020: Barou Shoei
Barou Shoei, you and "Thường nhật"
01.Dậy.
"Nhỏ này! Dậy nhanh! Giường sắp cháy đến nơi rồi kìa"
Níu giữ tấm chăn dày cộm đang cuộn quanh người, em lèm nhèm trong lớp chăn mấy chữ không rõ tiếng, nhưng hắn khá chắc rằng em đang xin xỏ được ngủ thêm năm phút nữa.
Lúc nào chẳng vậy, cứ hễ chuông báo thức chạy bằng điện ở trên bàn kêu inh ỏi, hay báo thức chạy bằng tình yêu bắt đầu lay cục chăn bông núng nính trên giường, thì em sẽ kỳ kèo xin thêm vài ba phút nữa, để tâm trí mình hưởng thụ chút mật ngọt cuối cùng của cơn mộng mị. Mà cái vài ba ở đây, có thể rơi vào khoảng tầm trưa chiều, nếu như Barou quên béng cô người yêu của mình vẫn đang nằm ườn trên giường.
Vào ngày nghỉ, thì Barou sẽ miễn cưỡng chấp nhận chuyện ngủ nghê thêm tầm năm phút nữa. Nhưng, hôm nay chả phải là ngày nghỉ của em. Cái ngày nghỉ được lười biếng chảy thây trên giường của em đã qua được hai ngày rồi. Giờ mà mặc kệ em thích dậy lúc nào thì dậy, cái con người bị sếp mắng té tát chỉ có mỗi mình em thôi.
Vì thế mà, dù thương cô người yêu bé bỏng cuối cùng cũng có một chút giây phút chợp mắt nghỉ ngơi sau khi thức đến rạng sáng với đống sổ sách giấy tờ loằng ngoằng, hắn vẫn phải đánh thức em dậy. Bằng không, đích thân hắn sẽ xin nghỉ làm một hôm cho em. Và hắn biết, em không hề muốn hắn động chạm đến công việc em đang làm, với lý do không muốn rước thêm cả mớ phiền phức cho hắn.
"Thế có dậy đi làm không? Hay... để tao gọi cho sếp xin nghỉ?"
"Ơ? Không"
Vừa động đến chuyện gọi điện, em đã ngay lập tức lật tấm chăn ra mà bật dậy. Mang tiếng là dậy thật, nhưng mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đến cả dáng ngồi chẳng vững vàng đấy, có khi chỉ cần nói rằng đùa thôi, em sẽ thả cơ thể xuống chiếc giường êm thêm một lần nữa.
Đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối xù ra đằng sau tai, Barou thở dài, mang chút âm điệu vui vẻ của ngày mới. Có lẽ hắn đã cười, nghe chừng giống lắm đấy. Chỉ tiếc là, lúc đó em đang nhắm mắt, nghiền ngẫm tận hưởng mấy cái vuốt đầu êm ru của hắn. Biết thế không tranh thủ ngủ thêm được vài tích tắc nữa. Cơ hội ngàn năm có một trước mặt, lại còn là động lực vô bờ cho ngày làm việc, thế mà không tranh thủ ti hí mắt ra để ngắm đôi chút. Thật là, tiếc quá đi mất!
"Giờ đi đánh răng rửa mặt, tao nấu nốt bữa sáng đã"
Bàn tay men theo đường nét khuôn mặt bầu bĩnh, từ mái tóc rối tinh rối mù, miết nhẹ vành tai be bé, chạm vào chiếc cổ nõn nà, rồi kết thúc bằng những cái vỗ nhè nhẹ bên vai. Hành động thường ngày thôi, có ngày nào mà không chim chuột với nhau đâu. Thậm chí, có nhiều lần còn mãnh liệt hơn cái này nhiều, chẳng có gì đáng nói đâu. Nên là, trái tim yêu dấu của em ơi, đập khẽ lại dùm em cái. Gương mặt đã phải gồng lên hết sức để rặng mây hồng không lan đến tận vành tai rồi, giờ tim cứ đập thình thịch cho người kia nghe thấy thế này, mọi công sức bỏ ra từ nãy đến giờ sẽ hóa thành công cốc mất.
"Vâng vâng, đi liền đi liền"
Cố tình nói lắp để tránh việc lộ ra bộ dạng lúng túng của bản thân, song những bước chân vừa díu vào nhau, vừa vội vàng của em thì lại đang làm điều ngược. Cơ mà, Barou nghĩ do giấc mộng bình minh vẫn còn vương vấn trên khóe mi, nên em có hơi cuống quýt cũng không sao, chỉ là hơi rõ ràng hơn chút. Dù gì, có ngày nào em không luống cuống đâu.
02.Thói quen.
Từ ngày vác chiếc vali đầy ắp quần áo và đồ cá nhân đến nhà Barou, cuộc sống của em thay đổi hoàn toàn. Để biết được đã có những sự xáo trộn nào, hôm nay em đây sẽ dẫn mọi người xem thói quen thường ngày của em mỗi buổi sáng.
Là một nhân viên làm công ăn lương như bao người ở trên xứ sở hoa anh đào, em bắt buộc phải có mặt ở công ty vào tám giờ sáng. Nếu ở quãng thời gian sống một mình, em sẽ chẳng bao giờ chịu ăn sáng. Thay vào đó, em dùng khoảng thời gian đó chỉ để thỏa mãn cơn buồn ngủ độ sáng sớm. Chỉ khi còn ba mươi phút trước lúc quy định, em mới lồm cồm dậy. Vệ sinh cá nhân, sửa sang cho bản thân cho thật gọn gàng, rồi cứ thế xách đồ đi làm.
Còn bữa sáng thì mặc kệ, em sẽ ăn nhiều hơn vào bữa trưa. Cái thói quen không mấy tốt lành đó đã được duy trì từ hôm đầu em chuyển lên thành phố lớn làm việc, và cũng được đặt dấu chấm hết lúc em chính thức bước vào cuộc đời của Barou. Tất nhiên, em biết nguy cơ bị bệnh đau bao tử là rất cao ấy chứ. Đã trên dưới mười lần em phải xin phép nghỉ vào phút ngay giữa giờ làm việc, để đi mua túi chườm ấm cho chiếc bụng quặn đau này. Cơ mà, đã là tật xấu rồi, thì khó bỏ đi cho được.
Song, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Một mình em không làm được, thì Barou sẽ giúp em. Cứ đều đặn vào bảy giờ kém mười lăm sáng, hắn sẽ thay chiếc đồng hồ điện kế bên giường thực thi nhiệm vụ. Cao giọng nói, lay người, kéo chăn, dùng biện pháp mạnh, làm đủ mọi cách, miễn sao chú mèo lười đang thu mình trong chịu ló đầu ra. Nếu tất cả đều không có tác dụng, thì hắn sẽ phải tự tay vệ sinh cá nhân cho em. Trường hợp đó hiếm khi xảy ra lắm, em không có ham ngủ đến mức vậy. Nhưng, đôi lúc em vẫn cố tình làm vậy. Mấy hôm mới được người yêu phục vụ đến tận răng, đứa nào lại không ham cơ chứ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, thì em sẽ ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Hôm qua mới ăn bánh mì với trứng và thịt xông khói, nên hôm nay chuyển qua ăn bữa sáng truyền thống kiểu Nhật cho thanh đạm một chút. Ngoài việc chăm gọi em dậy mỗi sáng ra, Barou còn vô cùng chăm nấu bữa sáng cho em nữa. Thích bữa của Nhật, hay của phương Tây, hắn đều chiều em hết. Mà đồng nghĩa với chuyện đó, là em phải ăn hết phần của mình. Không được bỏ, dù còn một ít thì cũng không được phép. Đương nhiên sẽ có những lúc em vùng vằng như một đứa trẻ con, không chịu ăn nốt mấy cọng rau nhạt toẹt, thì hắn dùng cách dọa của trẻ con để đối phó với em.
"Ăn đi, không ông kẹ đến bắt đi bây giờ"
Nghe vô lý hết sức! Em lớn to đầu rồi, thậm chí còn có việc làm ổn định, ai đời đi tin cái đấy nữa. Thế mà, sau khi nói câu đấy, em chịu nuốt chỗ rau còn lại ấy nhé. Không phải do sợ có một ông kẹ thật sự đến bắt đi, chắc chắn là như vậy, chỉ là em nể nang đó là bữa hắn nấu cho nên mới ăn hết sạch thôi. Dù gì tại em hết ấy chứ, ai bảo em cứ ương bướng, chẳng khác gì một đứa trẻ mới lên ba, nên hắn lấy câu dọa của bọn nhóc lít nhít ra cũng chẳng sai đâu. Tuy có hơi ngượng miệng xíu xiu, nhưng em đã chịu nghe lời hắn, nên giữ trong lòng, lâu lâu lôi ra nạt tiếp vẫn được.
Đó chính là hai điểm khác biệt lớn nhất sau khi chui rúc trong nhà Barou được hai năm hơn, còn lại thì vẫn y nguyên như cũ. Sửa sang cho bản thân thật gọn gàng, xách đồ đi làm. Hình như em còn quên mất chuyện gì nhỉ? À đúng rồi, giờ em không được phép cầm lái nữa. Trước kia toàn tự phi xe máy đi, giờ yêu trúng người giàu nứt đố đổ vách, đã vậy là cầu thủ chuyên nghiệp, em chỉ cần trông thật xinh đẹp ngồi lên ghế phụ, đưa em đến chỗ làm kịp lúc là phần của hắn hết rồi. Nhưng không có chuyện làm không công đâu nhé. Phí một chuyến là một nụ hôn thật kêu, có thể bo thêm vài cái cũng được.
03.Yêu xa.
Đối với nhân viên văn phòng, thì sẽ đi làm đều đặn từ thứ hai cho đến thứ sáu theo đúng quy định của Nhà nước. Nghỉ lễ tương tự như vậy, có thông báo như thế nào thì nghỉ như thế. Còn với cầu thủ bóng đá có phần hơi khác biệt. Đa số đều phụ thuộc vào các giải đấu, lẫn kết quả của những trận đấu. Đôi lúc được nghỉ lâu ơi là lâu, có lúc thì nghỉ có đúng một ngày là lại biệt tăm biệt tích.
Công việc đã khác nhau rồi, tính chất càng khác nhau hơn, thành ra, lịch nghỉ của hai đứa hiếm khi trùng. Được hôm đứa này được dựng lên thành lũy, nơi sự lười biếng nắm quyền chi phối tất cả, thì đứa kia lại bận bịu với mớ công việc đang chất thành đống. Cuối tuần thì may ra được hai hay ba ngày quấn quýt với nhau, cùng nhau tận hưởng cuộc sống của đôi vợ chồng son đúng nghĩa. Còn không, thì chỉ có mình em lủi thủi trên chiếc ghế sofa dành cho hai người, với bộ phim tình cảm nào đó vừa mới mò ra được.
Ngày nghỉ đã như vậy rồi, thì chẳng biết vào những ngày thường ra làm sao? Không có gì quá nghiêm trọng, em nghĩ vậy. Ngay khi ấn định rằng trái tim mình đang bồi hồi đập loạn lên vì ai, em đã đinh ninh sẵn trong đầu tất tần tật điều cần thiết. Chấp nhận yêu một người nổi tiếng, chứ chưa nói đến cầu thủ, là gần như phải chịu những thiệt thòi không mong muốn. Một mối tình chỉ dám đưa mắt nhìn nhau từ xa mỗi khi xung quanh tràn ngập ánh sáng chói lóa của máy ảnh. Từ xa ở đây, là qua màn hình điện thoại bé xíu xiu.
Chuyện yêu xa, chẳng ai mong muốn nó xảy ra cả. Mà phải kể đến người ghét cay ghét đắng nhất cái này, lại là Barou cơ đấy. Bất ngờ đúng chứ, khi người đó không phải là em. Vốn dĩ, ngay từ lúc đầu đã xác định được chuyện này rồi trước sau cũng sẽ xảy ra, nên em khá bình thản đối mặt với nó. Còn anh người yêu của em, thì mỗi lần phải lục đục kéo chiếc vali ra sân bay, là một loại cảm xúc khác nhau. Có hôm đôi mày nhăn nhúm với nhau, có hôm lo sốt vó cho cô người yêu bé bỏng, có hôm tiếc nuối thời gian ở bên nhau quá ít.
Người yêu đa dạng biểu cảm như đi đóng phim bi kịch, còn em lại độc nhất một cái. Cười tươi roi rói, khẽ vỗ vai trấn an, rằng anh đi có vài hôm cũng không khiến em tự đào mồ chôn bản thân nổi đâu, lạc quan không ai bằng. Dù gì, thứ hắn cần phải tập trung là đem chiến thắng về cho đội, huy hoàng cho em. Em lớn rồi, tự lo cho bản thân được, hắn không nhất thiết phải lo thay phần em.
"Chả đáng tin!", Barou nhún vai trước lời thề thốt của em, ai lại đi tin người có tiền sử bỏ bữa sáng để ngủ chứ.
"Là người yêu đấy, ít nhất phải tin tưởng nhau một chút xíu đi chứ!", em bĩu môi.
Không thèm ganh đua với em nữa, từ khi quen em, cái chuyện thắng thua chẳng còn quan trọng với hắn nữa. Đành ậm ừ, coi như đặt tiếp một chút lòng tin vào em cũng không mất gì nhiều. Cùng lắm lại phải gọi điện giám sát xem ăn uống ra làm sao, hở tí nhắn tin hỏi có chuyện gì nguy cấp không, rồi lúc về vỗ béo tiếp, nghe đơn giản mà. Ôm em một cái cuối cùng, coi như hơi ấm dịu dàng này sẽ bảo vệ em khỏi cơn lốc của cuộc đời, khi hắn đang mải mê theo đuổi quả bóng tròn trên mặt cỏ xanh mướt. Đưa mắt nhìn nhau, bàn tay be bé giơ lên, vẫy chào tạm biệt người em yêu.
"Nhớ về mua quà cho em đó nhen!"
"Ừ! Ừ!"
20.07.2024|Dumb Seaweed
"Lâu rồi không viết fic, tận hai tháng lận. Thành ra trình độ đi xuống quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com