Itoshi Rin | Memories of Us
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!
(Trừ bọn web lậu sstruyen, aztruyen, zingtruyen và wattpadvn fake, truyenfic,...🥱)
Fanfic này chỉ được đăng tải tại wattpad.com: dodododyo.
sstruyen, aztruyen, zingtruyen và wattpadvn fake, truyenfic là bọn đầu buồj rẻ rách trộm cắp🖕😴🖕 mãi ghét mãi chửi mãi chê
Lưu ý: Người viết không có kiến thức y học, những thứ được đề cập hoàn toàn là hư cấu (phi logic).
Cliché plot 😓
Để hiểu chap này, bạn phải đọc đủ các chap. "Bonus 2 | muốn đổi tên nhưng chưa nghĩ được" -> Bonus 2 | The More The Merrier -> Chap này.
Do mấy chap bonus flop ói nên tôi níu kéo ép ai chưa đọc hãy đi đọc và ⭐️⭐️⭐️🌝🥹
chưa đọc lại và check lỗi do lười, ai thấy gì thì cmt để tui sửa nha, tui viết trong vòng 2 ngày 🐥
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
thèm pizza và takoyaki 🐙
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
"Cậu tên gì?" Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kính, cẩn thận quan sát chàng trai trẻ nằm trên giường bệnh.
"Itoshi Rin."
"Bao nhiêu tuổi?"
"2X tuổi."
Dù đã được thay quần áo sạch sẽ, Rin vẫn ngửi được mùi máu tanh tưởi thoang thoảng xộc lên từ vài vết thương trên cơ thể. Lật lớp chăn lên duỗi chân đá đá vài cái, chàng tiền đạo thầm cảm tạ trời đất vì đôi chân quý giá vẫn lành lặn và khỏe mạnh.
"Cậu còn nhớ mình làm nghề gì không?"
"Cầu thủ bóng đá, chơi cho đội PSG."
"Được rồi. Dựa trên kiểm tra ban đầu thì vụ tai nạn không gây ảnh hưởng lớn nào đến cậu, khá là thần kỳ đấy. Tuy nhiên trước khi trở lại chơi bóng thì cậu phải dành thêm [thời gian] để hồi phục, không nên quá gấp gáp. Ngoài ra cậu cũng cần vượt qua bài kiểm tra thể lực của đội bóng."
"Còn tài xế đi cùng tôi thì sao rồi?" Vài giây cuối cùng trước khi bất tỉnh, anh nhớ rằng vì né một chiếc xe khác đang lao trực tiếp tới, người tài xế đã lách qua... trái hay phải... rồi tông vào....?
"May là túi khí xe hơi đã bung ra kịp thời nên tính mạng không gặp nguy hiểm, chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm."
"Tiếp theo, tôi sẽ gọi gia đình cậu tiến vào. Hãy liệt kê tên từng người nhé."
Cánh cửa mở ra, một tốp người tiến vào. Gương mặt của tất cả đều trông rất quen thuộc. Bố với gương mặt căng thẳng mà cả đời anh chưa từng thấy qua, mẹ với đôi mắt sưng húp, người đại diện và... Sae. Rin lần lượt nêu tên từng người một cho đến khi một bóng dáng xa lạ lấp ló ở phía sau chen qua mọi người để đến gần giường bệnh.
"Ừm... đây là..."
Đôi mắt xanh đổ dồn vào cô gái còn lại, Rin ngập ngừng nói tiếp:
"Bạn gái của anh hai?"
__ ngất xỉu tại chỗ.
.
.
.
Chuyện là như thế này.
Itoshi Rin có thể nhớ hết tất tần tật mọi chuyện từ khi biết chơi siêu nhân cho đến khi bước lên chiếc xe gặp nạn. Thế nhưng não anh lại quên béng mình có một cô vợ.
Vì vết thương không mấy to tát nên Rin được xuất viện về sớm sau vài ngày. Bác sĩ khuyên rằng anh nên dành nhiều thời gian ở cạnh vợ để vun đắp tình cảm, tìm cách lấy lại trí nhớ, nếu có gì bất thường thì hãy quay lại tái khám sau.
Nghe xong lời dặn dò, anh thiếu chút nữa trừng mắt mắng bác sĩ.
Trong thế giới của chàng cầu thủ hiện giờ, anh vẫn là một kẻ độc thân. Tại sao anh lại phải chứa chấp một đứa lạ hoắc trong nhà và xem cổ là vợ mình chứ?
Nhất là khi ngày nào anh cũng bị cô ta ép xem lại đống hình linh ta linh tinh.
Những tấm ảnh kia giống như được nhào nặn bởi một bậc thầy photoshop nào đấy.
Anh không tin mình lại cười tươi rói khi BỊ hôn vào má như thế.
Anh từng tự tay gấp 100 ngôi sao để bỏ vào hộp quà tặng cho bạn gái? Nghe hết sức vô lý, thời gian để luyện tập còn không đủ, ai rảnh rang gấp mấy thứ vô nghĩa đó?!
__ cũng tự hào khoe một xấp vé xem phim - chủ yếu là thể loại kinh dị - mà nàng thề thốt đã giữ gìn nó suốt X năm qua để đánh dấu những lần hẹn hò cùng anh.
Vấn đề là... anh có thể kể làu làu nội dung của mấy bộ phim đấy nhưng lại chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật của nàng.
"Không sao cả." Cúi mặt xuống để giấu đi những giọt lệ rơi lã chã trên má, nàng niết chặt vài tấm vé trong lòng bàn tay, hi vọng rằng giọng mình không quá run rẩy. "Sinh nhật em là ngày XX/YY, từ nay anh hãy nhớ nha."
"Ừ..." Nước mặt nàng giày vò tâm can anh. Cảm giác này hẳn là phản ứng của con người khi nhìn thấy ai đó khóc trước mặt mình thôi. (?) Suy cho cùng, anh không biết nàng là ai cả.
Bất chấp Rin có hời hợt đến nhường nào, __ chẳng biết bỏ cuộc là gì. Ngày ngày nàng đều lôi mớ ảnh ra rồi kể lể cho anh nghe đủ chuyện trên trời dưới đất...
"Rin ơi, anh xem đi. Hình này anh với em chụp trong photobooth ở trung tâm thương mại nè, đấy là buổi hẹn hò thứ 3 của chúng ta đó. Còn đây là ảnh chụp khi anh nhận chiếc úp POTM đầu tiên ở C1. Ah! Ảnh này là ảnh cưới-..."
Cô nàng cứ mân mê từng tấm ảnh, huyên thiên giải thích rồi quay sang nhìn Rin đầy kỳ vọng, mong chờ anh sẽ nhớ ra điều gì đó.
Tiếc thay, trong đôi mắt xanh mà nàng yêu nhất chỉ có sự nhàm chán đến cùng cực.
"Hôm nay đến đây đủ rồi. Tôi muốn đi ngủ."
Rin đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng ngủ phụ, không thèm đoái hoài đến tiếng thổn thức nho nhỏ ở phía sau.
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc __ ôm mặt bật khóc. Đã quen nếm trải sự chiều chuộng, yêu thương và khía cạnh dịu dàng nhất của Rin thì tình cảnh hiện giờ không khác gì ném nàng vào địa ngục...
.
.
.
.
.
.
Chỉ có trời mới biết, tâm trí của anh chồng lại ở một thái cực hoàn toàn khác.
Ngày ngày anh thầm mắng cô nàng vô ý vô tứ kia cứ liên tục mặc đồ ngắn cũn cỡn ở nhà trong khi biết rõ anh là người khác giới!
Tự nhủ bản thân đây là phản ứng sinh lý bình thường nhưng làm sao mà anh nhịn được khi...
Đang ăn sáng trong yên bình thì đôi gò bồng đảo trắng mịn lắc la lắc lư đập vào mắt, bỗng dưng, anh cảm thấy vị sữa trong mồm nhạt thếch. Không hiểu sao, anh lại có ý nghĩ nếu mút lấy đầu ti đang cứng ngắc dưới lớp vải mỏng manh kia thì sẽ thơm ngon hơn nhiều. Tạt ly sữa lên người nàng, liếm láp hết từng giọt cho đến khi toàn bộ hai bầu vú dính chèm nhẹp nước bọt.
Chết tiệt! Lại nghĩ linh tinh nữa rồi!
"Này, cô ăn mặc tử tế hơn không được hả? Sao cứ lông nhông khắp trong tình trạng thiếu thốn vải vậy?"
"Hồi trước anh bảo thích ngắm em mặc như thế này ở nhà nên mua cho em cả đống luôn ấy."
"..."
"Hay là em lấy áo của anh mặc cho kín đáo hơn nha?" Thấy anh không đáp lại, __ gượng gạo nói tiếp.
"Không được. Đừng đụng vào tủ quần áo của tôi."
.
.
.
.
.
.
Hai tháng trôi qua, chàng tiền đạo PXG đã trở về nhịp sống cũ mặc dù vẫn chưa nhớ lại chuyện tình năm xưa.
Itoshi Rin đã dự tính đến chuyện ly hôn để giải thoát nàng khỏi tình cảnh bế tắc này. Lựa chọn này sẽ tốt cho cả đôi bên. Nàng không phải mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân thiếu vắng tình yêu, anh cũng không cần mặc cảm tội lỗi khi trông thấy gương mặt nàng héo hon đi từng ngày.
Anh biết. Nàng rất nhớ Itoshi Rin khi xưa.
Mỗi lần đi hẹn hò ở các địa điểm cũ, mà mẹ thúc giục anh đi để lấy lại ký ức, __ luôn cố khơi gợi lại những kỉ niệm để xem anh có phản ứng gì không.
Ngay cả lúc băng sang đường, nàng hay vô thức níu lấy cổ tay anh rồi vội rụt lại vì sợ anh khó chịu.
Nàng ý thức được Itoshi Rin không còn là người đàn ông thuộc về mình nữa.
.
.
.
Những lần đi chơi thưa dần rồi hoàn toàn biến mất. Dạo gần đây, __ thường xuyên đi sớm về muộn hơn. Còn lúc ở nhà, nàng hay cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với ai đấy chứ không dành thời gian lôi đống ảnh ra bắt anh xem nữa.
Chuyện nàng đi đâu, làm gì, gặp ai, nhắn tin với đứa nào thì mặc kệ nàng. Anh không rảnh mà quản.
Nếu nàng quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này... biết đâu lại càng tốt?
Ít ra khi cả hai buông bỏ nhau, __ sẽ có cơ hội tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương nàng.
Anh chẳng có tình cảm đặc biệt nào dành cho __ nên nếu nàng gặp được người tốt, anh chắc chắn sẽ chúc phúc cho cả hai.
Ngoài chuyện nói hơi nhiều, hay làm phiền, hay khóc lóc ra thì nàng chăm sóc anh từng li từng tí. Có lần anh vô tình làm rơi chai dầu gội trong phòng tắm, nàng đã hớt hải chạy tới gõ cửa ẩm ầm vì sợ anh đột ngột té xỉu. Nấu ăn thì rất... vừa miệng, còn biết cân bằng dinh dưỡng như thực đơn của câu lạc bộ nữa. Mấy tuần đầu tiên quay lại tập luyện, hôm nào nàng cũng nằng nặc đòi đích thân đưa đón anh cả bất chấp mưa gió. Tóm lại là... một người vợ đảm đang.
.
.
.
Thương xót thay con dâu, mama Itoshi vẫn nỗ lực hàn gắn mối quan hệ giúp hai đứa. Thân làm mẹ nhưng năn nỉ gãy lưỡi thì thằng con trai út cứng đầu cứng cổ mới chịu dắt vợ bay sang Tây Ban Nha xem Sae thi đấu.
"Trong đây ấm hơn hẳn ở ngoài mẹ ha." __ cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo đấu Real Madrid in chữ "SAE" to tướng sau lưng mà cách đây một tiếng trước vừa nhận được từ bố mẹ chồng.
Gia đình bốn người, bố mẹ và hai vợ chồng Rin chọn xem ở khán đài VIP dành riêng cho người nhà cầu thủ để giữ sự riêng tư. Không chỉ trang bị điều hoà/máy sưởi, nơi đây còn có thêm thức ăn nhẹ để các vị khách có thể vừa nhăm nhi vừa tận hưởng trận đấu.
"Mấy mẹ con có ai muốn uống bia hay rượu vang gì không?" Papa Itoshi hỏi.
"Con ạ." __ lên tiếng.
Nếu là trước đây, Rin sẽ cản nàng uống thức uống có cồn vì biết tửu lượng vợ rất thấp. Nhìn nét mặt dửng dưng của anh , nàng không khỏi ngậm ngùi cho số phận.
Đây không phải là Itoshi Rin của nàng nữa rồi.
.
.
.
Trận đấu mới trôi qua 10 phút, phía Barca đã khiến Real Madrid bị thủng lưới 1 bàn. Mỗi khi cầu thủ Real Madrid đưa bóng đến gần khu vực 16m50 của đối thủ, papa Itoshi sẽ hăng hái đứng lên rồi lại hụt hẫng ngồi xuống nhấp một ngụm bia, càm ràm về trọng tài hoặc đối thủ. Chút rượu trong người cũng kích động __ góp thêm vài lời.
"Trọng tài bị gì vậy?! Đấy rõ ràng là thẻ vàng! Tên kia vừa chơi xấu với anh Sae kìa."
"Ui! Xém chút nữa là anh Sae-"
"Argh! Tên X xô ngã anh Sae kìa! Thẻ đỏ đi chứ!"
"Pha đó cơ hội ghi bàn không cao, trọng tài cho thẻ vàng là đúng rồi." Rin càu nhàu.
"Đúng là FC Mai Tùa! Pha đấy anh Sae có việt vị đâu đâu, phất cờ làm gì?!"
"Trọng tài biên bắt vậy là đúng rồi." Anh nhíu mày, khó chịu với cái cách nàng réo tên Sae này, Sae nọ, Sae kia liên tục... "Nói cái gì cũng sai. Cô có thực sự là vợ của một cầu thủ không đấy?"
Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Mặc dù thông cảm cho tình trạng của anh bây giờ, điều đó không đồng nghĩa với việc anh có quyền đối xử với nàng thô lỗ như thế. Cơn giận dữ bộc phát, nàng buột miệng nói:
"Dù gì anh cũng quên hết rồi nên muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Em mệt rồi."
"..."
.
.
.
Hiệp 2 bắt đầu. Sae nhanh chóng ghi siêu phẩm gỡ hoà cho đội ở phút thứ 68.
"Trời ơi anh Sae ngầu quá! Bàn này siêu đỉnh!" __ nhảy cẫng lên ăn mừng. Có lẽ không khí náo nhiệt nơi đây đã giúp nàng tạm quên đi khoảng thời gian u ám ở nhà.
Những phút tiếp theo, chỉ cần Sae có bóng thì em cứ đứng lên hò reo cùng với Itoshi papa mama.
Phút bù giờ thứ 2, Sae chớp thời cơ sút bóng cận thành, đem về 3 điểm cho Real Madrid. Cả gia đình (trừ Rin) lập tức đứng phắt dậy ăn mừng ầm ĩ.
Hôm nay anh thật sự được mở mang tầm mắt, ai mà ngờ được __ có thể cổ vũ nhiệt tình đến thế...
Ba tuần trước, trong trận đấu đầu tiên kể từ khi gặp tai nạn, anh đã ghi hẳn hai bàn và một kiến tạo nhưng chỉ thấy nàng đứng khóc bù lu bù loa rồi im re, không hề cười vui sướng như bây giờ.
Trước đây, __ ăn mừng bàn thắng của anh như thế nào nhỉ? Hô to tên anh trong tự hào hay mỉm cười hạnh phúc và gửi tặng một tràng vỗ tay?
Rin muốn biết nàng cổ vũ mình có nồng nhiệt như cách nàng làm với anh hai không. Mà biết đâu, nàng còn yêu thích bàn thắng của Sae hơn ấy chứ.
__ nghĩ Sae giỏi hơn mình sao?
Những ý nghĩ độc hại vốn được ươm mầm từ rất lâu về trước được dịp nở rộ.
Rin thấy ghen ghét với Sae.
.
.
.
Kết thúc trận đấu, Sae đi vào đường hầm sân. Nhận lời chúc mừng của nhân viên và bố mẹ xong, Sae ngoắc __ đến 1 góc, nói vài câu động viên tinh thần. Trước giờ anh luôn đối xử với cô em dâu này với thái độ nhàn nhạt...
"Nếu Rin có nói gì nặng lời thì em đừng để bụng..." Vừa dứt lời, Sae có chút ngượng mồm vì năm xưa anh cũng khiến thằng nhóc shock lên shock xuống một vố.
Với tình cảnh bây giờ, ngay cả Sae cũng thấy tồi tội cho __. Ánh mắt anh mềm mỏng hơn mọi ngày, giọng điệu nhẹ nhàng lạ thường.
Một khoảng khắc vụt qua, nàng tưởng như mình đã chìm sâu trong đôi mắt xanh đó rồi.
Đôi mắt ấy, giống hệt Rin.
Chút men rượu trong cơ thể khiến nàng lầm tưởng sự thương hại thành dịu dàng quan tâm. Nàng muốn thời gian ngừng trôi để mãi ngắm nhìn đôi mắt ấy, níu kéo một chút cảm xúc mà đã lâu không nhận được từ ai kia...
Thấy em dâu mặt ngơ ngẩn không tập trung, Sae hỏi:
"__, em có đang nghe anh nói không vậy? Huấn luyện viên muốn gặp nên anh đi đây-"
"S-Sae, anh cho em nhìn vào mắt anh thêm tí nữa được không?" Nàng vội giữ cổ tay Sae lại trước khi anh bỏ đi.
"Anh-"
"Mặc áo Sae nên đầu óc em mụ mị quên mất mình là vợ ai hả?" Rin xông đến, kéo vợ về phía mình. Trái tim anh chùng xuống, trống ngực tức tối như bị ai bóp nghẹn. "Em tính ngoại tình à?"
"Rin. Đừng ăn nói vớ vẩn, xin lỗi __ mau." Sae tạch lưỡi, không hài lòng với hành vi sỗ sàng của thằng em.
"Chuyện vợ chồng tôi không cần anh xen vào."
Ngay từ khi nhìn thấy __ mặc chiếc áo này, anh đã muốn xé toang chiếc áo đó, lột trần nàng. Nói với nàng rằng tuyệt đối không được mặc chiếc áo có ba chữ cái kia...
Nhưng vì sao chứ? Đấy chỉ là một chiếc áo ngu ngốc thôi.
Anh không hiểu được mớ cảm xúc lạ lẫm khiến tim gan anh nhộn nhạo.
"Dẹp cái thái độ lấc cấc của mày giùm tao. Mày xem lại chúng ta đang đứng ở đâu đi."
"T-Thôi hai anh đừng cãi nhau mà..." Rụt rè níu cánh tay Rin lại, nàng năn nỉ. "Tụi mình quay về khách sạn đi Rin..."
Hàng mi dài run run như thể muốn nói điều gì rồi lại thôi, anh lẩm bẩm gì đó trong cuống họng, cuối cùng nắm tay vợ rời đi.
.
.
.
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
~3000 chữ
17.02.2024
Không có plot bỏ Rin theo Sae đâu à nha😾 __ là người phụ nữ thuỷ chung son sắt💍 wifey material
Nếu zui thì có khúc sau, k thì thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com