Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi Rin •bà chị khùng•

-"Phiền quá, cút ra chỗ khác chơi con khọm già khùng "

-"Đúng..chị là con khọm già khùng...của riêng em"
.
.
.
.
.
Một con nhóc 7 tuổi vậy mà lại bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Vì sao ư? Vì em không chịu ăn rau và dọa sẽ bỏ nhà đi bụi, ai dè bị đuổi thật.

Ban đầu em vẫn giữ Khuôn mặt không biến sắc và bình tĩnh đi đến công viên ngồi chơi một mình. Nhưng đến chiều tà, khi công viên không còn bóng dáng tụi cu cùng lứa nào nữa thì em mới bắt đầu hoảng.
Ngồi thụp trong khu chơi cát mà khóc khẽ một mình, nước mũi, nước mắt hòa lẫn tèm lem trên mặt. Tuy khóc nhưng em không la làng vì em ngại, chả hiểu vì sao nữa.
   Anh em Itoshi đi ngang qua cũng phải nán lại nhìn, khi thấy con mắm nào đấy tự nhiên ngồi khóc một mình. Sae kéo tay mà bảo em trai đi tiếp nhưng thằng cu đấy đâu chịu đi tiếp theo anh trai nó, nó ngước lên nhìn anh trai thay cho lời nói. Sae im lặng hồi sau cũng gật đầu đồng ý, sau khi nhận được sự cho phép nó mới dám chạy về phía em.
.
.
   Nó nhìn vào mắt em, hỏi em lạc à. Nhưng nó vừa hỏi xong thì nước trong lòng em như ùa ra hết, em la toáng lên, khóc còn nhiều hơn làm nó hoảng. Nó quay qua nhìn anh trai nó nhưng anh trai nó vẫn chỉ đứng nhìn kiểu

"mày đòi lại dỗ con khọm đấy mà, tự xử đi".
.

   Nó đổ mồ hôi, không biết nên làm gì để dỗ em nín, nó thử nắm lấy tay em. Em lại nắm chặt lấy tay nó, mũi sụt sịt một tí rồi cũng dần nín khóc.

Không hiểu tại sao thằng cu kém mình một tuổi lại có thể làm em bình tĩnh trong tíc tắc thế này.

   Nó hỏi lại câu hỏi ban nãy. Bây giờ mới ngớ ra là em bị đuổi ra khỏi nhà, chả biết có phải khóc nhiều quá sinh ảo giác không nhưng hình như em vừa thấy nó nhịn cười khi nghe em bị đá đít ra khỏi nhà. Bà mọe mày thằng l, cười cười con c*c ấy

Nó sau khi thành công dỗ được em thì đưa em cái khăn tay của nó. Mới nhỏ chút xíu mà đã làm người ta đổ gụcchir bằng vài hint như này thì lớn lên ai chịu nổi hả em ơi?

   Nó và anh nó nán lại công viên cùng em một chút, chẳng vì lí do gì cả. Nó nói chuyện với em cũng khá nhiều, dần dần lại cởi mở với nhau hơn, hai tay cứ dính chặt không rời.
    Nói một hồi mới biết nó kém mình một tuổi, em lúc đó đã đơ một khoản luôn ấy. Mới lớp một đã trưởng thành như này rồi, như ông cụ non vậy. Có thể là do ảnh hưởng từ thằng anh trai cọc cằng và khó gần của nó.
   Hồi sau mẹ em mới chạy tới rước em, tuy hơi tiếc nuối nhưng em vẫn phải buôn bàn tay nhỏ kia ra mà rời đi. Trước khi em đi nó đã cười với em, thật tươi và tạm biệt. Chà, có vẻ đây là mối tình non dại đầu tiên của em đây.
.
.
Sau hôm đó thì em mới biết rằng nhà của hai anh em nó gần xịch nhà mình. Nhờ vậy mà em, nó và anh nó mới có cơ hội đi đá banh với nhau. Nói đá banh vậy chớ vô sân em toàn làm trò khùng rồi bị đuổi ra. Ban đầu hai anh em khá ngao ngán với cái nết khùng điên dại chó của em nhưng chơi lâu cũng quen.
.
.
.
.
Em đã rất gắn liền với cuộc đời của hai khứa nhà Itoshi, đến nổi sự kiện nào trong đời hai tụi nó cũng có em.

Từ những điều riêng tư trong gia đình đến từng chuyện nhỏ xíu thì em đều biết tất. Ngay cả chuyện xích mích của hai anh em, em cũng biết rất rõ. Sau đêm hôm đó Rin đã thay đổi rất nhiều, cả Sae cũng thế làm em thấy khá lo.

Hai anh em cạch mặt nhau, vì không biết phương thức liên lạc với Sae nên em đã dành luôn phần quan tâm của Sae chuyển qua Rin. Thay vì lo cho cả hai khứa như ngày xưa thì bây giờ em lại tập trung lo cho cậu út Rin bé bỏng nhiều hơn.

    Tuy nhiều lần bị nó kêu phiền và đuổi ra ngoài nhưng em vẫn nhây mà theo nó mãi, nó bất lực quá nên cũng mặc kệ việc em bám theo nó. Mỗi ngày 3 bữa, nhà cửa sạch sẽ, giờ giấc em quản tất, như thể nhà của nó thành của em luôn vậy.
.
.
Nó thấy em phiền cực kỳyyyy. Nhưng sao nó chẳng bao giờ thật sự muốn em đi. Nó chỉ nói vậy thôi. Em biết vì sao nó thay đổi và em hoàn toàn không cảm thất khó chịu về việc đó, em không thể gắn liền tình cảm anh em của nó và Sae nhưng em sẽ bù đắp phần tình cảm gia đình cho nó.

   Đừng hiểu nhầm, nó rất quý trọng bà chị này đấy. Nó sẽ luôn là chỗ dựa cho em. Khi em khóc nó sẽ cho em tựa vào lòng nó khóc, dù cho áo nó có ướt một mảng thì nó cũng chả than phiền gì, nó sẽ nắm tay dỗ em như nó đã từng làm.

Nó bảo vệ em rất gắt, chỉ cần thằng cu nào đấy nhìn em và có ý định chit em hoặc những điều tương tự thì nó sẽ không tha cho hắn đâu. Nó rất yêu em, chỉ là không thể hiện thôi.
.
.
.
Khi nó quyết định đến Blue Lock thì em đã rất mừng cho nó, nhưng cớ sao lại thấy khó chịu trong lòng thế nhở?

Nó nhìn em đang cười với nó, nhìn thật giả trân làm nó phát tởm. Nó không cần em giả bộ cười mừng cho nó. Nó biết em sẽ cô đơn, nhưng nó phải làm sao đây? Nó vẫn quyết định đến Blue Lock để hướng đến mục tiêu đánh bại Sae, bóng đá rất quan trọng với nó, nó không thể bỏ cơ hội này được.

   Đêm trước khi nó đi thì em vẫn nở nụ cười đấy làm nó khó chịu. Nó thở một hơi dài rồi nhìn bà chị ngày thường dở hơi nay lại cố gượng cười trước mặt nó. Nó nhăn mặt, vuốt tóc ra sau rồi đứng dậy gõ một cái rõ đau vào trán em.

-"chị dẹp cái nụ cười tởm lợm đấy đi, tôi có đi luôn đâu. Tôi sau khi thắng được Sae và trở thành tiền đạo số một tôi..."- nó đang nói bổng ngắt quảng, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt điển trai của nó rồi lại thở ngắn thở dài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"sau khi trở thành tiền đạo số một thế giới...tôi sẽ quay về..cưới chị"
.
.
.
.
.
.

_đuma tui viết xàm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com