Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI

𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚇𝙸: 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 𝚎𝚖 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚟𝚎̂̀_

Sau hơn một năm làm học sinh trao đổi cho bên Đức thì nàng nhỏ Y/n cuối cùng cũng trở về lại Nhật Bản xinh đẹp. Bây giờ ai cũng đã là cuối năm ba sắp lên năm tư cả rồi nên trưởng thành hẳn ra, sinh viên cũ trong trường thì ngỡ ngàng sinh viên mới thì ngạc nhiên nhìn em. Hai gã trai người Đức một đầu vàng đuôi xanh một đầu xám nâu đuôi tím đỏ khoác vai em cười cợt chê trường nhỏ. Y/n làm mặt quạo gõ đầu hai thằng bạn mình rồi dẫn hai tên quái quỷ này đến gặp Ego.

Kaiser Michael với Ness Alexis là hai cậu học sinh trao đổi từ Đức sang, cả hai vốn càu nhàu em về việc tại sao không du học ở Đức mà chỉ chọn làm học sinh trao đổi một năm. Nhưng khi qua tới Nhật mới biết ở đất nước xinh đẹp này đã có một điều khiến em lưu luyến.

Tình.

"Ayya Y/n bé nhỏ, trường em nhỏ thật đó"

"Im mồm"

"Ở với bọn tôi một năm mà cái thói láo toét của em vẫn vậy nhỉ? Xin lỗi Kaiser đi bé"

"Im luôn đi"

Y/n đanh mặt lườm cả hai, sau đó em khẽ thở dài mệt mỏi. Đáng lí chỉ có Ness là được em đưa về Nhật thôi vì tên quỷ này cùng khoa IT với em. Nhưng em không muốn hiểu sao Kaiser lại muốn sang đây cùng, có hỏi thì con vẹt Đức ấy trả lời vỏn vẹn câu "kiếm người đẹp" mà thôi.

"Kí túc xá của hai cậu sẽ được xếp sau, khoa nào ở khoa đấy nên hai cậu chẳng được ở cùng đâu"

"Tưởng được ở cùng em?"

"Muốn tôi đạp về Đức liền không?"

"Y/n hung dữ quá"

Nàng nhỏ giả điếc ngang mà tiếp tục đưa hai cậu học sinh trao đổi đi tham quan trường đại học của mình, cho đến khi dừng trước tòa của khoa Kinh Tế thì em im lặng một chút. Kaiser vốn dĩ học khoa Kinh Tế, mà em có thù ở đây chẳng lẽ giờ bảo người con trai Tây này tự đi một mình?

"Vào trong đi chứ? Hay em sợ gặp lại tình cũ"

"Tự vào đi Michael"

"Ơ?"

"Y/n...?"

Y/n nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, em vội quay người ra đằng sau. Hai bóng dáng người thương mà em chưa thể quên suốt một năm ấy giờ trông tiền tụy vô cùng. Một cơn gió thổi nhẹ qua khiến mái tóc em bay nhẹ, bây giờ nó đã ngắn đi rồi, còn được uốn xoăn lên nữa. Đôi mắt màu vàng kim rưng rưng nhìn Reo và Nagi, răng em cắn môi mình cố không để phát ra âm thanh nào.

"Em về rồi..."

Mikage Reo lẫn Nagi Seishiro xúc động chạy đến ôm chầm lấy em, suốt hơn một năm qua cả hai đều mong ngóng bảo bối của họ về. Lúc Ego bảo em chỉ trao đổi một năm bên Đức đã khiến cả hai nhẹ nhõm đến nhường nào. Y/n mím môi chậm rãi đưa tay lên ôm chầm lấy cả hai, em òa khóc lớn khi gặp lại người thương. Hơn một năm qua em luôn trốn tránh tình cảm của người khác, em sợ bản thân mình sẽ tổn thương một lần nữa.

Kaiser Michael với Ness Alexis nhìn nhau rồi tặc lưỡi, đúng là người lụy tình.

"Em ở Đức có tốt không? Ăn uống không hợp khẩu vị em à? Em gầy quá"

Cậu trai nhà Mikage đau lòng nhìn em, chăm cho nàng nhỏ có hai bên má phúng phính, mỡ bụng mềm mại bóp thoải mái gần chết giờ đây em lại gầy nhom như que củi rồi. Nagi Seishiro cũng chẳng tốt hơn là bao, gã trai vuốt nhẹ má của nàng nhỏ, gầy hóp vô trong rồi làm gã buồn gần chết.

"Không cạp được..."

"...?"

Kaiser lẫn Ness đều phụt cười to, vô tình bắt gặp ánh lườm của nàng nhỏ liền cố nhịn cười.

Y/n cũng im lặng cười bất lực, thật may khi trong tim họ có em..

Có lẽ vậy..

.

.

.

Y/n bừng tỉnh sau giấc mộng dài, em uể oải vươn vai rồi quay sang nhìn Kaiser lẫn Ness ngồi kế bên mà cười tươi nhìn em. Máy bay cũng mới vừa hạ cánh, nàng nhỏ mím môi nhìn hai thằng bạn mình vừa rinh được từ bên Đức về.

"Y/n ngủ say thật"

"Tát hơn chục cái chưa tỉnh"

"?"

Bảo sao từ khi tỉnh dậy đến giờ em cứ thấy hai bên má của mình có chút nóng rát, hóa ra là Kaiser lẫn Ness thay nhau tát em cho em tỉnh ngủ. Ánh nhìn thân thiện từ đôi mắt vàng kim đặt lên người hai cậu trai người Đức thay lời cảm ơn, sau đó em còn đánh vào đầu hai thằng bạn quỷ quái của mình.

Em bước ra khỏi cổng sân bay chờ xe của trường đến đón, hơn một năm rồi Nhật Bản không chút thay đổi nào làm lòng người thiếu nữ có chút hoài niệm. Hai cậu trai người Đức thích thú mà huýt sáo, sau đó đánh mạnh vào lưng em.

"Chuẩn bị nhận thiệp cưới của người yêu cũ đó, có vui không"

"Chưa là người yêu nhé, cũ cái quần què"

Mấy hôm trước khi về nước, Chigiri Hyoma đã video call với em gần ba tiếng chỉ để kể chuyện nhà Mikage với nhà L/n mở tiệc công bố lễ đính hôn của thiếu gia Mikage với nhị tiểu thư L/n và vài chuyện xảy ra khi em vắng bóng ở trường. Lúc nàng nhỏ đang suy sụp nhất cũng chỉ có anh chàng hoàng tử tóc đỏ Chigiri chạy đến phòng thanh nhạc an ủi em. Anh ấy luôn biết cô bạn mình thầm thương luôn trốn trong phòng thanh nhạc khóc, dù cho có ở nhà L/n hay ở trường thì nàng nhỏ luôn như thế. Và hỏi ra mới biết nàng nhỏ chọn làm học sinh trao đổi chứ không có đi du học luôn.

Trong khi Mikage Reo với Nagi Seishiro lúc đó cứ nghĩ em trốn trên sân thượng hoặc bị Ego ém đi đâu thì Chigiri Hyoma vẫn luôn là người hiểu em nhất. Bên cạnh Y/n từ bé đến lớn làm sao có thể không biết được nàng nhỏ ấy mỏng manh đến nhường nào. Yêu đơn phương em ngần ấy năm trời là thế, tình cảm của anh chàng luôn giấu nhẹm trong tim sợ nói ra làm em rời xa anh ấy.

Quay trở lại với nàng nhỏ Y/n, đứng chờ xe mãi thì cuối cùng cũng đến, cả ba leo lên xe đi về trường đại học với tâm trạng lo lắng vô cùng. Em căng thẳng đến mức siết chặt chiếc váy trắng mình đang mặc, cúi gầm xuống để mái tóc ngắn che đi gương mặt lo sợ của mình. Chiếc xe lao nhanh về đến trường đại học nằm ở ngoại ô thành phố, vừa thả người xuống xe liền biến mất. Đứng trước chiếc cổng trường, nhìn sinh viên đứng chào hai bên khiến em lo sợ hơn.

"Y/n...."

Chigiri Hyoma cười dịu dàng dang tay ra, cậu trai mất hơn một năm chỉ để chờ tiểu hoàng tử của mình về nước và bên cạnh mình. Mái tóc của em đã được cắt ngắn đi khiến sinh viên trong trường xót gần chết, nhìn nàng nhỏ bên cạnh còn hai gã trai người Đức làm cho toàn trường bàn tán xôn xao.

Bỗng nhiên từ trong đám đông bước ra hai bóng dáng quen thuộc khiến Y/n đắng lòng, cuống họng em có chút nghẹn ứ khi thấy Mikage Reo lẫn Nagi Seishiro của khoa Kinh Tế bước ra mà đi về phía chỗ em. Y/n lùi lại vài bước nhưng bị hai tên bạn quỷ người Đức đẩy về phía trước, cả hai còn cười tươi bảo em nên chấp nhận hiện thực. Em đanh mặt lại lườm cả hai rồi khoanh tay lạnh nhạt nhìn Reo với Nagi đang bước đến ôm lấy em, đôi mắt màu vàng kim đặc trưng của L/n có chút tối đi, bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng.

"Em về rồi"

"Ừ"

"Em ở bển sống ổn chứ?"

"Ổn"

"Em gầy đi rồi"

"Vẫn vậy"

Nghe cái cách em trả lời, Mikage Reo buồn bã nhìn em với đôi mắt tím trong veo ậm giọt nước cố không để nó chảy ra. Nagi Seishiro thì không yếu đuối lắm, gã trai chỉ hơi mệt mỏi với hai bên quầng thâm làm cho sinh viên nữ trong trường đau lòng vô cùng. Ấy vậy mà nàng phù thủy khoa IT lại không chút lay động nào, vẫn lạnh nhạt với họ. Ayame từ trong đám đông ra ôm một cái bụng bầu năm tháng cười đểu bước ra khoác lấy tay của thiếu gia Mikage, sau đó nhìn chằm chằm em.

"Y/n - nee về chúc mừng bọn em ạ?"

"Không? Tại sao Y/n phải chúc mừng cho mày? Phiền thật"

"Kìa Kaiser, Y/n bé nhỏ đã bảo là không can thiệp vào chuyện của nó rồi mà"

Hai thằng khứa người Đức cãi nhau làm em có chút nhức nhức cái đầu, quay sang nhìn hai thằng bạn mình với ánh mắt thân thiện rồi tiếp tục công việc dở dang. Nhìn Nagi Seishiro tiền tụy thế kia chắc hẳn đau lòng lắm nhỉ? Chắc do tình đầu cưới bạn thân nên sầu chứ gì..

Nhưng Y/n vốn không biết, Nagi Seishiro vì mất em đã nằm lỳ trong kí túc xá hơn một tuần liền đến nhập viện vì bệnh. Gã trai không chịu ăn uống, còn tự làm tổn thương chính bản thân mình chỉ để trách móc gã trai vô dụng. Mikage Reo từ sau khi em bỏ đi thì lao đầu vào học tập rồi phụ giúp ba chuẩn bị tiếp quản Mikage, mỗi khi hắn dừng lại nghỉ ngơi thì nụ cười của nàng nhỏ chạy ngang qua đầu hắn khiến hắn nhớ nhung rồi đau lòng thút thít trong căn phòng trống.

Vấn đề cái thai của Ayame từ đâu mà ra...

Y/n im lặng quan sát rồi cười tươi nhìn cả ba, sau đó mới chợt nhớ ra Chigiri đang đứng chờ đợi mình đến mòn mỏi cả chân.

"Hyomaaaa tớ có quà cho cậu nè"

"Đừng váy công chúa là được"

Chigiri Hyoma khẽ cười xoa đầu nàng nhỏ, coi bộ sống bên Đức tốt quá trời luôn. Nàng nhỏ cao lên được vài cm khi làm học sinh trao đổi ở bên đấy, cũng có chút lai Tây rồi.. Mikage Reo lẫn Nagi Seishiro quay ra đằng sau nhìn chằm chằm người thương đang vui vẻ cười với cậu trai tóc đỏ, tim cả hai như muốn vỡ tung ra.

'Em ghét bọn tôi đến thế sao..?'

"Y/n - senpai"

"Ỏ Tomoko - kun cũng ở đây à?"

Miwa Tomoko từ khi nàng nhỏ đi thì biến mất dạng đến mãi giờ đây mới ló mặt ra, nhìn cậu đàn em cười toe toét khiến em rùng mình. Chigiri Hyoma từng kể em tên đàn em này đã cưỡng hiếp cô bạn thân Chinkara Aoi của em dẫn đến có thai, dù trong bụng cô ấy có mang giọt máu của Tomoko đi nữa thì cậu ra vẫn bảo Chinkara phá thai..

Y/n lùi vài bước cười gượng gạo, sau đó một cánh tay đặt lên vai em rồi bế em lên vác nàng nhỏ như bao gạo. Sinh viên toàn trường như nghẹt thở bởi drama, tiếp tục hóng hớt xem chuyện vui đang xảy ra. Nagi Seishiro uể oải vác nàng nhỏ về kí túc xá cùng với Mikage Reo mặc cho em đang gào thét đủ kiểu, mặt mày tái mét lại. Bỗng nhiên gã đầu trắng đánh mạnh vào mông em khiến em đau điếng mà lườm cả hai.

"Thật nghịch ngợm"

"Đến lúc nhốt thỏ con rồi.."

Mikage Reo cười nhạt, hắn mới thả em tự do được một năm nào ngờ em người thương của hắn đào hoa quá. Lại dám dẫn hai nam nhân khác về lại Nhật Bản chẳng khác nào dẫn bạn trai về ra mắt không chứ. Hắn từng nhớ em đã nói rằng cái gì muốn là phải đoạt cho bằng được, vậy nên hắn muốn em..không có ai có thể đoạt được Y/n từ tay hắn cả.

Chất độc gây nghiện của bọn họ...

Furika Ayame tái mét mặt vì tức giận, tay ả siết chặt lại muốn bật máu. Kaiser lẫn Ness nhìn nhau rồi bĩu môi, vội rời đi kiếm Ego. Chigiri Hyoma đau lòng nhìn nàng nhỏ bị đem đi mất, anh luôn tự hỏi rằng nếu người em thích là anh thì sao nhỉ? Sẽ có được sự dịu dàng vĩnh viễn từ em chứ?

Hôm thần đồng của khoa IT về cũng là lúc câu chuyện bi kịch sắp xảy ra..

__________________

- Ê nói trước không ngược nhân vật chính lắm..mà chắc ngược Chigiri hơi nhiều :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com