Again
ITOSHI SAE x READER
POV: Anh ở đây, em ở kia, chúng ta cách nhau bao xa? 1 tháng, 2 tháng, rồi 1 năm, chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi? Tương lai mà anh nhắm tới, còn cách hiện tại bao xa nữa? Chi bằng, ta dừng lại thôi anh..
———————————————————————————
- Anh dạo này sao rồi?
- Anh vẫn ổn, chỉ là lịch trình hơi dày một chút.
Đầu dây bên kia hơi ngừng lại, rồi lại nói tiếp.
- Anh.. anh xin lỗi, tháng này chắc anh lại không về được rồi...
- Không có gì đâu, dù sao cũng là do công việc cả mà.
'Dù sao thì, sau này anh cũng chẳng cần phải xin lỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt đấy nữa.'
- Em không sao chứ? Dạo gần đây em không còn hỏi bao giờ thì anh sẽ về nữa...
- Mình dừng lại anh nhé?
Sae khựng lại. Không phải chứ, không lẽ anh nghe nhầm...
- Ý em là...
- Mình chia tay thôi, anh à. Em không muốn phải chờ đợi trong vô vọng như này nữa.
Sae dừng lại, nhưng dường như anh không bất ngờ như anh đã nghĩ. Anh đã nghĩ đến khả năng này rồi, quả nhiên... yêu xa chưa bao giờ có thể bền lâu được vậy.
-...Em đã chắc chắn chưa?
Lần này đến lượt Y/n bối rối. Em ôm gối, thu chân co mình trên giường, sự bình thản của anh khiến cho em cảm thấy có chút hụt hẫng. Phải chăng anh thật sự đã hết yêu em rồi?
- Vâng, em đã nghĩ rất kỹ rồi.
Sae thở dài, đôi mắt anh hướng về một khoảng không vô định, anh định nói gì đó, nhưng cổ họng anh như nghẹn cứng lại, chỉ có thể thốt ra hai chữ.
- Tại sao?
Y/n mím môi, em nhận ra sống mũi em đã hơi cay cay:
-Em... chỉ là không muốn yêu xa thôi. Anh chẳng thể dành thời gian cho em, em cũng chẳng thể ở bên mà chăm sóc cho anh, như vậy đâu phải là người yêu với nhau chứ? Anh biết em là người thế nào mà, em muốn một tình yêu công bằng và sòng phẳng. Tháng nào anh cũng chuyển tiền và quà về cho em, nhưng em đã làm được gì cho anh đâu? Anh... vẫn còn rất trẻ, Sae à. Anh không nhất thiết phải bó buộc bản thân vào một mối tình mong manh như thế. Em nghĩ... chia tay là cách giải thoát tốt nhất cho hai ta.
Cuộc điện thoại rơi vào khoảng lặng, dường như cả hai đều đang chìm vào khoảng trời suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, Sae lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- Nếu vậy, anh đồng ý với em. Anh tôn trọng quyết định của em. Anh, chỉ có một yêu cầu thôi.
Y/n vùi đầu vào gối. 'Sắp kết thúc thật rồi.' Em thầm thì vào chiếc điện thoại, như cái cách em vẫn thủ thỉ vào tai anh khi hai người còn bên nhau, chỉ là bây giờ, thứ tình cảm mà em nguyện trao hết cho anh ngày hôm ấy đã chẳng còn nữa.
- Yêu cầu gì vậy?
- Anh... Em có thể không chặn anh trên các tài khoản mạng xã hội sau khi đã chia tay được không?- Sae nhắm mắt, nhẹ nhàng nói.- Anh chỉ muốn biết em sẽ sống thế nào sau khi... ừm, sau khi không còn anh nữa. Anh sẽ không đào bới chuyện đời tư của em đâu, anh luôn tôn trọng em, em biết anh là người thế nào mà. Chỉ là... anh muốn đảm bảo em vẫn có thể tiếp tục mỉm cười trên con đường mà em sẽ bước tiếp trong tương lai.
Y/n im lặng, em ngạc nhiên và lòng chợt nhói đau khi nghe anh nói những lời này, đôi mắt em đã nhoè nước mắt từ bao giờ. Tại sao khi đã chẳng còn là của nhau nữa, anh vẫn quan tâm em đến vậy.
-...Em biết rồi. Tạm biệt anh, Itoshi Sae.
-...Nếu có duyên, chúng ta vẫn sẽ gặp lại chứ?
Tuy nhiên, Sae đã chẳng nhận được phản hồi, vì em đã tắt máy, và có lẽ, là chẳng bao giờ nhận được nữa.
- Anh xin lỗi, anh yêu em.
———————————————————————————
:Em đã uống thuốc chưa?
...Sae, chúng ta đã chia tay rồi mà.:
:Anh biết, nhưng anh đã hứa với bố của em là anh sẽ chăm sóc em rồi, anh phải giữ lời hứa với bác ấy.
...Anh không nhất thiết phải làm như vậy. Anh đang làm em khó xử đấy.:
...Đừng làm em hiểu lầm thêm nữa.:
———————————————————————————
Y/n nhắm mắt, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má em. Chia tay là chia tay chứ, sao lại có thể quan tâm đến như vậy? Bây giờ nhớ lại, hồi đó, người đưa ra lời chia tay là em, và người đưa ra lý do cũng là em. Rốt cuộc, em chưa bao giờ biết anh đã nghĩ gì, anh đã đánh giá thế nào về mối quan hệ của cả hai lúc đó.
Liệu anh còn yêu em không?
Y/n mệt mỏi khép đôi mí mắt trĩu nặng, từ ngày hôm đó, em thường xuyên mất ngủ và đôi lúc phải dùng đến cả thuốc ngủ để hỗ trợ cho tình trạng của mình. Em ngạc nhiên nhận ra sau khi chia tay anh em lại có thể suy sụp như thế. Sau đó em không dám đồng ý những cuộc gọi video của anh vì không muốn anh trông thấy bộ dạng này của mình. Cái này... gọi là 'luỵ' sao?
Có lẽ điều duy nhất mà Y/n không thể ngờ tới là Sae cũng gặp phải tình trạng y hệt em. Anh hay ăn uống thất thường, giờ sinh hoạt của anh cũng không còn ổn định như trước nữa. Niềm an ủi duy nhất của anh sau mỗi trận bóng đá căng thẳng và mệt mỏi chính là suy nghĩ em đang ngồi ở nhà, cuộn mình trong chăn ấm và dõi theo từng bước đi của anh trên hành trình dẫn đến vị trí tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, nay đã chẳng còn nữa.
Khi nhận được tin báo sẽ được nghỉ phép trong vòng 1 tháng, anh đã không còn cái cảm giác hạnh phúc vì nghĩ đến khoảnh khắc được về nhà với em nữa. Anh vẫn đặt chuyến bay về Nhật, nhưng dường như anh chẳng có một dự định cụ thể gì trong những ngày nghỉ ấy. Anh về thăm gia đình, nán lại vài hôm rồi cũng sắp xếp để lên Shibuya luôn.
Sae dạo quanh những con phố mà em đã dẫn anh qua, vốn dĩ những chuyện này đều là do em chủ động, vì anh không có mấy ấn tượng về những hoạt động vui chơi kiểu này cho lắm, nhưng anh ngạc nhiên nhận ra mình vẫn nhớ rõ địa chỉ từng quán ăn mà em dẫn anh qua. 'Toàn những món tầm thường, chẳng bằng một góc quán anh hay ăn ở Tây Ban Nha.' Anh vẫn nhớ bữa ăn đầu tiên anh ăn với em ở đây, chính cái quán ăn này, anh đã nói một cách đầy mỉa mai như vậy. Nhưng sự thật thì ngược lại với những gì mà anh đã nói. Những món ăn ở những nhà hàng đắt tiền, tuy sang trọng và đắt đỏ, chúng lại mang đến cho anh sự xa lạ và thiếu tự nhiên. Bù lại, những quán ăn vỉa hè mà em thích có lẽ lại khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là vì em thích, nên anh cũng thích vậy.
Sae lơ đãng đi dọc theo con phố nhỏ, anh thả hồn mình theo những nỗi buồn vu vơ khi những kỷ niệm ấy chỉ dẫn anh đến những nỗi nhớ về em. Anh thở dài, quặt qua một góc phố với hàng tường vi nở rực rỡ, loài hoa mà em thích nhất, và chợt khựng lại khi một bóng hình quen thuộc thấp thoáng ở khoé mắt anh, một bóng hình mà anh đã ước được che chở trong suốt những tháng mùa đông buốt giá, một bóng hình mà anh luôn muốn được bảo vệ qua những sóng gió cuộc đời. Nhưng cuối cùng, người mang đến sóng gió cho bóng hình ấy lại là anh chứ chẳng ai khác.
Sae chỉ biết chôn chân tại đó, anh rất muốn chạy đến ôm chặt lấy em, muốn nghe giọng nói của em, muốn được em nắm tay, như những ngày trước ấy. Nhưng anh chẳng thể, cũng như anh không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn như buổi tối định mệnh ấy nữa. Anh chẳng thể sống mà không có em, nhưng cũng chẳng muốn em phải mệt mỏi vì sự hiện diện của mình.
Anh của ngày hôm ấy đã chết trong lòng em rồi.
Anh vẫn đứng đó, ánh mắt của anh vẫn vậy, nhưng tình cảm thì đã chẳng còn như vậy nữa. Y/n cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, em cảm thấy một sự ấm áp đang bủa vây lấy trái tim em, một ánh nhìn quen thuộc mà em đã mong nhớ. Em quay lại đằng sau, và chính khoảnh khắc ấy, trái tim em đã hẫng lên một nhịp.
Một lần nữa.
Một lần nữa, ánh mắt hai người lại chạm nhau như ngày đầu tiên gặp nhau, chỉ là dưới đáy mắt của cả hai đều ánh lên một nỗi ảm đạm sâu thẳm. Cùng là một sự rung động từ hai trái tim, nhưng liệu tình cảm vẫn còn như lúc ấy?
Sae nhìn em, nhưng tại thời điểm đó, anh chỉ muốn rời bỏ nơi này, mãi mãi. Điều duy nhất níu kéo anh ở nơi này là thứ tình cảm mỏng tựa lông hồng mà anh gửi lại, có lẽ đã có thể dứt từ lâu, nhưng anh vẫn cố chấp giữ lấy. Anh quay người rời đi, mục đích của chuyến đi lần này đã hoàn thành rồi, anh đã chẳng còn gì để luyến tiếc.
- Sae!!
Y/n chạy băng qua đường, em muốn bác bỏ mọi lời chia xa lúc đó, hay có thể nói là trực tiếp vả thẳng mặt chính em của vài tháng trước. Em nhớ anh rồi, em hối hận rồi. Nếu như ngày đó là anh mở lời tỏ tình, thì bây giờ em sẽ là người đưa đề nghị quay lại. 'Một mối quan hệ công bằng và sòng phẳng.'
- Y/n...
Khi thấy em chạy lại phía mình, Sae dang tay ra như một phản xạ tự nhiên rồi ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng và tự nhiên như bắt một con thỏ trắng. Em ôm ghì lấy anh mà khóc nức nở, nước mắt em thấm đẫm chiếc áo trắng [cái áo mà goods đ nào cx mặc ấy :)] của anh. Sae luồn tay vào tóc em, vỗ nhè nhẹ vào lưng em để trấn an, miệng cứ liên tục lặp lại như một cái máy.
- Anh xin lỗi, anh về rồi, anh về rồi đây, đừng khóc nữa..
-------------------------------------------------------
1925, Viết trong lúc đang dự buổi bảo vệ luận án luôn nè mấy ní =))) Sủi lâu vaiz ò trong khi bản thảo thì vẫn chồng một đống, flop quá thành ra lười vl huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com