You started? Then I'll end it..
ITOSHI RIN x Reader
POV: Hắn tương tư em, hội trưởng hội học sinh của cao trung #######. Sự trưởng thành và quyến rũ của em đã thành công mê hoặc người con trai ấy, nhưng chính những nét nổi bật đó của em lại khiến cho hắn chỉ muốn giữ em cho riêng mình.
———————————————————————————
- Rin, chúng ta có thể đừng như thế nữa được không...?
Rin bỗng dừng khựng lại, tay hắn đang lau bàn chợt đứng im.
-...Chị nói thế là có ý gì?
Y/n cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng, nhưng cô không thể nào giữ cho tay mình thôi run rẩy, chiếc khuy áo bướng bỉnh không chịu vào đúng chỗ. Cô bất lực buông thõng tay xuống, chiếc khuy áo lại bật lại chỗ cũ, làm lộ ra vết hôn trên xương quai xanh của cô.
-...Chúng ta đừng tiếp tục mối quan hệ này như vậy nữa, em biết là chị không thích điều đó mà...!
- Vậy tại sao chị lại nói chuyện với tên đó chứ?
Rin cao giọng hỏi, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng tất cả những lời biện hộ của cô. Y/n sợ hãi nhìn lại hắn, nhưng sát khí toả ra từ hắn khiến cô ngay lập tức rùng mình, cúi gằm mặt xuống đất. Tuy nhiên, việc phải cúi đầu trước một hậu bối kém cô 1 tuổi như Rin vốn là sự nhục nhã không thể nào cứu vớt được, nên Y/n chỉ hận không thể ngay lập tức chạy khỏi căn phòng ngột ngạt này.
- Anh ta là hội phó hội học sinh, bàn chuyện công việc của trường với anh ta thì có gì sai cơ chứ?? Em đừng có tỏ thái độ như vậy..!!
Y/n đột ngột ngẩng mặt lên, mím chặt môi nhìn thẳng vào mắt Rin, đôi lông mày cô nhíu chặt lại. Hắn thoáng bối rối, nhưng vẫn cố gắng phản biện lại ánh mắt kiên định của cô.
- Chị... là con gái thì phải biết giữ mình chứ?? Anh ta chắc chắn là có ý đồ với chị cơ mà, chuyện đó...
- Rin, chúng ta không là gì của nhau cả, em không thể quản chuyện của chị như thế.
- Sao...
- Rin,- Y/n lạnh lùng khoác chiếc áo khoác lên người, cô cố ý kéo cổ cao lên để che đi những vết hôn chằng chịt,- Em đừng hành xử như vậy nữa, việc gì cũng phải dứt khoát, rạch ròi, cứ tiếp tục mập mờ như vậy em không thấy mệt à? Chị thì có đấy. Chấm dứt đi, Itoshi Rin.
Vừa dứt lời, Y/n đã ngay lập tức biến mất sau cánh cửa gỗ của căn gác xép, bỏ lại hắn giữa bóng đêm bủa vây, nhưng điều đó làm sao khiến hắn bận tâm bằng con tim hắn lúc này. Hắn đã sai rồi sao? Hắn đã đánh giá thấp cô rồi sao? Rốt cuộc là hắn có nên tiếp tục hay không? Có nên tiếp tục tổn thương cô nữa không? Tình yêu hắn dành cho cô quá lớn, chẳng thể nói bỏ là bỏ, thích vứt là vứt. Cô càng tuyệt tình bao nhiêu thì hắn lại càng muốn có cô bây nhiêu, nhưng liệu sự cố gắng ấy của hắn có đáng hay không...?
Cuối cùng, thứ hắn nhận lại là gì?
———————————————————————————
Y/n mệt mỏi lật từng trang sách, mắt cô lướt qua các dòng chữ mà không thể đọng lại nổi trong đầu một chữ nào. Các câu từ cứ nhảy múa trong đầu cô khiến Y/n không thể bắt lấy bất cứ thông tin nào từ cuốn sách trước mặt. Lực bất tòng tâm, cô đành phải gấp cuốn sách lại, và y như rằng bao nhiêu thời gian cô bỏ ra trong thư viện đã trôi tuồn tuột đi đâu mất. Y/n ngả đầu về phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng rũ bỏ những phiền muộn vương trên mi mắt.
Nếu như có ai đó hỏi cô có thích Itoshi Rin hay không, thì nói không có chắc chắn là nói dối. Là một người nhiệt tình và hoạt bát, gu của cô là những anh chàng tsundere ngoài lạnh trong nóng, nhưng mẫu người như vậy gần như là khó tìm nhất trên đời. Lần đầu gặp Itoshi Rin, cô ngạc nhiên nhận ra người con trai đứng trước mặt cô không hề giống một chút nào so với cái mác 'mặt lạnh' mà học sinh khối 11 gắn cho cậu ta. Cô thấy cậu ta khá rụt rè, ít nói và dường như còn có chút dễ thương nữa. Cô là một người khá thực tế, nên cô không tin vào lời giải thích của bạn bè, rằng hắn ta là một con người rất lạnh lùng, thậm chí là đáng sợ nữa. Cô không tin một người con trai có khuôn mặt đẹp như được tạc ra từ bàn tay của một nghệ nhân như vậy lại có thể là một con người dễ sợ cho được.
Đúng vậy, cô đã không tin cho đến khi cậu ta kéo cô vào một căn phòng trống của trường và đè cô ngay lên bàn học. Đến tận bây giờ, Y/n vẫn không thể quên sự hoảng sợ của cô và ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy dục vọng của hắn lúc ấy. Từng cú nhấp mạnh bạo của hắn như dòng điện chạy xuyên qua cơ thể cô, truyền cho cô thứ khoái cảm mà cô chưa từng được trải nghiệm. Sự hoang dã của hắn vẫn len lỏi đâu chút ôn nhu khiến cô hoàn toàn đắm chìm trong cái lưới của dục vọng mà hắn đã giăng sẵn.
Tuy nhiên, chính sự thiếu dứt khoát của hắn đã khiến Y/n dần hoài nghi về mối quan hệ mập mờ ấy. Hắn chẳng bao giờ nói lời yêu với cô, ngoại trừ khi cả hai làm tình với nhau, có điều cô không mấy tin tưởng vào mấy lời nói đó. Cô đã từng nghe nói rằng những lời đàn ông nói khi trên giường hầu hết là những lời nói dối. Cô đâu biết rằng, chính những khoảnh khắc thăng hoa ấy lại chính là lúc hắn nói thật ra những tâm tư sâu kín từ dưới đáy lòng.
- Y/n...? L/n Y/n? Hội trưởng Y/n.!!
Y/n giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của bản thân. Khi nhìn thấy hội phó hội học sinh, Hi/n [his name, con trai nhé :(], Y/n mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- À, Hi/n sao... Có chuyện gì mà phải đến tìm tôi vậy...?
Hi/n lo lắng nhìn cô, nhưng cô đã nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Im lặng một lúc, Y/n đành phải thở dài xé tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Tôi xin lỗi, dạo này có nhiều việc nên tôi khá mệt, dù sao cũng là năm cuối cấp... Mà thôi, có chuyện gì vậy?
- Ừm...- Hi/n nắm chặt tập tài liệu, ngại ngùng gãi gãi má.- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không? Trong thư viện cũng có khá nhiều người nên...
Y/n im lặng nhìn cậu ta một lúc, rồi cũng gật đầu đồng ý.
- Ừm... Nói chung là trường định tổ chức một lễ hội cho học sinh cuối cấp, và thầy hiệu trưởng mong muốn cậu sẽ là người đảm nhiệm việc phát biểu...
Y/n khép cánh cửa thư viện lại phía sau lưng, nheo mắt nhìn lên Hi/n.
- Không phải năm nào hội trưởng hội học sinh cũng phải phát biểu hay sao?
- Thì...- Hi/n bất giác đỏ mặt, lúng túng nói.- Thầy mong muốn năm nay sẽ có tiết mục nào thú vị hơn...
Y/n khẽ cau mày nhìn cậu ta, đầu cô tự nhiên bật lại câu nói của Rin như một phản xạ. 'Anh ta chắc chắn là có ý đồ với chị cơ mà...' Mặc dù cô cũng đã cảm thấy ánh mắt cậu ta dành cho cô có chút khác lạ, nhưng cô lại không ngờ cậu ta lại dám mang chuyện công ra để giải quyết chuyện tư. Tên này lại còn dám lợi dụng chức vụ nữa hay sao...
- Tôi biết rồi, chuyện đó cậu không phải nói tôi, lần sau chuyện gì thật sự quan trọng thì hẵng báo với tôi, những chuyện này tôi tự tìm hiểu được.
Hi/n lúng túng nhìn cô, trong một khắc, cậu ta bỗng chốc làm liều. Cậu ta vươn tay ra nắm lấy cách tay Y/n, giật ngược cô lại phía sau. Rồi ngay giữa hành lang, anh ta bất ngờ hét to:
- Hội trưởng, tôi thích cậu!!
———————————————————————————
- Ê, Rinrin nhìn kìa, chị hội trưởng của mày được tỏ tình kìa.
Rin nhíu chặt đôi lông mày nhìn thằng bạn của hắn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ không hề có ý che giấu.
- Đừng xàm l nữa, mày. Còn nữa, đừng gọi tao là Rinrin, vả chết mẹ giờ.
Thằng nhóc kia sau khi bị thằng bạn chửi như chó thì bĩu môi, chán chẳng buồn nói thêm gì nữa. Thằng này hôm nay ăn gì mà khó ở thế không biết?? Có ý thức quan sát hộ crush cho rồi, không cảm ơn thì cũng thôi...
- Ê ê, bé Rin ơi, người ta đang đồn ầm lên là hội trưởng hội phó hợp nhau quá kìa. Không nhanh cướp lại là mất vợ anh em đ nghe mày kể lể đâu à.
Rin đặt quyển sách tiếng Anh đang đọc dở xuống bàn, nhìn thằng bạn vừa mới bước vào mà lòng anh rối như tơ vò. 'A đù má, thế hoá ra thằng kia không phải là nói đùa à.'
- Xuống căng tin mua cho tao chai nước coi.
Hai thằng nhóc nhìn mặt người anh em chí cốt rồi lại quay qua nhìn cái bình nước còn hơn nửa trên bàn nó mà không biết nói gì cho ngầu. Đuổi khéo mà như này thì thà chửi thẳng mặt có khi còn dễ nghe hơn.
Nhưng mà ông cha ta đã nói rồi, những thằng thất tình thì thường có tâm thần không ổn định và tốt nhất là không nên dây dưa với mấy thằng như thế kẻo nó tát lệch hàm. Hai đứa nhìn nhau, và trong tíc tắc, có vẻ như não bộ hai thằng đã được liên kết với nhau bằng một tín hiệu vũ trụ nào đấy, học sinh trong lớp 11A1 mới chớp mắt xong đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa.
Rin ngồi thừ tại chỗ, hắn dường như đang đấu tranh tâm lý xem có nên ra bắt gian tại trận không. Nhưng mà.. hắn có tư cách để làm điều đó sao?
Chần chừ một lát, nhưng hắn vẫn quyết định ra ngoài ban công xem thử. Hành lang trước cửa lớp của hắn ngay đối diện thư viện, vả lại cũng không khó để nhận ra đám đông tụ tập bên dưới. Rin nhín chân, hơi nhoài người ra khỏi ban công để quan sát Y/n.
'Nắm tay.. cơ à?..' Rin nắm chặt lấy lan can, hắn cắn chặt môi đến bật cả máu. Trong thoáng chốc, hắn đã nghĩ đến viễn cảnh hắn chạy xuống, xuyên qua đám đông và đánh dấu chủ quyền lên cô, ngay lập tức. Nhưng.. hắn có tư cách sao? Hắn có tư cách để làm điều đó sao? Rin cúi mặt, đầu óc hắn trống rỗng. Giả như chị ấy chấp nhận thật, thì có lẽ hắn sẽ buông tay được rồi?
———————————————————————————
Y/n khó xử nhìn xung quanh, cô thật sự không biết phải làm gì lúc này. Đám đông bu quanh càng ngày càng đông, vài cái điện thoại cũng đã được giơ lên rồi. Cô khó chịu hất tay Hi/n ra, nhìn thẳng vào mắt anh ta và nhấn từng chữ.
- Tôi không thích cậu.
———————————————————————————
2027 từ, t lười đc chx 😏. Số chữ còn nhiều hơn số năm sau công nguyên của lịch sử loài người, kỷ lục luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com