III.
Title: You are not my choice
Char: Itoshi Sae
----------------------------
"Có lẽ anh đã làm một điều tồi tệ nhỉ?"
"..."
"Anh đã làm tổn thương chính người mà khi xưa anh thương yêu biết bao. Còn bây giờ lại nhẫn tâm mà chà đạp lên thứ tình thường và sự ngưỡng mộ mà em ấy dành cho anh."
"Không đâu Sae à..."
"..."
"Vậy anh có hối hận vì những lời mình đã nói hay không?"
"....Anh không rõ nữa em à..."-Itoshi Sae
"Vậy sao? Được rồi, nếu anh thấy mệt mỏi quá thì hãy gối đầu lên đùi em và nghỉ ngơi một lát này."
"..."
Sae không nói gì cả mà chỉ lặng lẽ mà gối đầu lên đùi bạn rồi cố mà thả lỏng đầu óc, buông bỏ hết những căng thẳng từ nãy đến giờ.
"Em nói anh nghe điều này nhé Sae?"
"Em nói đi."-Sae
"Em không biết được rằng anh đã trải qua những gì ở Tây Ban Nha để rồi nơi ấy trả lại cho em và gia đình của anh một Itoshi Sae như bây giờ."
Sae vẫn luôn giữ một vẻ mặt sầu muộn cùng nét im lặng để lắng nghe những gì mà bạn đang giãi bày.
"Anh nghĩ rằng cậu ấy đã quá phụ thuộc vào anh nên anh chọn cách này để cậu ấy nhận thức được điều đó cũng như để cậu hiểu rõ hơn sự khắc nghiệt của hướng đi mà cậu chọn. Đúng là ta giỏi nhưng ra ngoài thế giới rộng lớn kia, nơi mà ta còn chưa rõ thì chắc chắn sẽ có những người còn giỏi hơn ta nhiều. Việc phụ thuộc quá nhiều vào một người ít gì cũng sẽ gặp chút bất lợi và ta cần phải học cách tự lực để phát huy khả năng của chính bản thân mình để rồi còn đương đầu với những thách thức ngoài kia khi mà người luôn bên cạnh mình có thể sẽ không còn ở vị trí đó nữa mà lại lỡ đâu chính là đối thủ của mình. Mà dù anh lựa chọn con đường có khó khăn và đầy thách thức thế nào thì xin anh mỗi khi có mỏi mệt quá thì hay quay đầu lại nhìn vì nơi ấy vẫn luôn có em sẵn sàng làm điểm tựa rồi ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về."
"..."
"Cảm ơn em, vì đã luôn ở đây..."
.
.
.
Sae và bạn quen nhau từ thuở cả hai còn bé tí và Sae trải qua điều gì thì bạn đều biết cả. Cả hai như hình với bóng, luôn kề vai sát cánh bên nhau và mỗi trận đá bóng nào của Sae thì bạn cũng đều đặn có mặt ở đó để cổ vũ cậu. Dần dà lớn lên, cả hai vẫn luôn thân thiết như thuở ban đầu dù Sae càng ngày mỏ càng hỗn hơn nhưng mỗi khi đối diện với bạn thì anh vẫn luôn hạ tông giọng của mình xuống và trò chuyện với bạn bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, ngay cả quát hay la đều chưa từng xảy ra.
Và cái ngày anh tạm biệt bạn để đến Tây Ban Nha một khoảng thời gian thì bạn đã có mặt ở sân bay để gặp mặt anh trước khi anh đi. Bạn cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn anh nói vài lời với gia đình cho đến khi anh dời tầm mắt sang phía bạn.
"Em không có gì để nói với anh sao?"-Sae xoa đầu bạn mà mỉm cười
"Bảo trọng...em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy..."
"Anh sẽ về sớm với em, hi vọng trong khoảng thời gian anh không có mặt thì em sẽ trông chừng nhóc Rin dùm anh."-Sae
"Vâng."
"Em lớn rồi mà!!"-Rin
Khi mà anh chỉ mới đi được vài bước thì bàn tay như bị ai nắm lấy thật chặt rồi kéo ngược lại về phía sau.
"Về sớm...nha Sae?"
"Ừm...nhất định!"
.
.
.
Nhưng rồi bạn lại đau đến xót xa cõi lòng khi mà trông thấy gương mặt tiều tụy của anh khi mà anh trở về và gặp bạn. Anh từ tốn mà ngồi xuống trước mặt bạn, ôm lấy lấy đầu mình mà kể lại từng chi tiết những gì mà anh đã làm với cậu em của mình.
Bạn cũng không biết bản thân nên làm gì lúc ấy nên chỉ đành ngồi lắng nghe và tâm sự cùng anh. Nguyên một đêm đó, Sae đã gối đầu lên đùi bạn mà chìm sâu vào giấc ngủ còn bạn chỉ ngồi im ở đấy, dịu dàng mà xoa đầu anh giúp anh dễ ngủ hơn.
Khoảng thời gian sau đó anh càng ít nói hơn trước nhiều những mỗi lần mở miệng nói câu nào là độc địa câu đó nhưng mà là với người khác cơ còn với bạn thì dù không còn chuyện trò nhiều như trước nữa nhưng anh vẫn chưa từng nói năn quá lời với bạn, vẫn dành cho bạn một sự ấm áp đặc biệt. Còn bạn vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để anh tựa vào những lúc cần nạp thêm năng lượng và là nơi mà anh có thể thoải mái mà tâm sự những câu chuyện mà mình đã trải qua với bạn.
.
.
.
Ngày mà diện ra trận đấu định mệnh giữa Blue Lock- một dự án để chọn ra tiền đạo mạnh nhất cũng như là nơi tôi luyện nên những "cái tôi" đầy riêng biệt với nhiều tài năng vượt trội khác nhau và đội tuyển quốc gia U20 của Nhật, bạn nghe Sae kể lại rằng anh sẽ tham gia vào U20 để kiểm tra xem thực lực của bọn kia thế nào vì anh cũng chả kì vọng vào mấy về nền bóng đá của nước nhà cả.
Từng phút trôi qua, trận đấu đã diễn ra rất kịch tính và gay cấn, bạn cũng không bỏ lỡ một phút giây nào cả và vị trí mà bạn đang ngồi là sát với sân bóng nhất nhờ Sae giành vé về cho. Đúng thật sự là Sae cũng không dốc toàn sức để mà đấu vì như lời anh nói thì ảnh chỉ kiểm tra thực lực của mấy cầu thủ kia thôi. Đến cái lúc mà việc giành bóng giữa anh và Rin thì bạn vừa quan sát thật tập trung vừa lo lắng không nguôi vì nhìn tình hình thì trông không khí giữa hai anh em vẫn còn căng thẳng rất nhiều và từ sau đêm anh gặp Rin hôm đó thì cả hai cũng chưa gặp mặt lần nào nữa cả mặc cho bạn cũng có khuyên nhủ vài lời.
.
.
.
"Sae!"
Bạn sau khi về từ chỗ của Rin thì liền chạy ào qua thật nhanh đến ngay chỗ của Sae và đứng chờ anh. Khi mà anh vừa bước ra từ trong phòng thay đồ của đội thì liền bắt gặp bạn đang đứng đấy chờ sẵn đang vẫy tay với anh.
"Thiệt tình...trẻ con quá đấy..."-Sae đi đến và gõ nhẹ vào trán bạn
"Hehe, em muốn nhìn thấy Sae thật là sớm đó!"
"Em mới đi gặp Rin à?"-Sae
"Ủa sao anh biết hay vậy?"
"Em nghĩ anh không biết tính em chắc? Rồi nó có chịu nói chuyện với em đàng hoàng không đấy?"-Sae
"Lúc nãy em có hỏi thăm nhưng Rin chỉ đáp vài câu qua loa thôi rồi bảo em tạm thời cậu ấy muốn yên tĩnh chút nên em cũng rời đi sau đó."
"Mà Sae đúng là vẫn ngầu như xưa nhỉ? Sae đá đúng đỉnh luôn đó!"-bạn hai mắt sáng rực mà khen ngợi chàng trai trước mặt
"Vậy sao? Anh còn chưa tung hết sức đấy?"-Sae
"Em biết mà, Sae luôn thích bóng đá nhất và bóng đá cũng rất quan trọng với Sae mà đúng không nè? Vì thế có lẽ nên Sae chỉ muốn dùng sức lực thật sự với đối thủ xứn-
"Nhưng không bằng em."-Sae cắt ngang lời nói của bạn
"Vâng?..."
Bạn chưa kịp hiểu câu nói của Sae liền bị anh nắm lấy tay rồi kéo đi ra bên ngoài khi nghe thấy đằng sau lưng là tiếng ồn ào từ những cầu thủ khác sắp ra khỏi phòng. Sae cứ nắm tay bạn mà đưa bạn đi đến một nơi mà bạn thấy rằng chỉ còn thưa thớt lại vài người qua lại chứ không đông đúc lắm.
"Sae?..."
Bạn tỏ vẻ khó hiểu trước hành động này của anh.
"Đồ ngốc nhà em."-Sae búng trán bạn một cái rõ đau làm bạn nhói lên một phát
"Anh làm gì vậy!?"
"Bóng đã đúng là quan trọng với anh thật đấy vì nó là ước mơ của anh cơ mà nhưng trong ước mơ của anh vẫn luôn luôn tồn tại em, người đã không màng khó khăn để đi cùng anh cho đến ngày hôm nay. Một lần nữa anh muốn được cảm ơn em vì tất cả..."
Sae nhìn thẳng vào đôi mắt bạn mà bày tỏ lòng mình làm cho bạn đứng đờ ở đấy rồi sực tỉnh cho đến khi anh tiếp tục tâm tư của mình.
"Nhưng em còn quan trọng hơn thế, em luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tim anh và ngay cả bóng đá cũng không sánh bằng. Bởi vì có em bên cạnh nên anh như được tiếp thêm phần nào sức mạnh để tiếp tục thực hiện mục tiêu mà mình đề ra."
Bạn như không tin vào những gì mình nghe được, bạn không tin những lời nói này lại được nói ra từ chính miệng của Sae.
"Giữa sự nghiệp bóng đá và em thì anh lại chọn em sao? Em chỉ cần là nơi anh thả lỏng những căng thẳng sau mỗi trận đấu đã là quá đủ rồi, không dám mong cầu gì thêm..."
"Anh không chọn em vì em không phải sự lựa chọn, em là sự ưu tiên, là trên hết và là tất cả đối với anh. Không có em thì chắc có lẽ đá bóng cũng mất đi phần ý nghĩa vì điều luôn tiếp năng lượng cho anh ở mỗi trận đấu lại chính là em."
Ah...chết mất thôi...Từng giọt lệ trong vô thức mà khẽ lăn dài trên đôi gò má ửng hồng ấy khi nghe những lời bày tỏ từ tận đáy lòng từ đối phương. Sae trìu mến mà vươn tay quệt đi hai hàng nước mắt trên gương mặt của người con gái anh thương rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bạn. Anh biết bạn luôn hỗ trợ anh, chăm sóc cho anh và luôn dành cho anh những gì tốt đẹp nhất kể cả những ngày nghỉ ngơi của bạn mà bạn cũng hi sinh nó để đi theo anh qua từng trận đấu. Một người mà có lẽ nếu dành cả đời cũng chưa chắc tìm thấy được và vì thế nên Sae không muốn bỏ lỡ bạn - người tuyệt vời nhất đối với cậu.
"Em cứ nghĩ...anh sau này tiền đồ sáng lạng hơn...tương lai cũng rộng mở hơn và anh sẽ gặp được những người khác và anh có thể sẽ phải lòng một người con gái khác nên em cũng không có quyền gì bắt buộc anh phải ở bên mình cả đời nên chỉ đành lo cho anh thật tốt để nếu sau này anh gặp được người tốt hơn thì em sẽ sẵn sàng buông tay..."
Bạn khóc nấc lên thành từng tiếng mà khó khăn thốt nên thành từng lời còn Sae thì đau lòng mà nhìn bạn vì không ngờ bạn lại chịu đựng như thế suốt ngần ấy thời gian.
"Vì sao em lại nghĩ thế?"-Sae
"Em cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt anh dành cho em nhưng em không dám tưởng tưởng gì xa vời thêm... Em cũng không có can đảm để đối mặt với cảm xúc của mình, nó ngày một lớn hơn còn em lại ngày càng muốn che giấu đi vì không nghĩ rằng thứ tình cảm này sẽ xứng đáng với một người như anh, Sae à..."
"Haizz...ngốc thật. Vậy bây giờ em có muốn tiếp tục ở bên cạnh anh hay không? Không phải là một cô bé ngày ngày đi theo anh mà là người anh yêu cũng là hậu phương vững chắc cho anh."-Sae
"Em...em muốn...rất muốn được tiếp tục ở bên Sae và còn gì vui hơn khi Sae đáp lại tấm lòng của em chứ. Em sẽ cố gắng để xứng đáng với tình yêu mà Sae đã dành cho em. Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, cô gái của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com