tha. Chẳng mấy chốc, cả cung điện tráng lệ đã thấm đẫm mùi máu. Hoàng thất không còn một ai sống sót, mấy tên trung thần của tên hoàng đế cũng bị hắn cử người đến trừ khử. Qua nửa ngày, Bachira bế em trở về cung hoàng tử. Cánh cửa đại sảnh mở ra, bên trong hỗn loạn, tối tăm vô cùng. Khắp sàn đâu cũng là mảnh vỡ, có vẻ họ đã cố gắng để bảo vệ nàng. Nữ hầu trưởng thì ngồi thất thần bên cửa sổ, mấy hầu nữ thì ngồi trên cầu thang với vẻ mặt thờ ơ. Những hầu nam thì đứng trong góc. Tất cả thấy bóng của Bachira thì liền vui vẻ chạy đến. Nhưng tất cả đều đứng đờ ra khi thấy khuôn mặt tái xanh của nàng. Hắn im lặng không nói gì, chỉ có trợ thủ bên cạnh đứng giải thích cho mọi người.

- Phu nhân và cậu chủ nhỏ....đã không qua khỏi.

Tất cả như vỡ òa, nữ hầu trưởng ôm lấy chiếc áo sơ sinh mà òa khóc. Những nữ hầu khác lại càng khóc thảm thiết hơn, họ chạy đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà oà khóc, lấy nước mắt sưởi cho làn da lạnh lẽo của nàng. Hầu nam cùng quản gia cũng đều nghe thấy cũng chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Căn bếp lúc nào cũng nóng nực giờ lại lạnh lẽo vô cùng. Hắn chỉ đứng đó và không nói lấy một lời. Cung điện ngày nào giờ lại trở về như thuở đầu - như chưa từng có phép màu.

Những ngày tháng sau đó chỉ là những cuộc giết chóc của Bachira. Hắn như kẻ điên mà thỏa sức chém giết, những kẻ hắn ghét đều chết không toàn thây, đặc biệt là tên hoàng đế. Gã ta bị hắn tra tấn đến thừa sống thiếu chết, mỗi ngày chỉ ước để có thể được chết đi.

Dưới sự tàn bạo của mình, Bachira lên ngôi vua mà không có bất kì sự phản đối nào. Vị hoàng đế tàn độc nhất lịch sử đế quốc đã ra đời.

Và trùng hợp thay, kể từ ngày hắn lên ngôi vua, đất nước luôn chìm trong nhật thực, đen tối suốt quảng thời gian trị vì của hắn.

Người ta nói rằng, sau 10 năm trị vì. Vị hoàng đế cùng các gia nhân đã tự vẫn vào ngày mà vị phu nhân ngầm của họ  qua đời. Giai thoại kinh hoàng của đế quốc cũng chính thức chấm dứt nhờ cái chết của hoàng đế. Đến cuối cùng, hắn cũng chết trong cô đơn, một cái giá thật đau đớn.

- Bachira, Bachira!

Bachira bật dậy. Hắn nhìn ngó xung quanh, căn phòng khách sang trọng cùng __ đang ngồi bên cạnh hắn. Em vội vã lau nước mắt trên mặt hắn rồi hỏi.

- Trời ơi, anh mơ gì mà nước mắt đầm đìa thế. Em gọi mãi mà không dậy.

- __ .... là em à?

Hắn run run tay, chạm vào mặt em làm __ thì khó hiểu nhìn hắn.

- Em đây? Anh sao thế? Mơ thấy gì kinh khủng lắm à?

- Phải...một giấc mơ rất đáng sợ.

- Rồi không sao nữa. Giờ thì mau chuẩn bị đi, ra ăn cơm thôi.

- Ừm, đi thôi.

Quả là giấc mơ đáng sợ. Hay là duyên nợ tiền kiếp? Ta thực sự không biết.

-------
end: 9216 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com