Publicise
MICHAEL KAISER X READER
POV: Em là 1 idol khá nổi tiếng, còn hắn là thiên tài của bóng đá Đức. Khi em đang tổ chức 1 buổi bắt tay ký tặng thì hắn đến xem.
------------------------------------------------------------
Y/n mỉm cười, bắt tay với fan và ký tặng từng cuốn album một. Các fan cuồng nhao lên làm những người vệ sĩ của em vô cùng khổ sở, nhưng em luôn rất thích không khí ồn ào này. Buổi kí tặng này vốn là sự kiện mà em vô cùng mong chờ.
Từ xa, đằng sau đám đông ồn ào đó là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đen đang dõi theo nhất cử nhất động của cô ca sĩ đó. Đó là Michael Kaiser, thiên tài của bóng đá Đức. Với bộ dạng khả nghi đó, hắn không thể tiếp cận Y/n, bằng không lũ vệ sĩ kia sẽ xách cổ hắn mà tống ra đường mất.
- Hờ, vẫn lộng lẫy như mọi khi.
Kaiser cười cười, khoanh tay đứng tựa lưng vào chiếc Ferrari đen, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi đằng sau. Biết sao được, có trách thì trách đường quá bé. Vả lại, có vẻ như hào quang của chiếc siêu xe kia quá chói lóa khiến cho không ai dám xuống xe để "hỏi thăm" tên mất dạy này.
Có vẻ như không thể đả kích hắn bằng tác động vật lý, ông trời quyết định tấn công Kaiser trực tiếp bằng đường thị giác. Hắn hơi rướn người lên phía trước, nheo nheo mắt nhìn chòng chọc vào 1 tên ranh con (cụ thể là fan của em) và em đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Kaiser giận sôi máu, đôi lông mày nhíu chặt, gân xanh bắt đầu nổi lên.
- Chào em, hôm nay em thấy thế nào?
Y/n mỉm cười, tay cầm lấy cuốn album, ngoáy vài đường kèm theo lời chúc "I love you" rồi trả lại cho cậu nhóc trước mặt.
- Tuyệt vời lắm ạ!! Hôm nay em rất vui khi được đến gặp chị trực tiếp như này đấy ạ!!
Em mỉm cười hạnh phúc, những fan hâm mộ trung thành này chính là nguồn động lực không nhỏ cho em tự tin biểu diễn và tiếp tục sự nghiệp của mình.
- Cảm ơn em, chị cũng rất vui khi được gặp em đấy! Cảm ơn vì đã ủng hộ chị suốt thời gian qua.
Y/n thấy hạnh phúc khi được gặp bạn fan nhiệt tình như vậy nhưng cái con người đứng nhìn em nãy giờ có vẻ không cảm thấy thế. Kaiser quét "tên nhãi ranh" này từ chân lên đầu, rồi nhếch mép cười khinh bỉ 😏 (minh họa thôi). Lùn dí dị, chỉ cao hơn Y/n nửa cái đầu, mặt mũi thì non choẹt, nhìn là biết người đếch có cả tiền lẫn quyền, sắc lại càng không. Thế quái nào con búp bê của hắn lại đi cười với một tên ất ơ còn không bằng cái móng chân của hắn chứ? Số lần em cười với hắn ở nhà thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà 9 trên 10 đống ấy là cười khinh [ăn ở cả đấy anh yêu ạ]. Hắn tự nhủ về nhà sẽ dỗi em chết mẹ cho em coi.
Kaiser nhìn chòng chọc như muốn soi nát mặt "tên nhãi ranh" khốn nạn kia, cố nhìn khẩu hình miệng của nó để xem xem nó nói gì mà em cười vui thế. Mặc dù họ chưa công khai nhưng thằng nhãi đó phải tự nhìn thấy Y/n đã có chủ rồi chứ? [rồi nhìn kiểu gì hay vậy ông dà] Hắn dám thề với chúa nếu có ai đó đưa cho hắn con dao ngay lúc này, hắn sẽ phóng ngay lên sân khấu để giết một ai đó.
- Em có thể chụp với chị một bức ảnh được không ạ?
Tên nhóc hấp tấp giơ điện thoại ra, nhìn Y/n mà hồi hộp đưa ra lời đề nghị. Em thấy vậy thì cũng không nỡ làm mếch lòng fan, mỉm cười đồng ý và ra hiệu cho tên vệ sĩ gần đó tháo dải phân cách ra. Cậu nhóc hơi sững lại, nhưng ngay lập tức hồ hởi chạy lên sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu chói lóa và hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía mình, cậu nhóc vô cùng xấu hổ , mặt đỏ đến tận mang tai, bàn tay cầm điện thoại cứ run run. Y/n thấy thế thì nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu nhóc mà kéo lại, trấn an:
- Không sao đâu, có gì đâu mà sợ!! Làm quen với không khí đi, biết đâu sau này lại được làm idol thì khỏi bỡ ngỡ [hoặc nằm ngắm lan can bệnh viện, ai biết đâu được].
Cậu nhóc được lại gần idol thì lại càng lúng túng, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Em thấy vậy liền đề nghị:
- Hay em đưa điện thoại đây chị chụp cho.
Cậu nhóc được idol cứu nguy, mừng hơn bắt được vàng, nhanh chóng đưa điện thoại cho em [tiện thể được idol cầm điện thoại, thế là nắm tay gián tiếp cmnr, mong em vẫn bình yên sau khi Kaiser lần được ra địa chỉ nhà em].
Em giơ cao máy ảnh, tạo dáng và mỉm cười:
- Hai...ba...nào! Được rồi này! Thêm kiểu nữa nhé?
Cậu nhóc mừng phát khóc, vốn chỉ định xin 1 tấm là đã năng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi, bây giờ chính miệng idol đề nghị thêm kiểu nữa thì làm sao mà cậu có thể từ chối được. :(((((
Y/n giơ điện thoại lên cao, nhưng chưa kịp hô gì thì em để ý thấy có bóng người đằng sau. Em ngạc nhiên quay ra đằng sau.
- A...
Michael Kaiser ném cái mũ lưỡi trai xuống đất, một tay đút túi quần, một tay kéo khẩu trang xuống, cười cười nhìn Y/n nhưng vẫn không quên liếc xéo "tên nhãi ranh" đứng cạnh làm cậu không rét mà run.
- Guten Tag, meine Könidich.
Hắn bước đến, vòng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của em, kéo sát vào người rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em một cái. Y/n đứng đó, giữa đám đông đang hò reo, tiếng điện thoại chớp tắt khôn nguôi, em vẫn không thể phản ứng được, em thành thật xin lỗi, nhưng thật sự là em load không kịp. Mãi một lúc em mới cập nhật xong, hoặc cũng có thể là do Kaiser véo eo em đau quá, em đỏ mặt ú ớ:
- Michael Kaiser?? Thế quái nào...?? Khoan từ từ, chuyện này là sao...?? What the heck?
Thành thật xin lỗi mọi người, nhưng em vẫn còn hơi loạn sau khi thông báo đã cập nhật 100%, cũng giống như kiểu cái máy tính i3 cổ lỗ sĩ từ cái thời Napoleon còn cưỡi ngựa trèo dãy Alps cập nhật xong nhưng dùng thì vẫn như cặk ấy. Nói chung là em rất cần một ổ đĩa cứng mới cho tình huống này.
- Sao em ngạc nhiên vậy, bé cưng? Anh chỉ đến xem xem cô bạn gái dễ thương của anh làm ăn thế nào thôi mà.
- Anh đang nghiêm túc đấy à??
Y/n rít lên qua kẽ răng, cũng may là em đã cập nhật lại thành công và kịp thời ngăn chặn hắn đánh dấu chủ quyền lên cổ em ngay giữa sân khấu. Tiếng hò reo, cổ vũ từ phía bên dưới khiến em cảm thấy thật khó xử. Hầu hết mọi người đều đã giơ điện thoại lên chụp vài nghìn tấm, quay video rồi zoom lên zoom xuống đủ kiểu, có người còn đã livestream vài ngàn lượt xem rồi. Em thâth sự thề rằng, một tiếng sau mà tin này còn chưa lên hot search thì em không phải người.
Trong khi em đang rối tinh rối mù lên vì sụe việc này, thì ngược lại, Kaiser lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng thì hoàng hậu của hắn cũng đã được tiết lộ, sau này ra đường khỏi che che đậy đậy, hắn phát ngán rồi. Kaiser cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ em, nhưng không phải chỉ là để thưởng thức hương nước hoa của em, mùi hoa hồng mà hắn lặn lội sang tận Pháp để tậu cho em cả một thùng, cũng không phải chỉ là để đánh dấu em là hoàng hậu của hắn, mà còn là để ké cái mic của em nói cho to. Làm thì phải làm cho trót.
- Đương nhiên rồi.
Đkm, thật chứ em muốn quay lại tát hắn vài cái quá rồi, nhưng thứ nhất là hắn đang ôm em, mà ôm chặt cứng thế kia thì bố em cũng không thoát được. Thứ hai là, em không thể nào làm lộ ra hình ảnh thiếu nữ tính như thế được, scandal lại chồng scandal mất.
Thế nên em nhẹ nhàng kéo mic xuống, vươn tay ra đằng sau véo bụng hắn bằng hết sức bình sinh, đồng thời lầm bầm chửi rủa hắn bằng tiếng Đức mà chắc chỉ có hắn nghe thấy. Ừm, nếu như mọi người muốn biết em học mấy từ đấy ở đâu thì... em sẽ không nói là em nghe lén hắn xổ một tràng khi đọc phốt về mình đâu.
Aiya, nhưng cái vấn đề là hắn nhéo eo em thật là đau quá đi, mà em lại chẳng thể nhéo được hắn. Tập cái đéo gì mà cơ bụng rắn thế không biết! Em thề sau này nếu có chia tay em cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với trai thể thao nữa, đặc biệt là trai bóng đá.
Khoan nói đến chuyện tương lai, hiện tại, hắn lại đang trách em. Hắn ngẩng lên, cau mày hỏi:
- Em học mấy từ ấy ở đâu ra đấy?
- Anh chứ ai.
Em ngó lơ ra chỗ khác, nhất quyết dù có chết em cũng không muốn nhìn thấy mặt hắn lúc này. Tối đừng hòng ôm bà ngủ.
Kaiser nhận thấy điều đó, và hắn chẳng vui chút nào. Hắn đã công khai mối quan hệ này hộ em rồi, sau này cũng sẽ ít bị dính scandal tình ái hơn, em còn không cảm ơn đi thì chớ. Nghĩ vậy nên hắn vòng tay bóp chặt má của em khiến em giật mình, quay mặt em lại và hôn phớt lên môi em.
Cả sân khấu như vỡ tung vì sự dễ thương của hai con người này, thật sự là quá đẹp đôi rồi đấy! Nhưng họ cũng hơi thất vọng một tí tẹo, vì Kaiser hôn nhanh quá, lướt qua một cái là hết luôn rồi, chẳng kịp chụp lại. Đương nhiên là Kaiser có chủ đích cả. Hắn cũng chẳng thích hôn phớt đâu, lướt qua một cái, toàn vị son môi chứ có cái l gì đâu. Đã hôn là phải hôn cho đã, hôm thì phải đá lưỡi mỡi gọi là hôn. Nhưng hắn có để ý, từ rất lâu rồi, là em luôn bị đỏ mặt sau khi hôn, kể cả là không có ai nhìn đi chăng nữa. Em khi đỏ mặt rất đáng yêu, hắn rất thích, nhưng mà có cl hắn mới để người khác thấy cái biểu cảm đấy của con mèo con của hắn được. Mà giả như có làm như thế, thì hình phạt dành cho hắn chưa chắc đã là không cho ngủ chung đâu.
- Ah, tên điên này, làm cái gì thế hả?!? Anh có biết là có bao nhiêu người đang nhìn không?!?
Kaiser quan tâm đếch gì việc "có bao nhiêu người đang nhìn", quan trọng là cái vành tai đỏ ửng của em, hắn thật sự chỉ muốn cắn cho một phát. Nhưng đương nhiên, hắn đẹp chứ hắn đâu có ngu. Làm thế rồi ngày này năm sau thể nào cũng là ngày giỗ của hắn.
BONUS🎐
Y/n im lặng suốt chặng đường, ngồi lướt mạng xã hội mà em thật sự là ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa. Đi đâu cũng thấy em và Kaiser, lên sân khấu năm phút mà một tiếng sau hơn năm ngàn bài viết khen có chê có chửi có ngưỡng mộ có. Đấy, em có sai đâu cơ mà.
Công sức xây dựng cái danh tiếng nổi lên với ít scandal nhất làng giải trí của em giờ đã thành công bị Kaiser phủi sạch. Qua vụ này mà còn dám mở mồm ra bảo hồ sơ sạch sẽ thì em thà ra bến Hoàng Giang gặp Vũ Nương còn hơn là ở lại cho nhục cái thân. Quản lí và sếp nhắn tin cho em chửi lên chửi xuống mà em không viện nổi cái lí do nào để chạy tội. Bảo nó nổi cơn điên (ghen) chạy lên công khai thì đến cả Đức Mẹ Maria cũng chẳng tin nổi em.
Thấy Y/n vừa lướt điện thoại vừa thở vắn than dài, Kaiser thật sự chẳng biết phải làm gì lúc này. Lúc trước còn hùng hùng hổ hổ tuyên bố "về nhà dỗi em chetme", nhưng sao chưa kịp dỗi em thì em đã dỗi hắn rồi thế này?
Hắn suy ngẫm (đấu tranh tâm lý) một lát, rồi quyết định hạ "cái tôi" xuống một chút để làm hòa với hoàng hậu của hắn. Tối nay hắn vẫn chưa có nhã hứng ôm gối ngủ đâu.
Hắn vươn tay ra, khẽ vỗ nhẹ vài đùi em:
- Cục cưng, bé giận anh hả?
"Đkm, nhìn mặt thế này còn hỏi có giận không, chẳng lẽ tôi đang vui vẻ lắm chắc." Em thật sự muốn chửi thẳng mặt Kaiser như vậy, nhưng thế thì thể nào hắn cũng nói lại em, và sẽ nhanh chóng trở thành một cuộc cãi vã lớn. Mà hắn đang lái xe, tương lai em vẫn còn rất tươi sáng, em chưa muốn chết bây giờ lắm. Thế nên là em chọn im lặng, vẫn tiếp tục lướt đống comment của lũ anti fan.
Kaiser thấy em không trả lời mình thì cau mày, hắn thấy khó hiểu, khó hiểu thật sự. Tất cả những cô gái hắn từng hẹn hò trước đây đều bắt hắn công khai mối quan hệ, và điều đó khiến hắn rất khó chịu. Nhưng em thì khác. Em không đòi hỏi việc công khai, ngược lại, em còn muốn giấu kín nó. Có một người bạn gái hiểu chuyện như em thì hắn rất hài lòng, nhưng đôi lúc, hắn... vẫn cảm thấy khó chịu. Nhưng kiểu khó chịu này khác với những người còn lại, hắn muốn hoàng hậu của mình được công khai, và mọi người sẽ phải ngước lên nhìn em, giống như cách mọi người nhìn hắn. Mặc dù Y/n đã từng dỗ hắn rằng: "Em chỉ cần anh công nhận em là đủ rồi.", nhưng đó đâu phải là toàn bộ lí do.
Hắn với em không hay đi hẹn hò, một phần là vì hắn và em đều vô cùng bận rộn, phần còn lại là do... em không thích. Thực ra không hẳn là không thích, Y/n chỉ bảo hắn là đi hẹn hò thì đừng có mà đi mấy chỗ phải bỏ khẩu trang, mũ mão các kiểu như nhà hàng, quán bar, chợ đêm,... Thực ra về phần ăn uống thì hắn chỉ cần bao trọn cái nhà hàng là xong, nhưng em không cho phép, vì như vậy khác quái gì "lạy ông tôi ở bụi này" đâu, càng gây chú ý. Thế nên hắn cay lắm, đi đâu cũng phải trùm kín mít, suốt ngày phải né fan và paparizzi. Nhưng bây giờ công khai rồi, hắn có thể đường hoàng dẫn em vào khách sạn năm sao giữa lòng Tokyo mà đếch sợ bố con thằng nào hết luôn ấy.
Hắn cũng ngán cả mấy cái scandal nữa. Khi chưa công khai, thì cả hắn và em đều còn nguyên mác hoa chưa chậu, nên khi thấy mấy bài báo nhảm l về bạn trai em (đương nhiên không phải là hắn), hân chỉ hận không thể nhai đầu tên phóng viên chó chết kia đi thôi.
Thế mới nói, bạn gái hắn thật là khác biệt quá đi.
Ngay cả bây giờ đi, thì hắn cũng thấy em thật khó hiểu. Bình thường thì hỏi ngọt như thế là đủ khiến phụ nữ lao vào lòng hắn mà làm nũng rồi. À quên, hắn đang lái xe mà, em có muốn cũng chẳng làm thế được, nhưng ít nhất cũng phải phản ứng một tia chứ? Ít nhất thì cũng phải quay qua cho hắn thấy cái bộ mặt sưng sỉa của em chứ? Bình thường khi em (hoặc hắn) dỗi thì cả hai sẽ cãi nhau long trời lở đất, rồi Kaiser sẽ áp dụng phương pháp truyền thống (cụ thể là vác nhau lên giường) để dỗ em, và đến sáng mai là mọi thứ lại trở về bình thường. Nhưng mà hắn đang lái xe, vả lại việc em không reply gì khiến hắn hoang mang quá, tình huống này chưa được sao lưu trong bộ nhớ của hắn.
Nhưng vì em là hoàng hậu của hắn, nên hắn sẽ cố dằn lòng mà hỏi thêm lần nữa, lần này kèm theo một cái nhéo nữa ở đùi em.
- Bé giận anh hả?
- Đau!! Làm cái gì thế hả?? Đương nhiên là tôi đang giận rồi!!
Có vẻ như cái nhéo của hắn có ảnh hưởng tới em còn nhiều hơn cả lời nói, nhưng hắn quan tâm đếch gì. Quan trọng là bây giờ em đã mở miệng nói chuyện với hắn rồi.
- Sao bé lại giận anh? Anh chỉ muốn cho thế giới biết được ai là hoàng hậu của anh thôi mà.
- Ờ đấy, - em lạnh lùng nói, hất tay hắn ra, - nhờ phước anh mà bây giờ mặt tôi tràn lan trên hotsearch. Sau này ra đường bị fan bu vào chửi bới thì đừng hỏi tại sao.
Kaiser vẫy vẫy tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khẩy:
- Ra đường một mình thì anh vẫn che chắn đủ cả mà, bé cưng. Đi với em thì còn gì phải lo chứ, không ai dám động đến anh đâu.
Y/n nhìn hắn, chẳng biết nói gì. Em lắc lắc đầu, khẽ thở dài:
- Anh không biết lo cho sự nghiệp của mình một tí nào luôn hả, Kaiser?
Hắn khẽ ngừng lại, khóe môi bất giác cong lên. Gì đây gì đây, em đang lo cho hắn đấy à? Hắn biết ngay mà, độc mồm độc miệng vậy thôi chứ em yêu hắn đến chết đi sống lại ấy chứ còn gì. Aiya, có trách thì trách ông trời ban cho hắn quá nhiều thứ đi.
Kaiser cười cười hỏi em, mặt khẽ vênh lên:
- Sao, bé lo cho anh đấy à? Cảm động quá đấ-
- Đéo, tôi chỉ đang nghĩ anh mà thất nghiệp thì tôi lại phải tự bỏ tiền ra mà săn sale, phiền chết được.
Vâng, một xô nước lạnh đã thành công tạt vào đầu Kaiser. Ok, hắn xin phép rút lại những suy nghĩ vừa rồi. Cái gì mà "yêu đến chết đi sống lại" cơ chứ, xin lỗi vì đã tưởng bở.
------------------------------------------------------------
3274 từ, lười quá chời đấc ơi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com