Itoshi Rin | A Jealous Fool [R18]
Commission thuộc về vị khách ẩn danh. 🤗
Bạn ấy đã cho phép tui share cái comm này với mọi người, hãy cùng chúc bạn đó giật slot comm nào trúng slot comm đó nhé~ Ai thường nhanh tay lẹ mắt thì nhả vía đi.
***Lưu ý: Comm viết từ thời tiền sử (cụ thể là năm 2023 rồi)!
Jealous!Itoshi Rin x Reader
Tags: smut, established relationship, oral (f receiving), unprotected sex, breast sucking, somnophilia, breeding kink (?!)
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
PXG giành lấy chiếc vé tiến đến chung kết Champions League sau hai lượt trận bán kết khó nhằn trước đối thủ đến từ nước X. Trong một ngày Itoshi Rin liên tục sút trúng khung thành, vị cứu tinh định đoạt trận đấu chính là Shidou Ryusei. Họ thắng với tỉ số 1-0.
Các cầu thủ bước vào đường hầm với tâm trạng phấn khích, hò hét ăn mừng. Trong đám đông ấy, __ cố tìm kiếm bóng dáng của người mình yêu. Bắt gặp mái tóc xanh sẫm màu quen thuộc, em vui vẻ chạy tới ôm lấy cánh tay Rin chúc mừng, vô tình bỏ lỡ biểu cảm bất mãn của anh.
"Tuyệt quá Rin ơi!"
"Có gì đâu mà tuyệt?"
Nhận ra sự cau có trong tông giọng Rin, em ngơ ngác không hiểu tại sao bạn trai lại hỏi thế. Tuy Rin không ghi bàn hôm nay, nhưng mọi đường chuyền, những lần giành bóng từ chân đối thủ đều tạo ra các pha triển khai tấn công quan trọng. Shidou có thể là player of the match, nhưng bất kỳ ai theo dõi bóng đá thường xuyên cũng nhận ra rằng Rin mới là key player của đội.
"Thì... thì đội mình thắng mà. Nhờ anh hút hậu vệ đối phương nên Shidou mới ghi được siêu phẩm nha. Lúc nãy em gào khản cả cổ vì bàn thắng luôn. Chắc đây sẽ là bàn thắng đẹp nhất C1 năm nay."
__ tấm tắc khen ngợi Shidou thêm vài câu mà không để ý đến gương mặt bạn trai đang tối sầm đi. Trong đầu em chỉ nghĩ vô cùng đơn giản, chiến thắng là của toàn đội, cho dù ai ghi bàn em cũng cổ vũ hết.
"Thích thế thì theo nó luôn đi."
"Ơ?"
"Đi tìm Shidou mà khen đấy."
Nói rồi Rin hất cánh tay của em ra, tiến vào phòng thay đồ, để mặc __ đứng lạc lõng ở một góc với vẻ mặt hoang mang tột độ.
Em tự hỏi mình đã vô tình nói gì sai khiến Rinrin giận?!
Yêu đương với một vận động viên thể thao chuyên nghiệp đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cảm xúc thất thường của họ. Bồn chồn trước trận đấu lớn, suy sụp sau một trận thua cuộc, dễ dàng cáu gắt khi có chuỗi trận thất bại,... vô vàn cung bậc khác nhau. Dù vậy không phải lúc nào mọi chuyện cũng tiêu cực đến thế.
Ví dụ, Rin lập hat-trick nên quyết định ăn mừng bằng cách chơi nàng ba hiệp liên tiếp. Hoặc lúc anh thua trận thì bắt bé cưng bú cặc xả tinh (sẵn tiện) xả giận. Trường hợp nào em cũng thích, miễn là cây hàng kia phải nằm trên người Itoshi Rin!
Do đó em đoán rằng hôm nay mình sẽ rơi vào trường hợp thứ hai, lát nữa chỉ cần chăm sóc Rin "bé" cho đến khi Rin "lớn" hết giận.
Nhưng đó là lựa chọn sai lầm của __.
.
.
.
Cơn giận đã vơi bớt đi sau khi tắm rửa, Rin nhận ra mình vẫn còn nắm giữ một trận chung kết quan trọng trong tay, khi đó anh sẽ cho mọi người thấy ai mới là tiền đạo số một ở PXG.
Trên đường về nhà, Rin đợi mãi không thấy em rút lại lời khen dành cho râu dế nên lại bắt đầu không vui.
Itoshi Rin thừa nhận mình là người nhỏ nhen, chẳng muốn nghe em khen bất cứ ai ngoài mình cả. __ phải quan tâm anh nhất, thương anh nhất mới đúng chứ?
Anh dắt em đến đây để cổ vũ cho mình, không phải để em dõi theo thằng râu dế kia đá bóng thế nào đâu. Lần trước em còn khen bàn thắng của anh ở vòng loại là đỉnh nhất, xứng đáng nhận giải Pukas mà bây giờ đã thay đổi nhanh thế?
Vậy sau này em có tính thay lòng luôn không?
Quan trọng hơn hết, anh đang buồn bực mà __ vẫn còn tâm trí cười cười lướt xem điện thoại. Rin giả vờ ho vài cái để nàng chú ý đến mình.
"Anh đau họng hả?"
Cả hai có một thói quen nho nhỏ. Trước trận đấu, __ sẽ chủ động hôn anh để chúc may mắn. Còn sau trận thì tới lượt Rin hôn trước để cảm ơn em vì luôn ở bên ủng hộ mình, bất kể thắng thua. Nhưng Itoshi Rin chưa hoàn thành nụ hôn hôm nay mà nàng không đòi nợ gì cả. Rin dỗi.
"Không có gì." Em vẫn chưa nhận ra mình quên làm gì à?
"Ừm hửm... ê! Karasu nhắn tin hỏi anh đang ở đâu kìa."
"Sao em lại có số của Karasu?" Đây là thông tin đầu tiên não Rin nắm bắt được. Từ lúc nào mà cô bé này thân thiết với mấy thằng trong đội vậy?!
"Ảnh nhắn cho em qua Instagram. Mọi người hẹn nhau đi ăn tối nhưng không liên lạc được với anh kìa..."
Trừ khi đích thân huấn luyện viên hay ban lãnh đạo câu lạc bộ mời cả đội cùng dùng bữa, Itoshi Rin không bao giờ muốn giao lưu cùng ai cả. Phiền phức. Về nhà ôm bồ chẳng phải khoẻ hơn sao?
"Tên đó follow em sao? Block nó." Anh thẳng thừng ra lệnh.
"Ơ? Không có. Em và Karasu không ai follow nhau cả. Cả hai còn chưa từng nói gì ngoài mấy câu chào hỏi xã giao khi gặp mặt ngoài đời mà."
Follow hay không follow thì gã kia vẫn tìm đến tài khoản của em. Rin chỉ cần biết vậy thôi.
"Block đi. Hay em muốn tôi làm thay?"
"Do anh không bắt máy nên Karasu mới nhắn tin cho em thôi. Anh đừng nghĩ nhiều."
"Tôi có kêu em giải thích à? Thế có block hay không?"
Tốt nhất là block hết tất cả đồng đội từ câu lạc bộ cho đến tuyển quốc gia. Em muốn cập nhật thông tin về Rin? Thế thì follow tài khoản chính thức của đội anh thi đấu là được.
Mọi tấm ảnh nàng đăng tải lên mạng xã hội luôn có sự hiện diện của Rin...
Một bữa sáng đậm chất Pháp với croissant cùng coffee? Chiếc đồng hồ đắt đỏ của Rin sẽ chễm chệ nằm giữa đôi tách sứ.
Ảnh khoe dáng đi biển? Rin chỉ cho phép em đăng bức hình được chụp dưới ánh hoàng hôn bị ngược sáng, mờ ảo không lộ chút da thịt. Còn tấm nào rõ nét và sexy nhất, Rin sẽ lưu giữ làm của riêng để khi xa em sử dụng.
Chưa kể đến rất nhiều tấm ảnh hai đứa chụp chung, em đi đến Parc des Princes để cổ vũ trong màu áo đấu của Rin,...
Nhìn vào thì ai cũng biết ngay là __ là hoa có chủ, ấy thế Rin vẫn chưa thấy hài lòng, nhất là khi trên ngón áp út của em vẫn còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng...
"Anh đang nghiêm túc đấy à?"
"Còn phải hỏi?"
Cái màn ghen bóng ghen gió của Rin diễn ra thường xuyên lắm, tuy em khá vui vì anh yêu mình đến nỗi lo được lo mất nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Sự ghen tuông không lành mạnh kia đang dần ảnh hưởng đến cả hai.
"Không, em không block đấy. Anh đi quá xa rồi."
"Đi quá xa? Bây giờ em sẵn sàng cãi với tôi vì kẻ khác hả?"
"Rin, bình tĩnh lại đi. Em không thích thấy anh như thế này đâu." Ngay cả __ cũng bắt đầu mất hết kiên nhẫn trước tính khí thất thường của anh.
"..."
Khi xe dừng lại trước đèn đỏ, anh đập tay mạnh lên vô lăng doạ nàng giật nảy mình, tiếng "bang" mạnh làm cô gái nhỏ co rúm lại nhìn anh đầy sợ sệt. Nhận thấy bạn gái hoảng sợ bởi hành động đầy thất thố, Rin áy náy cất tiếng cầu xin sự tha thứ:
"X-Xin lỗi..."
"Anh cư xử ngày càng quá quắt đấy Rin. Ngay cả việc xã giao với đồng nghiệp của anh cũng không cho phép thì sắp tới anh muốn cấm em làm gì nữa nào? Ra khỏi nhà? Không được nói chuyện với bất cứ ai ngoài anh? Yêu anh sao phiền quá vậy?"
Tổn thương bao trùm trong đáy mắt Rin, không ngờ cô gái mà mình trân quý như ngọc lại nghĩ về anh như thế. Phút chốc ký ức trong quá khứ ùa về trong tâm trí khiến Rin sợ hãi trước một viễn cảnh em sẽ từ bỏ anh như cách mà Sae phá vỡ giấc mơ của hai anh em.
Và anh buột miệng thốt ra lời nói cay độc nhất để phòng vệ.
"Giờ đến lượt em rồi đấy. Sao em lại có thể cho rằng tôi là người như thế? Chỉ vì một chuyện cỏn con đến từ vài tên khốn tầm thường mà em nghi ngờ tình yêu và sự tôn trọng của tôi dành cho em hả? Đồ suy nghĩ hời hợt."
"Anh càng nói thì em càng ghét anh đấy Rin."
Và lần này, __ đổ dầu vào lửa.
.
.
.
Ba hôm đầu, mỗi đứa ngủ một nơi, bởi lẽ ai cũng cần có chút không gian riêng để tĩnh tâm lại. Mặc cho đôi bên đều có lỗi, trông thấy gương mặt suy sụp của Rin mấy ngày qua khiến tim em đau nhói rồi trách bản thân đã không giữ được cái đầu lạnh.
Suy cho cùng, người nặng lời hơn là em, __ cũng không cứng đầu đến mức sai mà không nhận lỗi. Vào ngày thứ tư, em chủ động xin lỗi Rin về chuyện hôm nọ nhưng trông anh bạn trai có vẻ vẫn chưa muốn tha thứ. Thái độ của ảnh ỡm ờ lắm, kiểu ừ ừ anh biết rồi nên em nghĩ mọi chuyện đã ổn thỏa.
Cho đến khi...
Đã tròn bảy ngày thiếu hơi con cu của anh yêu, em hiểu luôn là tên hẹp hòi kia chưa chịu bỏ qua cho mình.
Sống chung một nhà, (đã chuyển về) ngủ chung giường mà hai đứa cứ như bạn cùng trọ, dù vẫn nói chuyện với nhau nhưng không có bất kì cử chỉ thân mật nào. Đã vậy Rin lại hay mặc độc mỗi cái quần đùi Calvin Klein, đi qua đi lại trong phòng khoe đống múi ngon chảy nước dãi mà em chỉ được ngắm chứ không được sờ.
Mỗi lần lân la đi đến dụ dỗ chàng bạn trai, anh sẽ bảo "sắp đến trận chung kết rồi, anh muốn đầu gối ở trong trạng thái tốt nhất" (?!). Ừ hợp lý đấy, nhưng ba tuần nữa mới đến trận chung kết. Trước khi lên đường dự World Cup anh còn dám đè em ra chơi đủ tư thế trong nhà bếp mà bây giờ bỗng nhiên lại lo xa. Tóm lại, __ chẳng tin đâu. Đúng là lý do lý trấu!
Tốn công chăm sóc da cơ thể láng mịn, thơm tho, mặc cả váy ngủ lụa mỏng tanh leo lên giường giả vờ "Rin ơi em lạnh, Rin ôm em đi" thì cái tên lạnh lùng này đứng dậy đi lấy cho em cái chăn siêu dày siêu ấm đắp lên người. Nghĩ coi có tức không?
Itoshi Rin 1 - 0 __
Người gì vừa đụ dai vừa giận dai phải biết!
Cả ngày cư xử lạnh lùng với em là thế, nhưng khi đêm về, đặc biệt lúc bạn gái đã say giấc nồng, Rin mới dám sống với con người thật của mình.
Đang chiến tranh lạnh mà làm trò này thì không được ngầu lắm, song không thể trách anh được khi cô công chúa này toàn mặc mấy bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh đi ngủ. Đã vậy tư thế ngủ của nàng ta lại vô cùng hớ hênh.
Nhẹ nhàng nhấc chăn liền thấy làn váy đã bị xốc lên đến bụng, bờ mông tròn trịa được bao bọc bởi chiếc quần lót ren bé tí tẹo, đi cùng với phần đùi trắng mịn trông như bữa ăn ngon lành đợi người đến hưởng thức. Không khí lạnh ập vào làm em co rụt người lại, vô thức tìm kiếm chiếc chăn ấm. Sợ bị phát hiện, Rin vội vàng phủ chăn lên người em rồi chạy vào toilet. Không được ôm hôn em cứ như cực hình vậy, chỉ cần vài giây nhìn ngắm thân hình quyến rũ kia cũng khiến con cu sôi sục. Giờ đành tự đi sục cặc thôi chứ mặt mũi nào mà nhờ __, làm thế khác gì thua cuộc!
.
.
.
Tiếc rằng, tay của Rin làm gì sánh bằng cơ thể mềm mại ấm áp của nàng, kết quả là anh ngủ không ngon, bắn tinh cũng không xong.
Thế nên người thức dậy đầu tiên vào sáng hôm sau nghiễm nhiên là __. Đi vào bếp trông thấy cô nàng đang cố nhón chân với tới hộp ngũ cốc trên tủ, Rin khoanh tay dựa tường xem trò vui.
Mỗi lần nhảy là mỗi lần bờ váy ngắn cũn cỡn kia lại tung lên, cặp đào nảy nở cũng tâng tâng theo từng nhịp. Thở dài chán nản, em vừa định bỏ cuộc thì một cơ thể vững chãi bỗng áp sát sau lưng, nhờ lợi thế cao lớn, anh dễ dàng lấy hộp ngũ cốc đặt lên bàn. Rin "lớn" không thèm chào buổi sáng nhưng Rin "nhỏ" chào rất nhiệt tình, túp lều cao cao liên tục cạ lên cạ xuống bờ mông mềm mại, rõ ràng đã lấy đồ xong rồi, chàng tiền đạo lại cố tình nán lại sắp xếp mấy hộp đồ khô cho ngay ngắn.
"Rinrin muốn ăn gì nào?" __ vừa hỏi vừa lắc mông nhè nhẹ, ngầm đưa ra tín hiệu anh muốn ăn đồ em nấu hay là muốn ăn em?
"Sao cũng được." Bâng quơ đáp, anh lấy một gói trà rồi rời đi, trong lòng cậu chàng rất đỗi tự hào về sự kiên cường của mình. Itoshi Rin này đâu dễ dụ đến thế.
Itoshi Rin 2 - 0 __
Tự pha cho mình một tách trà nóng, anh chăm chú kiểm tra tin nhắn mới từ ban huấn luyện trên điện thoại. Đấy là giả vờ thôi. Khi công chúa nhỏ vừa xoay lưng thì tầm mắt anh lại dán chặt vào bóng dáng yêu kiều đang tất bật chuẩn bị buổi sáng, rất ra dáng vợ hiền đảm đang.
Nhất định phải cưới em về nhà bằng mọi giá. Rin dặn dò bản thân.
Bởi vì lịch trình đặc thù của cầu thủ, mùa hè là thời điểm duy nhất anh rảnh rỗi dẫn __ đi nghỉ dưỡng. Nhẩm tính qua một lượt, hè năm nay cầu hôn em, hè năm tới tổ chức hôn lễ là vừa đẹp.
"Của anh đây này."
Cố tình để lộ cảnh xuân tươi đẹp, em cúi người nấn ná đặt dĩa thức ăn, muỗng, đũa, chỉnh sửa lọ hoa trên bàn. Cổ áo trễ xuống tạo điều kiện cho anh nhìn trọn bầu vú em không sót phần nào, cặp đôi rung chuyển nhè nhẹ theo từng động tác của cô chủ.
"Đẹp không?"
Ngực hả? Đẹp. Dĩ nhiên là đẹp. Hai nụ hoa điểm xuyết trên đồi núi tuyết trắng kia là xinh đẹp nhất. Nghị lực trong Rin đang vơi dần trước chiêu trò của cô bé lém lỉnh này, anh muốn xem __ sẽ làm gì tiếp theo để giành được sự chú ý của mình.
"Vừa lúc đến mùa hoa (...), em mua giá rẻ hơn hẳn mọi khi đó. Anh biết không..."
Bỗng dưng Rin thấy hơi thèm ngọt, thèm đớp lấy đầu ti tinh xảo ấy gặm cắn, mút mát. Em đang thao thao bất tuyệt về chuyện gì đấy, tuy nhiên chẳng câu chữ nào lọt được tai anh bởi vì Itoshi Rin đang bận ngắm xem vợ (tương lai) của mình xinh đẹp đến nhường nào. Thỉnh thoảng dây áo rớt khỏi đầu vai do múa may tay chân quá nhiều, __ chẳng buồn chỉnh lại, cứ để sợi dây bé xíu rơi xuống dần dần cho đến khi bầu ngực trái sắp lộ diện hoàn toàn...
Rin gật gù cho có lệ. Đôi mắt xanh lơ rực sáng lên, như thú hoang dõi theo con mồi trong đêm tối. Vài giây nữa thôi, anh sẽ không giữ được mình mà đè __ lên bàn chơi đến khi chân em run rẩy.
Đúng lúc này, em đứng thẳng lưng chỉnh lại áo, đập tan ý dâm của anh.
Itoshi Rin 2 - 1 __
.
.
.
Trong lúc ngồi thiền, anh suy nghĩ về những cảm xúc đau buồn và tiêu cực dạo gần đây, đắn đo giữa việc tha thứ cho em hay tiếp tục dỗi. __ luôn nắm giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim anh, bởi thế cô bé này có nói gì đi chăng nữa thì Rin vẫn sẽ chấp nhận. Đổi lại, em cần phải ở bên anh mãi mãi.
Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào...
.
.
.
Không phải em bảo anh càng nói thì càng ghét sao? Vậy Rin sẽ đối xử lạnh nhạt cho vừa lòng em.
"Anh ơi! Lấy cho em cái khăn tắm!!!"
Đòn tấn công tiếp theo của __ được tung ra, nhưng trò này đơn giản quá, Rin chịu được. Theo lý thuyết là thế, trên thực tế, chàng cầu thủ hoàn toàn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của nàng và đứng đơ ra như tượng không chịu cất bước rời đi.
Dù đã nghe thấy tiếng mở cửa, em vẫn khom lưng dùng bông tắm chà lau cẳng chân, cặp mông đào trắng muốt dẩu nhẹ về phía anh, khe hẹp bí ẩn lấp ló giữa hai chân bị hơi nóng trong phòng tắm che khuất mờ mờ ảo ảo. Lâu lắm rồi anh chưa được chạm vào nơi ấy.
"A, em cảm ơn anh."
Chậm rãi xoay lưng lại, em nhìn Rin đầy tình tứ, đôi tay ngả ngớn vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể gợi cảm, để dòng nước từ vòi hoa sen cuốn trôi bọt xà phòng trên người mình. Ngón tay mảnh khảnh nâng đỡ bầu vú, quyến luyến chạm vào điểm hồng trên đồi tuyết trắng. Dựa lưng vào tường, em mò mẫm xuống nơi giữa hai chân, ngón tay tiến vào cửa động di chuyển nhẹ nhàng. __ nở nụ cười đầy ái muội, bắt đầu cất tiếng kể cho anh nghe mình đang ướt thế nào, lồn nhỏ đang ướt ra sao, nó thèm được cặc anh lấp đầy bằng tinh dịch lắm...
Lồng ngực anh phập phồng căng thẳng, kiềm chế bản thân nhào tới mở cửa phòng tắm kính, gia nhập cuộc vui với người tình. Cơ bắp căng chặt, thần trí Rin lâng lâng mơ hồ, em tựa như nàng siren đầy nguy hiểm và quyến rũ, dụ dỗ anh sa bẫy vào lưới tình của mình.
Nàng tắt nước rồi mở cửa, bước đến vươn tay ôm lấy cổ anh, những giọt nước đọng lại trên da thấm vào chiếc áo Rin đang mặc, bầu ngực tròn trĩnh áp chặt lên khuôn ngực rắn chắc.
"Anh giúp em được không?" Nàng dùng ngón tay xoắn vài lọn tóc sau gáy anh, yểu điệu nhờ vả.
Một câu nói tiềm ẩn hai tầng nghĩa.
Itoshi Rin hít một hơi thật sâu, vẫn giữ vững lập trường của mình, dùng chiếc khăn lông bao trọn cơ thể của __, tựa cằm lên đỉnh đầu nàng:
"Coi chừng cảm lạnh, ra đây tôi sấy tóc cho em."
Itoshi Rin 3 - 1 __
.
.
.
__ nứng muốn khóc rồi.
Sức chịu đựng của con người có giới hạn, bị từ chối từ lần này đến lần khác cũng nhục lắm chứ. Em nghi ngờ Rin không chỉ đơn thuần giận mình, biết đâu ảnh thấy mình kém hấp dẫn, yêu nhau lâu quá nên bắt đầu ngán mặt nhau. Càng nghĩ càng tủi thân, em vùi mặt vào gối khóc trong sự ấm ức cho đến khi mệt lả đi...
Không. Thèm. Để. Ý. Đến. Rinrin. Nữa!
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
22.07.2023
Biết là flop nên tui sẽ giấu 3000w của phần thịt còn lại hehe :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com