Isagi Yoichi •về nhà•
HẾT TẾT RỒI, ÔN THI ĐI. ĐỪNG ĐỌC FIC THỊT RỒI NỨNG GIỮA ĐÊM NỮA.
ÔN THI ĐI, SẮP THI RỒI.
.
.
.
.
.
Câu đó con nào đấy nói đấy chứ không phải tôi, có thi tôi cũng viết tiếp cho mấy cô hít thôi:))
Ôn rồi chuẩn bị thi tốt các cô nhé❤️
Rẹt rẹt
Tiếng kéo dây từ chiếc vali to tướng vang lên theo từng đợt kéo của em.
Yep, Tết đến xuân về rồi nên em dọn đồ về quê đây.
Năm nào cũng thế, em sẽ xách đít trở về chốn quê nhà thân yêu. Nơi đã sinh ra thiên thần đẹp nhấy trần đời này, ừ và thiên thần mà chúng ta đang đề cập đến là em đấy mĩ nhân ạ.
Bản thân là con cháu đất Việt mà Tết không về quê thì coi cũng kì, vì vậy nên dù không muốn lắm nhưng em vẫn phải mua cả núi quà mang về tặng bà con dòng họ. Không tặng lại bị dị nghị mất thôi.
Mọi năm thì em chỉ cần soạn một cái vali và một balo đựng quà, hành lý nhanh gọn. Khá tiện cho việc soạn đồ và di chuyển. Nhưng mà năm nay...em có bồ..
Điều đó đồng nghĩ với việc gấp đôi hành lý và gấp đôi phí chi trả, nhưng vấn đề đó chả quan trọng nữa, anh bồ của em có lương sương sương vài triệu yên và anh đương nhiên sẽ là người mang hầu hết hành lý nên em đéo cần lo việc chi phí và sức lực bản thân nữa. Đừng nghĩ em ác, việc mang hành lý là anh tự nguyện. Anh coi đó như một phương thức luyện tập hơn là một hình thức tra tấn hay làm oxin trả lương bằng cái hôn của em.
Thì...cái đoạn oxin chạy bằng cái hôn của em cũng đúng..một phần
.
Nhưng vẫn có một vấn đề nữa, bồ em là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, chiếu đầy trên màn ảnh tivi nên việc dắt anh về ra mắt cũng là một chuyện không hề dễ. Em không muốn họ hàng của em hỏi nhiều chuyện khiến anh khó sử. Anh biết đó, mấy bà hàng xóm họ hàng sẽ sủa bậy nhiều về anh, ảnh hưởng đến danh tiếng và tâm trạng anh, em thật sự không muốn anh phải buồn.
Quan trọng là bản thân anh không phải loại sắc bén hay quá khéo léo trong lời nói, cử chỉ. Làm em có chút e ngại về việc để anh ngồi uống trà với gia đình. Nhưng em phải làm sao đây? Đâu thể cản anh được, thôi thì đành trông chờ chút hi vọng vậy.
Em tin chắc anh sẽ vượt qua được, anh là Isagi Yoichi kia mà.
Mà nếu không được thì em cũng sẽ cố gắng thuyết phục mọi người, anh đừng lo quá.
.
.
.
*buổi tối trước ngày đi
-"được rồi Yoichi, em biết anh có tai nghe hỗ trợ phiên dịch nên sẽ ổn đôi chút (trong việc nghe) nhưng anh cũng nên học nói vài câu thay vì chỉ gật đầu"
-"わかった [Wakatta] (anh hiểu rồi)"
-"vậy anh nói vài câu em nghe nào"
-"ừmmmm..anh yêu em"
.
.
.
.
.
Tay phải kéo chiếc vali nặng ì ra khỏi sân bay, em tay còn lại nắm chặt bàn tay thô và to của anh người yêu. Anh bên cạnh, trên lưng vác cái balo to tướng chứa toàn quà cho họ hàng, tay kia của anh thì kéo thêm chiếc vali cũng nặng chả kém gì của em.
Thương anh thật, mang nhiều hành lý nặng như vậy mà anh vẫn cười được. Chà.. Không hổ danh là cầu thủ số một lòng em.
.
Bắt taxi về nhà, trên xe anh cứ ngó ra cửa sổ ngắm nhìn bên ngoài như một đứa con nít. Sài Gòn đẹp quá phải không anh? Tới em sau khoản thời gian không về còn bất ngờ với độ phát triển của quê nhà cơ mà, anh bở ngỡ vậy cũng không có gì lạ.
Chiếc taxi dừng trước một bến xe, em trả tiền cho bác rồi cùng anh kéo hành lý xuống. Anh nhìn xung quanh vẻ ngơ ngác, muốn hỏi nhưng lại bị em chặn họng nói trước.
-"đi thêm một chuyến xe nữa mới tới quê em, đây sẽ là một trải nghiệm tồi tệ đấy. Anh sẵn sàng chưa?"
-"hể?"
.
.
.
Chị huệ và bài ca trữ tình vinh hạnh đồng hành cùng chuyến đi xe khách đường dài:))
.
.
.
.
-"bố ơi mẹ ơi, con về rồiiii"
Vừa kéo hành lý đến trước ngỏ em đã la làng la xóm, bỏ mặc hành lý và anh người yêu mà chạy vào nhà ôm chầm lấy hai đấng sinh thành đã đứng trước nhà đợi từ bao giờ.
Bố mẹ mừng lắm, cuối cùng thì đứa con gái yêu dấu của họ cũng chịu vác đít về thăm hai ông bà già cô đơn này rồi.
Mẹ ôm chầm lấy đứa con gái của mình mà khóc như mưa, bà nhớ em lắm nhưng bà lại chẳng có mấy dịp gặp em. Gọi điện lần nào bà cũng khóc, đúng thật mẹ luôn là người thương con nhất.
Bố thì ngó ra trước cửa, ông thấy một cậu thanh niên cao ráo, mặt mày sáng sủa và xa lạ đang kéo cả đống hành lý ông vào. Ông cau mày, vỗ nhẹ vài cái vào lưng em để gọi.
-"thằng nào kia, sao nó kéo đồ vào nhà mình vậy con"
-"dạ người yêu con á bố"
-"Hả!?" Bố mẹ em cùng đồng thanh với chất giọng đầy ngạc nhiên và rõ to
-"vâng, con rễ tương lai của bố mẹ đấy ạ. Anh ấy là Isagi Yoichi"
-"Hả!???" Tới đoạn này thì ông hét toáng lên, đến cả bà tư đầu ngỏ còn nghe mà chạy vào dòm xem có chuyện chi mà bố cái __ la toáng lên thế
Vừa chạy tới trước nhà đã thấy con bé __ quen thuộc. Mới ngày nào còn cởi chuồng lội mương ,sông mà nay đã trở thành thiếu nữ chửng chạc như này rồi. Bà tư đây suýt chả nhận ra con bé quậy phá chuyên leo rào hái trộm trái cây nhà bà hôm nào.
Bà tư bả mừng, định bụng chạy lại nựng vài phát hỏi thăm thì khựng lại.
-"ô hay, thằng cu nào kia. Cái __ nó có người yêu giồi à"
-"a-ah, cháo chào bấc"-anh tuy có thoáng giật mình khi thấy bà tư nhưng sau đó vẫn cúi đầu lễ phép chào hỏi. Hồi sau mới ngẫm lại là hình như mình phát âm sai nên anh ngậm họng luôn, sợ mình nói sai tiếp.
-"ui giồi ôi, cứ tưởng đợt này về cái __ nó vẫn ế. Tôi ây định rước cái __ về làm dâu nhà tôi. Thằng cu nhà tôi dù sao cũng chạc tuổi và chơi thân với nó từ nhỏ. Nhưng nó có nhà để gả vào rồi thì thôi vậy"-bà nói rồi cười hô hố lên chả vì cái đéo gì cả, bà đùa chả vui tẹo nào.
Tuy em quý bà tư vì bà ấy được xem là khá tốt bụng khi bỏ qua tội hái trộm trái nhà bà của em nhưng cái tật ăn nói chả ngượng mõm này cũng làm em khó chịu vãi ra. Vui thì vui chứ đừng vui quá, em mất vui em chửi đấy.
Cau mày với câu nói vừa rồi của bà tư, em sau một hồi cũng giãn đôi lông mày ra mà đảo đôi ngươi về phía người thương đứng im ru rú nãy giờ. Hi vọng anh không để bụng những gì bà tư vừa nói, em thật sự chả thân với thằng con của bả đâu. Bả chỉ ăn nói xà lơ thôi.
Đụng phải ánh mắt đầy lo lắng của Yoichi hướng về mình, em bỗng chốc câm nuýnh. Thầm nghĩ trong bụng
-/bỏ mẹ, ăn cứt rồi. Ảnh hiểu lầm rồi, giời ạ babi của em. Đừng buồn mà, em không bỏ anh đâu, ai ngu dại gì mà bỏ anh cơ chứ?! Em không hề thân với thằng cu Bo (con bà tư)!!
Tuyệt, giờ anh yêu của tôi hiểu lầm rồi kìa, đề nhờ cái mõm của bà cả đấy bà tư ạ, cảm ơn nhiều nhé??/
.
.
-"ah, chị tư. Chị sang đây thăm hỏi thật quý hóa quá, thành thật cảm ơn chị. Cơ mà trời trưa rồi mà chị chưa cơm nước hả, tôi nghĩ giờ này ông tư cũng cày xong tất ruộng mà về nhà ăn cơm rồi đấy"- nhìn biểu cảm của cô con gái và thằng con rễ tương lai là mẹ em hiểu ngay. Nhanh nhanh đuổi khéo người hàng xóm đi cho êm chuyện
-"ấy, chị nhắc tôi mới nhớ. Thôi, tôi về lo cơm cho chồng tôi. Hôm nào gặp sau chị nha"
-"vâng chị về cẩn thận"/cút xéo bà nó đi, trời ạ/- mẹ em đuổi được vị hàng xóm kia xong liền quay lại cười với chàng con rễ-"hai đứa đi đường xa cũng mệt rồi, cất đồ, tắm rửa rồi ra ăn trưa với mẹ. Giờ mẹ vào bắt cơm, hai đứa tranh thủ đi nhé"
-"ah mẹ không cần-"
-"ô hay, cô cậu còn đứng đây làm cái chi. Muốn tôi cầm chổi vụt cho mỗi đứa một cái mới chịu vào nhà à"
-"ây, bố à"-em nói với giọng pha chút sợ sợ, đầu năm đầu tháng ăn roi là không được đâu bố à
Isagi nghe bác nói thế thì nhanh chóng kéo hành lý vào, đi theo em tới căn phòng cũ ngày xưa của em.
Em bảo anh cứ bỏ đồ đạc ở đây rồi đi tắm trước, nhưng anh nào chịu. Đến khi em bảo muốn soạn đồ cá nhân thì anh mới đo đỏ mặt mà ôm đồ đi tắm.
.
Em trong căn phòng cũ mà không khỏi nhớ về những kĩ niệm xưa, cái thời mà mình vẫn còn trẻ trâu, đi đánh nhau với mấy thằng cu cùng lớp để rồi bầm tím cả mặt mũi. Nhớ lại thì thấy bản thân mình lúc ấy buồn cười thật.
.
Thật may vì mẹ thường xuyên dọn dẹp căn phòng này nên em không cần dọn dẹp lại quá nhiều, chủ yếu soạn quần áo ra thôi. Đang dọn thì em thấy một cái hộp nhỏ dưới gầm tủ. Mở ra xem thì ra là con gấu bông mẹ may cho lúc nhỏ, bên trong còn có những tấm hình từ lúc em mới lọt lòng cơ, nhìn ngáo vãi lon. Dở những tấm ảnh kia lên, bên dưới đáy hộp là một cặp nhẫn được đan cẩn thận do chính em làm.
Cầm cặp nhẫn lên, em lại nhớ về lúc ngồi đan cùng nhỏ bạn thân hồi ấy, nó hỏi sao em lại đan tận hai cái. Chả hiểu sao lúc đó mình lại trả lời
"Để sau này tặng người thương"
Ngẫm lại thì hồi đó mình thật khôn ngoan khi đan hai cái, bây giờ có cái để tặng babi yêu dấu rồi.
Đang ngồi bẹp dưới đất, ngắm nghía cặp nhẫn thì em cảm nhận một lực nặng đè lên lương em cùng với một vòng tay to khỏe siết nhẹ lấy eo mình.
Ah là Isagi, anh tắm xong rồi vào thì thấy em ngồi dưới đất ngắm nghía thứ gì đấy, lại gần ôm mới thấy cặp nhẫn.
-"__, ai tặng em à, em có vẻ quý nó(tưởng tượng mấy câu ổng nói với cô là tiếng nhật đi)"-tựa cằm lên bả vai nhỏ trước mặt, mặt chăm chăm vào cặp nhẫn anh hỏi
-"ồ không, em tự làm đấy. Lúc nhỏ em làm để dành sau này tặng người thương"- vừa nói, tay em vừa kéo tay anh, đeo một chiếc vào ngón áp út trên bàn tay trái kia mà ngắm chẳng rời mắt.
Isagi ngượng chín mặt, cứng họng không nói lên lời nào. Chỉ để yên tay mình cho em nâng niu nó, cảm giác này nó làm anh chết mê mất thôi.
Một hồi sau, anh bỗng rụt tay lại, chộp lấy chiếc nhẫn còn lại trong lòng bàn tay em. Tay kia thuận mà cầm lấy tay người thiếu nữ, nhẹ nhàng nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp úp của người vợ tương lai. Em tưởng chỉ có mình em biết làm đối phương ngại chắc?
.
Mẹ em đứng ngoài nhìn qua khe cửa mà thở ngắn thở dài. Hầy, tụi trẻ giờ tiến triển nhanh quá.
.
.
.
.
.
.
.
I'm Backkkkk
*truyện sẽ tiếp tục được chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com