Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX

𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑆𝑎𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝐼𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖 𝑅𝑖𝑛

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝙸𝚇: _𝙷𝚊̣𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚞́𝚌 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚝𝚊̀𝚒_

Nàng nhỏ tỉnh dậy sau một đêm đầy khoái lạc, cơ thể em đau như bị xe cán qua hoặc ai đó xé toạc ra làm đôi vậy. Đôi mắt đen láy mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn lại hai tên đàn ông trước mặt. Em hận không thể dùng dao đâm nát hai cái bản mặt đẹp trai đó, người gì mà thiếu liêm sỉ vậy hả? Hành người ta đau muốn chết!

"Có đói không?"

Itoshi Sae đang ngồi trên sofa đối diện giường mà coi lại tài liệu trước khi hội nghị diễn ra, gã trai còn không thèm liếc nhìn em một cái nữa cơ. Người yêu với nhau mà vậy đấy. Nhưng trái hẳn với Sae, Itoshi Rin mang chậu nước ấm đến lau nhẹ cơ thể của em, hắn ta có chút hài lòng nhìn cơ thể đầy rẫy vết cắn của hắn và anh trai hắn để lại.

"Làm sao em ấy đói được, uống sữa no đến thế mà"

"Im mồm đi Rin"

Y/n lườm hắn ta một cái sau đó ngoan ngoãn để hắn ta giúp mình lau cơ thể. Sau đó em chợt nhận ra có điều gì không đúng đắn lắm, khẽ lên tiếng hỏi..

"Hôm qua hai người bắn vào bên trong?"

Anh em nhà Itoshi có chút khựng lại rồi gật đầu cùng lúc khiến nàng nhỏ tức điên lên nhưng em vẫn cố nhẫn nhịn, tiếp tục hỏi cả hai.

"Có đem đống ấy ra không...?"

"Không"

"Đem ra làm gì"

Nàng nhỏ thật sự nổi cáu rồi, hèn gì cảm giác bụng mình chứ nhộn nhạo thế quái nào ấy. Phía dưới đã được vệ sinh sạch sẽ, trong lúc tắm rửa cho em cả hai còn tận dụng một chút thời gian để cắm vào mà chà đạp hung hăng lên hoa huyệt của em mà. Y/n đen mặt lườm hai tên khốn nạn dám đè mình ra mà ăn thịt, em thề với trời nếu em mà mang thai thì em sẽ đấm cả hai.

"Em không muốn mang thai"

"Nhưng bọn tôi muốn"

"Đứa trẻ sẽ là thứ níu giữ em lại bên cạnh"

"Em có phải con nít ba tuổi đâu mà chạy long nhong??"

Y/n hờn dỗi lên tiếng trách móc nhưng cũng chỉ nhận lại là nụ cười đểu của hai anh em nhà Itoshi. Nàng nhỏ ức lắm rồi nhìn bộ đồ được treo trên tường, em nghiêng đầu ngây thơ khẽ hỏi Rin.

"Cái đó của em ạ..?"

"Ừm, là Mikage đã chuẩn bị cho em"

Tâm trạng hờn dỗi của nàng nhỏ biến mất, em mau chóng đi vệ sinh cá nhân rồi vui vẻ bước đến lấy cái áo cổ lọ đen mặc vào trước rồi nhanh chóng mặc chiếc váy đen màu nâu cà phê sữa dài đến mắt cá chân của em. Bộ đồ này có thể che đi những vết tích ái muội ngày hôm qua rồi. Itoshi Rin bất lực nhìn em, hắn không hiểu nổi tại sao Mikage Reo lại thích tặng quần áo cho nàng nhỏ nhiều như thế. Có hỏi thì cũng chỉ nghe được một câu "vì tôi thích" của cậu ấm thiếu gia Mikage.

Y/n nhanh chân bước đến chỗ Itoshi Sae đang đọc tài liệu mà ngồi xuống, gã trai cũng biết cô nàng trước mặt mình muốn gì. Gã ôm trọn lấy em tiện vơ lấy chiếc lược gần đó, dịu dàng chải nhẹ mái tóc nâu nhạt xoăn của nàng nhỏ. Itoshi Rin bước ra ngoài mở cửa để phục vụ đem đồ ăn vào rồi mau chóng lui, hắn cũng nhanh tay lấy phần súp bí đỏ mà đút cho nàng nhỏ ăn. Em vui vẻ hưởng thụ cảm giác được chăm sóc, ở với em lâu đến mức cả hai rành được việc ăn uống thất thường của em.

Bởi vì tí nữa có hội nghị thì y như rằng cũng sẽ bày ăn trưa vì thế buổi sáng em không cần ăn quá nhiều. Ăn xong súp bí đỏ thì Y/n liền mang boots đen của mình vào rồi cùng anh em nhà Itoshi đi dạo một vòng lần cuối. Vừa hay bắt gặp trên Mikage Reo và Nagi Seishiro vừa ngắm biển vừa tâm sự điều gì đó. Nàng nhỏ cười tươi chạy đến chỗ cả hai người bạn của mình, cả hai cũng ngạc nhiên lắm..xen lẫn bối rối nữa. Nụ cười của nàng nhỏ dập tắt ngay sau khi thấy gương mặt của hai cậu bạn mình không được ổn cho lắm.

"Reo...Sei...hai cậu sao thế..?"

Nhìn viền mắt đỏ ửng của Mikage Reo cùng với gương mặt đầy muộn phiền của Nagi Seishiro mà nàng nhỏ hoảng loạn vô cùng. Có phải em làm gì sai để họ ghét bỏ em rồi không?

Nhưng chưa kịp để em hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả hai cậu bàn đều quỳ xuống ôm chặt lấy em, dịu dàng vỗ về.

"Bảo bối nhỏ, bọn tớ không sao.."

"Cậu ăn sáng chưa...? Có muốn uống matcha latte không?"

Anh em nhà Itoshi quan sát nhìn hành động của hai người con trai kia mà im lặng không nói gì. Không phải cứ ăn thịt thỏ mà không biết chuyện gì xảy ra, hôm qua thiếu gia nhà Mikage cùng với thiếu gia nhà Nagi đã cùng nhau gọi cho anh em nhà Itoshi sau khi em ngủ say. Cả hai đều thốt ra tình cảm của mình...rồi lại nhận thua. Itoshi Sae khẽ thở dài, em nhỏ của gã đúng là rất mê hoặc người khác. Sự hồn nhiên đáng yêu của em khiến bao người phải rung động đến đau lòng. Itoshi Rin cũng chẳng nói gì đâu, hắn biết bọn họ vĩnh viễn không có được Y/n của hắn đâu, vì vậy cứ để họ ôm em một chút vậy.

Nhưng riêng Y/n đang hoảng loạn lắm, vội vỗ nhẹ lưng hai cậu bạn thân của mình. Có lẽ em vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được tình cảm đơn phương dữ dội mà Mikage Reo và Nagi Seishiro dành cho em. Nó mãi mãi chìm xuống nơi đại dương sâu thẳm, không thể cứu vãn nổi.

.

.

.

Buổi hội nghị thành công cũng là lúc Y/n được công bố là người kế nhiệm của L/n, nhìn nàng nhỏ ngây thơ thế kia các lão già đều muốn chộp thời cơ để hợp tác làm ăn. Đáng tiếc là xung quanh cô nàng tới tận bốn anh chàng đầy nguy hiểm bảo vệ. Nhưng cái đứa tưởng chừng là dễ xơi nhất lại là đứa đáng sợ nhất, nhìn thế thôi chứ ai nghĩ đây là sát nhân hàng loạt mà cảnh sát đang truy tìm chứ. Đến người ở gần như Sae và Rin còn không biết nữa nói chi đến người khác.

Y/n hết ăn đến món này tới món khác, nhìn em thưởng thức đồ ăn khiến cho cả bốn có chút bất lực nhìn nàng nhỏ. Ăn uống xong thì mau chóng rúc quân về thành phố chứ ở đây đợi phụ huynh nắm đầu về chắc chết. Lần này là bắt buộc phải dùng chuyên cơ riêng không thì nàng nhỏ giãy đành đạch chết trên thuyền mất. Thế là ngồi máy bay về lại thành phố, vừa mới đáp xuống là Mikage Reo bị phu nhân cho người kéo đi xem mắt trong khi gã đầu tím đang còn sầu vì tình. Nagi Seishiro cũng biến mất tiêu nên chỉ còn mỗi em và anh em nhà Itoshi.

Cả ba cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế mà leo lên xe đi về biệt thự của mình. Nàng nhỏ kể từ lúc leo lên xe đến lúc về biệt thự thì ngủ say đến mức hô mưa gọi gió cũng chả chịu tỉnh, thế là Itoshi Rin đành bế em lên phòng trước rồi xuống dưới lầu. Phu nhân Itoshi bình thản ngồi uống trà, bao người hầu xung quanh phải cúi gầm mặt vì sợ hãi. Itoshi Sae ngồi đối diện mẹ mình, gương mặt gã không chút biểu cảm gì. Đợi đến khi Itoshi Rin xuống thì mới bắt đầu cuộc trò chuyện giữa mẹ và hai người con.

"Hai đứa có gì muốn nói"

"Bọn con..."

"Không kết hôn cũng được, tình tay ba cũng được. Mẹ muốn có cháu"

Cả hai ngạc nhiên nhìn mẹ của mình, không ngờ rằng bà ấy lại không mắng mỏ mà buông tha. Phu nhân Itoshi khẽ cười, bà nuôi hai đứa con trai lớn đến chừng này còn không hiểu tính hai đứa nó thì hơi tệ rồi. Y/n chính là báu vật mà Sae lẫn Rin đều muốn sở hữu, chẳng ai nhường ai nên bà cũng sẽ không ngăn cấm mối quan hệ này. Tuy nhiên bà vẫn muốn có một đứa cháu.

"Mẹ yên tâm, hai tháng sau sẽ có kết quả cho mẹ"

"Mẹ sẽ chờ"

Phu nhân Itoshi gật đầu cười hài lòng, không hổ danh là hai đứa con trai của bà. Bảo sao Y/n sợ chết khiếp, hành hạ con người ta đến mức ngất không kịp chào hỏi mà. Itoshi Sae và Itoshi Rin nhìn nhau rồi cảm thấy nhẹ lòng vô cùng.

Mọi chuyện ở dưới xảy ra chuyện gì, Y/n nằm trong phòng ngủ ngon mặc kệ trời đất diễn ra.

.

.

.

Hơn ba tháng sau, Y/n có dấu hiệu ốm nghén của một người có thai. Nàng nhỏ thèm ăn chua bất thường, hay cáu gắt quát nhân viên và đôi khi ngửi mùi đồ ăn thì muốn nôn cả ra. Anh em nhà Itoshi lo lắng lắm, vội nghỉ một hôm mà đưa nàng nhỏ đi khám xem, lúc này chẳng ai nghĩ đến chuyện em mang thai đâu.

"Chúc mừng người nhà nhé, L/n - san đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Là song sinh nhé"

Y/n nghe đến đây thì tái mặt lại, em sờ nhẹ lên bụng mình rồi xoa xoa. Hiện tại trong bụng em đang mang thai giọt máu của nhà Itoshi..cũng tức là một trong hai đứa trẻ sẽ có 1% giống như em ở hiện tại. Trái với sự lo lắng của em, Itoshi Sae và Itoshi Rin mừng rỡ ôm chầm lấy em rồi ra ngoài gọi điện báo cho phụ huynh hai nhà biết. Đợi họ đi khuất, vị bác sĩ kia dường như đọc được suy nghĩ của Y/n, bà khẽ cười dịu dàng xoa nhẹ bàn tay em.

"Dù đứa trẻ ấy có là thiên tài mang 1% đi nữa thì cũng không sao đâu. Tôi nghĩ nếu cô dạy chúng làm người tốt chúng nhất định sẽ làm người tốt. Giống như cô vậy đó cô gái trẻ à"

"Nhưng mà..." cháu mới vừa tròn mười chín thôi...

"Đừng ngại gì cả nhé, hãy tự tin lên đi cháu"

"Vâng"

Y/n não nề, em chơi còn chưa đã thì bị hai tên khốn nạn này đè ra chơi cho có thai. Đã vậy còn là song sinh nữa khiến em có chút đau đầu. Itoshi Rin ôm em từ phía sau, dịu dàng xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của em trong khi Itoshi Sae đang cho gọi người thuê chuyên gia dinh dưỡng, người chăm sóc đến. Sau đó gã trai hôn nhẹ lên trán em, khẽ nở nụ cười ôn nhu.

"Em không thể chạy thoát khỏi bọn tôi được rồi"

"Là tại ai hả? Huhu đã bảo là đừng làm mạnh quá rách bao rồi kia mà.."

"Rồi rồi lỗi của bọn tao cả. Mau về nhà nào, em mệt rồi đúng chứ?"

Cả hai ra sức dỗ dành vợ nhỏ rồi đưa em về lại biệt thự, thế là căn biệt thự rộng lớn này chuẩn bị đón thêm hai tiểu thiên thần xuống rồi. Y/n ngồi ở giữa mặc kệ anh em nhà Itoshi nắm lấy cánh tay của mình mà xoa nhẹ, nàng nhỏ vẫn còn hờn dỗi lắm. Itoshi Sae hôn nhẹ lên mu bàn tay em, tay gã xoa xoa lên chiếc bụng phẳng lì đang chứa kết tinh của gã, em và hắn mà khẽ cười.

"Hi vọng đứa trẻ giống em"

"Ừ hi vọng thế, tôi không muốn đẻ thuê"

"Ngoan nào"

Itoshi Rin cũng chịu thua, lần đầu tiên hắn được làm bố. Bỡ ngỡ lắm, kiếp trước lúc hắn thấy Hananbi bế đứa trẻ chẳng phải con của mình mà hắn muốn được một lần làm bố. Một lần làm bố của các tiểu thiên thần mà chính Y/n sinh ra.

Hạnh phúc ngập tràn đầy trên gương mặt của họ, đâu đó trên thành phố này đã có hai kẻ cũng buông tha cho chính cảm xúc của mình mà chúc phúc cho em một đời an nhiên.

______________________

- Cứ viết đến đoạn của Reo với Nagi là đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com