Bachira Meguru | 𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐢𝐬 𝐞𝐧𝐨𝐮𝐠𝐡
Tôi có một tên bạn trai, hắn ta ngốc hết phần thiên hạ.
Tên Bachira này dù cho suốt ngày cứ loi choi loi choi xung quanh tôi, tuy nhiên cứ hễ thiếu bóng anh, tôi lại nhớ đến phát rồ. Biết đôi lúc mồm nhỏ này hay mắng anh, vậy mà lúc nào kẻ lạc quan là anh cũng cười trừ cho qua. Trông cái mặt có ghét lắm không.
Ghét chứ, ấy mà ghét yêu.
Vì mặc cho muốn ghét đến mức nào, nhìn nụ cười ngờ nghệch của anh, tôi cũng đành thở phào hạ hoả. Bởi ai mà dám giận tiếp một kẻ ngây ngô vô tư lự như anh đây?
Cứ nghĩ đến viễn cảnh khiến anh buồn đến phát khóc đã đủ để tôi nhìn lại bản thân rồi, làm gì đến mức thử nghiệm ngoài thực tiễn cơ chứ. Vậy nên bớt giận vẫn tốt nhất, cậu chàng dễ cười mau khóc giống anh vô tay tôi sẽ không phải rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
Đó là điều tôi từng thề vào ngày này 5 năm trước.
Đúng, tôi đã thực hiện lời hứa này được 5 năm rồi, đồng nghĩa chúng tôi cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống. Thật lòng, những ngày tháng bên cạnh anh, con đường tôi đi bỗng rực sáng lạ kì. Bước tới đâu đều có sắc vàng dẫn lối, lấp lánh toả khắp muôn nơi.
Anh tựa cột đèn đường khi trời sập tối, dù chỉ trong vô thức, anh đều mở đường dìu dắt tôi ra khỏi bóng tối. Thế mới bảo, tôi càng ngày một thương anh nhiều hơn, nhiều hơn trước.
"T/b ơiii, hè rồi đó, mình đi đâu chơi nhéee?"
"Meguru à, trời nắng lắm, đừng có mà bắt em đi rê banh với anh tiếp à."
"Xì, anh thấy vui mà..."
"Anh vui, em không."
"Được rồi, được rồi...Vậy mình đi thuỷ cung nha! Anh muốn xem cá heo."
Cái tên đần này qua bao năm vẫn chẳng thay đổi, sở thích khác gì đứa nhóc đâu. Phim thì ghiền cậu bé bút chì, tới cửa hàng tiện lợi luôn vớ ngay nước có ga. Giờ còn đòi ngắm cá heo, kẻ này làm tôi tưởng mình đang chăm đứa con nhỏ vậy.
Một đứa nhỏ ngốc nghếch và cũng rất đáng yêu.
"Rồi rồi, cá heo cá heo. Được chưa con ong này?"
"Được, được, mình đi thôi!"
Trông cái dáng vẻ tung tăng kia kìa, tôi nhìn còn vui lây. Thật ra đôi lúc tôi có thắc mắc, không biết vì lí do gì anh lại có thể vô tư đến thế kia. Mặc cho quá khứ anh, tôi nghe còn phải chua sót.
Sót cho đứa trẻ non nớt cần sự quan tâm, sót cho cậu bé đáng thương bị dân chúng cô lập.
Những tưởng, kẻ mà ai ai đều ngạc nhiên trước tài năng thiên bẩm vốn có sẽ luôn được cuộc đời đón nhận, người người chở che. Thế nhưng liệu có ai hay, ẩn sâu trong góc khuất tâm hồn anh đã từng chịu đựng đến bật khóc tức tưởi.
Chỉ bởi vượt trội hơn bọn đồng trang lứa hay do quá mù quáng tìm kiếm "quái vật" cho riêng mình, anh đã luôn nhận lại ánh mắt kì thị từ vài tên hèn mọn xung quanh. Bọn chúng cho rằng anh là dị hợm, là quái gở nên mới kháo nhau tìm cách chia cách anh khỏi chúng.
Chả biết nếu ngày ấy, anh từ chối tham gia Blue Lock, không quen biết được người bạn tuyệt cú mèo anh thường luyên thuyên kể tôi nghe. Thì liệu người cạnh tôi bây giờ có còn là Bachira Meguru năng nổ đây nữa không, hay là một tên ất ơ vô lại ngoài kia.
Nhẩm thôi tôi cũng thấy tương lai tối om om phía trước rồi.
May thay tất cả chỉ do tưởng tượng mà ra. Anh dẫu sao vẫn đang ở đây, kề cạnh tôi mỗi ngày. Đối với kẻ tầm thường giống tôi, thế này đã là tất cả.
"Nè, t/b, nơi này rộng quá ha, nhiều cá nữaaaa."
"Ở đây, ở kia, ở đằng đó kìa!"
"Meguru, anh đi chậm thôi lạc đấy."
Nói miệng vậy đó, chứ hôm nay dù gì cũng còn trong tuần, nên thuỷ cung vắng lắm. Nhìn quanh đi quẩn lại, chỉ thấy mỗi con ong vàng vo ve nói chuyện với bầy cá to thôi.
Mà cá làm gì hiểu được tiếng ong đâu? Chúng nó cứ trố cặp mắt thơ thẫn nhìn anh qua bức tường kính dày cộm, lười biếng ngoáy đuôi bơi vòng hồ nhằm ra hiệu rằng bản thân còn sống. Trái ngược hoàn toàn chú ong nào đấy.
Chú nó chạy tứ tung, từ đầu này sang ngõ nọ, tay chỉ nát cả cái thuỷ cung. Ấy vậy mà chú còn chưa thoả mãn, bởi cá heo trốn chốn nào, chú mò chẳng ra.
Cuối cùng thành ra cả đôi lạc ngay trong thuỷ cung.
Tôi không biết đường đã đành, đằng này kẻ đầu têu mù đường nốt luôn. Vậy là sao?
Anh báo hại tôi đánh một vòng trở về nơi xuất phát nhằm hỏi chị nhân viên để chắc ăn, chứ tên đầu hai màu này. Tôi. Không. Tin!
"Chị ơi cho em hỏi khu của cá heo ở chỗ nào vậy ạ?"
"À, em đi thẳng xuống hết mấy cái bể này rẽ trái là thấy nha. Ngay chỗ bể ngoài trời đó."
"Dạ em cảm ơn chị."
"Có gì em ngồi lại coi luôn nha, bên tụi chị còn ít phút nữa có buổi giao lưu với mấy chú đó."
"Cá heo biểu diễn hả!? Mình đi lẹ thôi t/b."
Nghe được vậy là lẹ lắm, xách tay người ta vọt liền. Đúng là Bachira Meguru giỏi nhất hai thứ, một là dẫn bóng còn hai là dẫn đối phương chạy tò tò theo mình. Thoắt cái đến trạm ngay tức khắc. Loại tốc độ tu tu tàu hoả của anh, rất đáng khâm phục.
Nơi này là không gian bể ngoài trời nên thoáng đãng lắm. Không khí gần bờ hồ cũng trở nên mát mẻ hẳn ra. Từng ngọn gió lả lướt chạm xuống mặt hồ khiến chúng gợn vài đợt sóng li ti, đánh nhẹ lên thành bể. Khung cảnh hữu tình, tựa mảnh ghép cuối cùng để hoàn thành bức tranh cho ngày hôm nay. Một ngày bình yên lặng tiếng cạnh người tôi yêu.
Do vậy, lội bộ tí xíu không thành vấn đề.
Vì hạnh phúc là phải có sự hy sinh, nhỉ?
Vốn sắp chìm nghỉm trong trạng thái suy tư ngắm nhìn cậu trai kế bên, tôi chợt bị tiếng hú đinh óc từ chiếc micro đánh thức.
"Để mọi người đợi đã lâu, không chần chừ nữa. Tiết mục đặc biệt của chúng tôi xin được phép, BẮT ĐẦU!"
Như chực chờ tới đó, anh bắt lấy thời cơ nhảy bổ xuống lắp đầy chỗ trống hàng đầu. Còn không quên tiện tay chiếm luôn chiếc ghế nằm bên. Xem ra tên này ham thì ham, nhưng đầu óc vẫn luôn dành phần riêng cho tôi.
Giống lúc đi chơi đợt trước, do thấy tôi cứ nghía chằm chằm cái túi xách trưng trước cửa tiệm. Thế mà chẳng nói chẳng rằng, ngay hôm sau lại xuất hiện hộp quà vàng choé nằm chễm chệ trước mắt tôi. Kèm theo đó chính là nụ cười tươi rói đặc quyền từ Bachira Meguru cùng chất giọng bắt tai của anh:
"Hì hì, anh tặng em đó, em xem có thích khôngg?"
Trước đây lúc mới bắt đầu quen anh, tôi từng nhận rất nhiều câu văn lời nói than phiền.
Đa phần đến từ vài người được đánh giá xứng danh "bạn tốt".
Họ bảo tôi cứ đến với người sẽ không hề hạnh phúc. Bởi anh là kẻ vô tâm, là tên chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa từng quan tâm ai khác trước kia. Tuy nhiên, đó là họ kể, còn thực hư thế nào, con người anh ra sao họ còn chẳng có cơ hội tiếp xúc.
Họ chỉ đơn giản đè nén dưới đáy lòng sự ghen tị, ghét bỏ, để rồi bộc bạch những lời cay độc, khó nghe phả vào đầu anh. Thời điểm đó, tôi chỉ hận không thể cho chúng một bạt tay, không thể đánh chúng một trận nhừ tử cho bỏ tức mới ngưng.
Nếu có còn gặp lại, thề với trời, bọn chúng khó mà lành lặn trở về. Dù cho có tróc miếng da, bong mảnh vảy, tôi cũng phải rửa bằng sạch mối thù này, phải nghe chúng thốt ra hai từ "xin lỗi" trước mặt cậu chàng tôi trân quý nhất.
Vì trên đời, có mỗi tôi được mắng cậu thôi.
"T/b xem này xem này, chú cá heo đó có giống cái chú trên áo anh không?"
Đoạn anh cất tiếng, xoay ngoắt sang chỗ tôi, kéo căng chú cá heo thu nhỏ anh thích nhất toạ lạc nơi mép áo khiến tôi phải bật cười trước điều anh vừa thốt lên.
Tên này, cá heo nào màu vàng cơ chứ?
***
Lách tách
Đời tôi, xui thế là cùng.
Trời mưa tầm tã, nước theo đà xối xuống từng hạt nặng trĩu, nhuộm trắng tầm nhìn phía trước. Trớ trêu thay, đôi dù duy nhất lại đang yên giấc nồng cùng chiếc tủ sau cánh cửa gỗ phai nhạt màu sơn.
Không trách người sai, chỉ trách tôi đây đặt niềm tin nhầm chỗ.
"Meguru, là ai cách đây vài canh giờ bảo em rằng trời sẽ không mưa thế?"
"Chắc là anh đó, hì hì."
Còn hì hì cho được, nhìn mặt anh, hối lỗi miếng nào người nhỉ.
Rõ rành rành, trước lúc đi tôi còn dặn kĩ càng nhớ đem theo dù phòng trời nổi bão, cả dự báo thời tiết còn phụ tôi nhắc khéo anh lần cuối. Vậy mà ong vàng tin vào trực giác hơn khoa học, mạnh miệng chắc nịch trời chẳng mưa, đòi để dù tại nhà đỡ vướng víu tay chân.
Nghe hợp lí đấy, chuẩn xác không vướng dù nhưng mình vướng mưa, anh ơi. Lại còn to thế này, nhắm tới sáng mai chưa tạnh được. Về làm sao đây?
"T/b em muốn tắm mưa không?"
Tắm mưa?
Tên này, thấy trời lên bão nên óc lên cơn theo rồi à.
"Hả?"
"Là dầm mưa về đó, nhà em gần đây nhỉ, tạm ghé qua trú mưa nha."
Đúng nhỉ, nhà tôi khá gần, nói đúng hơn là rất gần. Cách đây khoảng vài ngã rẽ, nom thích hợp trú tạm lánh nạn hết cơn bão. Xem ra anh còn biết tìm cách sống qua hôm nay, chứ nếu cả lũ đứng đây tới sáng, để coi anh có bị mắng tới chết không.
Dù sao nói gì thì nói, cơn mưa thật sự rất to. Mặc nhà tôi gần đây, tuy nhiên về tới nhà cả hai đều trở thành bạn của bầy cá, ướt nhẹp từ trên xuống dưới, chả chừa chỗ nào. Cơn gió khẽ ban chiều cũng trở nên hung tợn hơn bao giờ hết, cứ như muốn thổi tung mọi thứ chúng chạm phải trên đường đi. Và tôi chính là nạn nhân bị chúng quậy đến rối mù cả bộ tóc, thổi đến run cầm cập cả người.
Lạnh lắm, ngỡ tựa lăn ra bệnh tại chỗ trở thành điều tất nhiên vậy.
Những lúc thế này mới thấu, nhà luôn trở thành nơi trú ngụ tuyệt nhất. Sự ấm áp này, nơi đâu ngoài kia sánh bằng cơ chứ. Bởi mới nói, nhà là mái ấm, là chốn thân thuộc cho ta trở về, chạy trốn khỏi nơi sa trường khóc liệt mang mác xã hội ngoài kia.
Mà nhà có thêm Bachira Meguru chính thuộc hàng tiểu phẩm hài.
Nhớ lại lần gần nhất anh tới đây đã suýt làm hỏng cả gian bếp nhỏ tôi kì công dựng nên. Vì cậu chàng này mù tịt nấu nướng nhưng giỏi tay phá hoại, tranh thủ lúc tôi không để ý rồi lẻn vào bếp trổ tài nấu nướng. Kết cục cháy chảo khét cả thức ăn, hên rằng nhà vẫn còn nguyên vẹn.
"Meguru, anh tắm xong chưa đấy?"
Anh đêm nay tắm lâu khiếp, nửa tiếng còn chưa lấy ló mặt đi xuống, chẳng biết có trò nào mới nữa đây. Thế vậy còn đỡ, chỉ lo người dính mưa mệt quá định cư trong nhà tắm chưa lết ra nổi thôi.
"A, t/b, em có bộ đồ nào để mặc không? Anh đâu có đem đồ qua."
Ra là thiếu đồ.
Ấy khoan, thiếu đồ tôi không trách, mắc gì tên này trần truồng dạo khắp tầng thế? Điều tốt chẳng giữ mà nết xấu mãi khăng khăng ôm trong người là như nào chàng ơi.
"Meguru, em bảo bao nhiêu lần rồi, lấy cái khăn mà quấn vào."
Nhắc tới đó mới chịu nhìn lại bản thân mà trở lại phòng tắm, mặt còn dửng dưng hờ hững tựa chả có chuyện gì diễn ra. Con ong vàng của tôi, ngày càng vô tư một cách khó hiểu. Đôi lúc tôi còn sợ rằng, anh là đang xem tôi dưới danh phận thằng bạn chí cốt bàn bên chứ nào phải cô bạn gái ngày xưa anh từng hứa sẽ mãi hết mực nuông chiều.
Thì cũng là cưng chiều, tuy nhiên từ sẽ luôn cưng chiều trở mặt thành được cưng chiều.
Bachira Meguru hồi đấy cứ mở miệng thề rằng sẽ cưng nựng t/b bé nhỏ suốt đời. Vậy mà giờ đây, tôi, t/b "bé nhỏ" kiêm cả chức "bão mẫu" lại phải đi theo chăm người từng chút một. Vì nếu lỡ đánh mắt sang hướng khác, ắt hẳn sớm muộn hoạ từ xa tự ngửi mùi mà ập tới dồn dập.
Đôi lúc thấy bất mãn vô cùng.
"T/b, anh thấy còn sớm, em muốn coi phim không?"
Nghe anh nói thế tôi bất giác ngoảnh mặt về chiếc đồng hồ treo ở góc phòng rồi mới chợt nhận ra, anh và tôi ngao du khắp phố xá mấy tiếng đồng hồ tự lúc nào chẳng hay. Mồm ngay thời điểm xuất phát còn mạnh dạng khẳng định, chỉ đi đúng nơi về đúng chốn, nào ngờ tôi lại chạy theo ý anh, đồng ý ăn một bữa, uống một chút để rồi ngốn theo cả buổi chiều dài nhanh như cắt.
Nhưng chơi vẫn còn chưa đủ, ít nhất là đối với tên bồ ham hố của mình. Anh vậy mà tiếp tục vòi tôi, giục tôi ngồi xuống cùng đón chờ bộ phim anh vừa lôi ra từ hư không, hay nói cách khác qua vài đoạn tóm gọn cực tốc trong vòng năm phút đang trôi nổi khắp nền tảng mạng xã hội.
Kể ra thấy người siêng hẳn, tuần nào anh cũng đem tới ít nhất mấy tập phim, mà tập nào tôi coi đều phải há hốc mồm thán phục. Không biết vì chúng nhảm tới cạn ngôn hay do chúng hay chẳng nói nên lời.
Tuy nhiên, tôi ngộ nhận một điều rằng, mỗi lần cùng anh ngắm nhìn ảnh động trên màn ảnh, trong trái tim tôi luôn dâng lên một cỗ cảm xúc ấm áp xiêu lòng.
Vì tôi thích cái cách anh vụng về giải mã mọi khúc mắc cho tôi, thích cái cách anh len lén nhai rồm rộp bịch bim bim trong miệng, thích cả cái cách anh say mê đắm đuối tận hưởng chiến lợi phẩm bản thân đem về. Những phút giây ấy, trông anh hệt đứa trẻ con, hễ nhìn lại muốn cưng nựng hết mực.
Bởi khi anh giải thích, đôi mắt mãi một lòng hướng lên màn ảnh dù mồm ríu rít nói hoài.
Bởi lúc người bỏ dăm ba miếng khoai tây vô miệng, hai bên má cứ phồng to tựa chú sóc nhỏ tích trữ thức ăn.
Bởi thời điểm anh tập trung vào điều gì đó, bỗng trở nên cuốn hút lạ kì.
Tất cả hoà trộn, tạo nên Bachira Meguru tôi hiện tại nhìn thấy. Ngây ngô, hoạt bát nhưng đôi lúc cũng có thể trở nên nam tính vô đối, đố ai sánh bằng.
Do đó rất khó để dứt khỏi anh, ngày cả hai tách nhau mỗi đứa một hướng chắc chỉ có thể vì Bachira này ngoại tình với trái bóng trắng đen cùng sân cỏ quên cả tôi thôi.
"T/b, t/b, em có thấy tên này kì không? Rõ ràng lối
thoát ngay kia lại không thấy, cứ đâm đầu chạy vào ngõ cụt."
"Meguru, nhân vật chính mà khôn thế phim đã hết từ phút thứ 10 rồi."
"Ừ nhỉ, em nhắc anh mới biết đó."
"T/b ăn bim bim không, nói a đi nè. Aaaa"
Tên này, em có còn là con nít đâu chứ.
"Sao em nhìn anh thế?"
Tại anh trẻ con quá đấy.
"Không thương anh à?"
Em không thương tên nào quý nổi anh chứ.
"Dù em không thương nhưng em biết không, anh thích t/b nhất trên đời, thích thứ 2 không ai chủ nhật."
"Tên ngốc nhà anh, em chả lên tiếng cũng còn có thể tự chế ra được. Em chào thua đấy."
Phải, tôi có một tên bạn trai, hắn ta ngốc hết phần thiên hạ.
Nhưng tôi cũng thương hắn lắm, thương thay phần thế gian.
fin
03.08.2023
words: 2965 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com