Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Ước nguyện của một người

Điều đáng sợ hơn việc bị bắt cóc trong lúc nửa đêm là gì?

Chính là việc bị một thực thể không phải con người bắt cóc trong lúc nửa đêm.

Và rất nhiều thành viên của Blue Lock hiện đang lâm vào tình cảnh này.

Isagi Yoichi đần cả người, đến giờ hắn vẫn không hiểu là chuyện quái gì đang diễn ra ngay lúc này.

Hắn vừa mới kết thúc một ngày luyện tập như bao ngày, nằm lên giường là mệt mỏi tiến vào giấc ngủ luôn, nhưng đến khi mở mắt thì kinh hãi khi phát hiện ra xung quanh không phải là phòng của mình.

Dĩ nhiên, tất cả những người có mặt ở đây đều mang những tâm trạng giống hệt như hắn.

Khó hiểu, cảnh giác và sợ hãi.

Mặt đất và trần nhà đều là một màu trắng bạch, 4 bức tường vuông vắn nơi xa xa cạnh nhau, như thể bọn họ đã bị thu nhỏ như một đám kiến rồi cùng nhét chung vô một chiếc hộp to vậy.

''Cái chỗ quái quỷ nào đây?! Mau thả tụi này ra!!''

Một tên sợ sệt hét lớn, nhưng đáp án vẫn chưa xuất hiện.

Ai nấy đều hoang mang, ánh mắt đảo liên tục như đang tìm kiếm câu trả lời giữa một mớ rối bời.

''Nè nè, đừng nói đây là một kiểu huấn luyện mới do Ego tạo ra đó nha?''

Bachira cười cợt, trên mặt là sự phấn khích xen lẫn chút dè chừng.

''Không, Bachira.''

Isagi quả quyết nói, dù cho sắc mặt hắn đã bắt đầu tái nhợt đi.

''Nơi này thậm chí còn không phải là Trái Đất của chúng ta.''

''Hả?''

Cả không gian như bị đóng băng, từng tiếng thì thầm tắt lịm.

Hiori đứng bên cạnh nhíu mày, nhưng cũng không phản đối:''Ý cậu là sao Isagi-kun?''

Giọng nói ấy không lớn, nhưng trong sự im lặng tuyệt đối này, nó vang lên rõ ràng như một hồi chuông cảnh báo.

''Tại vì, chuyện này quá là vô lí rồi. Thử nghĩ mà xem, dù cho Ego hay một kẻ nào đấy có thực sự tạo ra được cái nơi như vậy thì sao có thể thay đồ, rồi mang tất cả chúng ta tới đây không tiếng động như vậy?''

Vài người giật mình nhìn xuống, đúng là bộ đồ ngủ lúc đầu đã được thay bằng đồng phục theo từng đội nhà.

Hắn nuốt nước bọt, căng thẳng nói tiếp:''Nghe có vẻ rất ngu ngốc, nhưng nơi này không thể nào là Trái Đất được....''

''Và người bắt chúng ta tới đây cũng tuyệt đối không phải là con người!''

Lời vừa dứt, tất cả đều sững sờ, mắt mở to.

Không ai cử động, không ai lên tiếng, chỉ còn lại sự im lặng nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập.

Đúng lúc này, một âm thanh bất chợt vang lên.

[ Ping pong! ]

Tiếng điện tử giòn tan, lạc lõng như thể vừa bật lên từ trò chơi điện thoại cũ kỹ. 

Một âm thanh tưởng chừng vô hại, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nó như đập thẳng vào màng nhĩ của tất cả mọi người, kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ nặng nề mà lại khiến không khí càng trở nên kỳ quặc hơn.

[ Câu trả lời chính xác! ]

Tĩnh lặng.

Chưa để ai kịp lấy lại tinh thần, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, rõ ràng và quen thuộc một cách kỳ lạ.

[ Chúc mừng cậu Isagi Yoichi! Nhưng mà không có thưởng đâu nhé. ]

Giọng nữ, máy móc, đều đều.

Blue Lock:''.....''

"...Ủa? Chị Google?"

Một thằng buột miệng kêu, mặt như đang cố ngăn bản thân khỏi bật cười.

"Không lẽ tụi mình bị... hack bởi trợ lý ảo?"

"Phụt...."

Có đứa nhịn không nổi, khục khặc như vừa ăn trúng ớt cay, kéo theo mấy đứa khác rơi vào hiệu ứng domino.

Không ai biết mình đang cười vì buồn cười hay vì nếu không cười thì chắc khóc òa luôn quá.

Cùng lúc đó, một khung chữ phát sáng bật lên ngay giữa không khí, như thể giao diện trò chơi hiện trên kính thực tế ảo mà không ai đeo.

[ Tôi nghe rõ ràng nha. Cười vui nhỉ? Cười nữa đi. Lát khóc không kịp á. Hahaha. ]

Mấy khứa vừa cười:".....''

Ơ vãi, nó nghe được thiệt luôn?!

"Ê, ê, ê!! Có ai thấy cái màn hình giống tôi không???"

Một tên chỉ tay loạn xạ, mặt cứng đơ như lag khung hình.

''Chậc! Mày rốt cuộc là thứ gì? Mang bọn tao tới đây là sao?''

Rin tặc lưỡi, gương mặt mãi không biểu lộ cảm xúc gì từ đầu đến giờ dần trở nên phiền chán.

[ ....Tôi không là gì cả. ]

Blue Lock:''???"

[ Tôi không có tên gọi, không có cơ thể, không có cảm xúc. Cho nên, tôi không là 'thứ' gì cả. ]

Một khoảng lặng thinh.

Thanh âm tựa như trợ lý ảo cùng dòng chữ lại xuất hiện.

[ Tôi được sinh ra vì một ước nguyện. Đó cũng là lý do các người cần ở đây. ]

Cả không gian nặng trĩu, lạnh lẽo như thể có điều gì đó vừa lướt qua sau gáy mà không để lại dấu vết.

Noel Noa nhíu mày, có rất nhiều thông tin ẩn sau vài câu nói của sinh vật vô danh này.

''Vậy gọi mi là X đi.''

Gã bình tĩnh nói, đôi mắt không hề né tránh.

Chẳng mang ý hài hước, cũng không phải là khiêu khích.

Lời nói chỉ đơn giản là xác nhận, như thể việc đặt tên sẽ cho họ một chút quyền chủ động giữa cơn hỗn loạn thần bí này.

''Không thể nói chuyện với một thứ không có tên. Ít nhất thì từ giờ, mi có thể là X.''

[ Được. ]

Nghe được sự chấp thuận, không gian bắt đầu có tiếng động, không rõ là thở hắt ra hay là thở phào.

Hiori lẩm bẩm:''Đặt tên cho nó, nghe cứ như gọi hồn ấy nhỉ.''

Yukimiya mỉm cười bất đắc dĩ:''Thôi nào, nghe cũng khá dễ thương mà.''

Ngay lúc bầu không khí có chút thả lỏng, Chigiri Hyoma bỗng lên tiếng.

''Khoan đã! Ước nguyện mà mi nói khi nãy là sao hả, X?''

[ Itoshi Sae và Michael Kaiser. Chắc không ai ở đây là không biết tới 2 cái tên này đâu, đúng không? ]

''Mày muốn làm gì Kaiser hả?! Chết tiệt!! Đừng có mà đụng tới cậu ấy!!''

Alexis Ness như ăn phải thùng thuốc nổ, gào lên đầy giận dữ.

Itoshi Rin thì chưa thấy gì, nhưng chắc chắn X mà ở đây với cơ thể thật thì con quái vật này sẽ không chần chừ mà lao đến bắt đầu một cuộc thảm sát liền.

Vài người bắt đầu xôn xao.

''Lại gì nữa đây? Tự dưng lại nhắc tới bọn nó làm chi?''

''N-Nhưng mà nhỡ đâu, hai người họ có liên quan tới vụ việc lần này....''

[ Chính xác là có liên hệ rất chặt chẽ. ]

Thực thể X chậm rãi trả lời.

[ Có thể các người không rõ, nhưng tất cả những người có mặt tại đây đều mang cảm xúc vượt ngưỡng bình thường đối với Itoshi Sae và Michael Kaiser. Có thể là hâm mộ, hứng thú, hận thù, hay thậm chí là.... ]

Khá chắc là có nhiều kẻ đang lén lút giấu giếm sự căng thẳng trong lòng đây.

[ Ừm, tôi cũng không rõ nữa. ]

Blue Lock:''.....''

Xin người, mệt tim quá.

[ Nhưng nhiều nhất, chính là sự tò mò. Không phải tôi nói sai đâu các quý ông, đến cả cậu Nagi Seishiro kia cũng vượt ngưỡng được tới 51 điểm cơ mà. ]

Nagi:"?"

Reo giơ tay:"Xin hỏi, điểm chuẩn là bao nhiêu vậy?''

[ Trên 50 điểm. ]

Mấy bố trong Manshine City:"....."

Nên gọi là xui hay hên đây?

''Mà, đúng là tôi có chút tò mò về hoa hồng xanh thật....''

Nagi uể oải đáp, hoàn toàn không nhìn tới cái ánh mắt như sắp bốc hỏa từ phía tên phù thủy nào đó.

''Được rồi, bọn ta đã hiểu tiêu chuẩn chọn người của mi.''

Reo tiếp tục thắc mắc:''Nhưng cảm giác của bọn này đối với 2 người đó thì có liên hệ gì đến mi?''

Giọng nói thần bí lại vang lên, như thể ở khắp mọi nơi.

[ Cậu vẫn chưa hiểu sao, cậu Mikage Reo? Chính vì mọi người có những cảm xúc đó, nên tôi mới có thể xuất hiện. ]

[ Để giải đáp thắc mắc, và cho các người một cơ hội biết được sự thật. ]

Không ai hỏi gì thêm, cảm giác thực sự rất phức tạp.

Sự tò mò trong vô thức của bản thân lại bỗng hóa thành một thực thể hoặc chỉ là giọng nói thế này, kể ra sợ không ai dám tin quá.

''Vậy, bây giờ chúng ta sẽ làm gì?''

Bachira Meguru lên tiếng.

[ Đơn giản lắm. ]

Tách! 

Ở đâu đó trong không gian, tiếng kêu vang lên như một cái búng tay điện tử.

Hai hàng ghế như rạp chiếu phim hiện ra, dài thật là dài.

Giữa không trung, ngay trên đầu mọi người, một khung hình chữ nhật rộng lớn xuất hiện.

Nó trôi lơ lửng, như được ai đó cắt ra từ thực tại và dán lên đó như một đoạn phim.

[ Itoshi Sae và Michael Kaiser sẽ được chiếu lên đây giống như những bộ phim mà mấy người hay coi. Chỉ khác rằng đó đều là những việc đã xảy ra. ]

Tất cả trố mắt nhìn, không tin lại có điều kì diệu như thế.

"Dẹp ngay cái trò này đi, thứ rác rưởi! Không đời nào tao chấp nhận cái kiểu như vậy!!"

Rin gầm gừ, tưởng tượng đến cảnh đồ anh trai ngu ngốc kia của mình bị đám phế vật này nhìn ngắm là hắn đã muốn xé xác từng đứa ra rồi.

Alexis Ness im lặng, cả người cứng đơ như tượng đá, tâm trí hắn bây giờ đang bận solo Thái cực quyền với nhau rồi.

Một bên là cảm giác tội lỗi khi sắp nhìn lén vào quá khứ của người mà hắn yêu yêu yêu yêu nhất, còn một bên là phấn khích đến muốn điên lên rồi.

"Chờ một chút đã!"

Isagi lúc này mới mở miệng:"Còn việc luyện tập thì sao? Chúng tôi đâu thể ở đây mãi được?"

[ Ai đó đấm cậu Isagi Yoichi một phát có được không? ]

Isagi:"???"

Vụt!

Trong khi đám đông còn đang ngơ ngác thì Ness đã nhanh chân chạy tới, không chút do dự mà đấm thẳng vào mặt đối phương.

Nhưng thứ khiến tất cả kinh ngạc là tay của hắn đã đi xuyên qua gương mặt của Isagi Yoichi.

"Hả?!!"

"Ảo mà thật vãi cả thật...."

Không cần ai hỏi, X tự động trả lời.

[ Các người bây giờ đang là thể linh hồn, chứ thân xác thì vẫn giữ nguyên tại chỗ cũ. Thế nên mọi người không thể động vào người khác nhưng vẫn sẽ chạm được vào người mình. ]

[ Thêm nữa, không gian này biệt lập với Trái Đất nên thời gian cũng sẽ không giống nhau. Một ngày ở đây chỉ bằng một tiếng ở kia mà thôi. ]

"Ồ!"

"Uầy! Là thật nè! Toàn xuyên qua thôi!!"

"Đâu đâu!! Để tao thử xem nào!"

Nhiều người bắt đầu hào hứng, thích thú thử chạm vào đồng đội bên cạnh.

"....."

Người này vui, người kia vui, duy chỉ có Isagi là không vui.

Mắc cái giống gì mà hắn lại bị lấy ra làm thí nghiệm như vậy chứ?!!

Nếu không phải là linh hồn thì giờ hắn đã thân thiết nằm dài cùng nền đất từ lâu rồi!!!

[ Vậy cậu thấy sao, cậu Itoshi Rin? ]

''Câm mồm! Đéo có cái chuyện tao đồng ý đâu!!''

[ Vậy à, thật tiếc quá. ]

X thở dài, dù cho âm thanh lại chẳng có một tí cảm xúc nào.

Khi nhiều người tưởng nó sẽ từ bỏ thì con 'trợ lí ảo' quỷ quyệt này liền thả ngay xuống một quả bom cỡ bự.

[ Vì là xem lại quá khứ dưới góc nhìn của bên thứ 3, nên chúng ta có thể nghe được suy nghĩ của tất cả những người xuất hiện đó. ]

Blue Lock:"!!!"

[ Cậu Itoshi Rin không muốn biết sao? Rằng anh hai của cậu đã nghĩ gì, muốn gì và cảm thấy thế nào về cậu.... ]

Rin:"....."

PXG:"....."

Và dưới cái nhìn khó nói của người xung quanh, hắn bước đi, ngồi phịch xuống một chỗ trong góc, ngay hàng đầu tiên.

''A, chờ đã Rin...''

Isagi giơ tay muốn can ngăn, nhưng khi hắn quay đầu lại thì....

Đệch.

Sao toàn đội bên mình ngồi xuống hết rồi thế này?

"Bên này nè Isagi-kun!"

Hay quá ta.

Hiori và Kurona thậm chí còn giữ chỗ cho hắn luôn???

''Khoan đã cho hỏi....''

Chris ngồi bên cạnh Noel Noa, nói:"Những hình ảnh đó đều là thật sao?"

[ 100%. Tôi không có lý do để làm giả chúng. ]

Noa:"Chờ đã, Kaiser và Itoshi Sae có biết gì về việc này không?"

[ Bây giờ thì không. Mọi người có thể yên tâm. ]

Ness:"Có thể quay phim và thu âm ở trong này không?"

[ ....Có thể. Nếu như cậu trúng số mà không mua vé. ]

Chris:"Được rồi, bắt đầu thôi."

Noa:"Ừ, xong rồi còn về."

Ness:"Hơi tiếc nhưng cũng đành."

Isagi:"Mấy người đừng có bình thản như vậy được không!?!"

Yukimiya mỉm cười hòa giải:"Nào nào, bình tĩnh chút đi Isagi-kun."

"Đúng rồi đấy."

Phù thủy cau mày ghét bỏ:''Mà sao nãy giờ mày kích động quá vậy, đồ Yoichi ngu ngốc?"

"Sao lại không!?"

Hai mầm trợn tròn mắt:"Bộ mấy người không thấy chuyện này sốc lắm hả!?!"

Chris:"Không. Tôi xem kịch bản phim thấy hoài mà."

Noa:"Chỉ là cái nhiệm vụ thôi, sốc cái gì?"

Ness:"Biết ơn đi, được thấy Kaiser là niềm vinh hạnh của mày đấy."

Isagi:"....."

Thua.

Hắn ngồi xuống, ôm đầu bất lực:"Đôi khi tớ chả thể hiểu nổi cái đội này được...."

Hiori cười ngượng:"Có lẽ là do sốc văn hóa hết cả đấy."

Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng nhận mệnh hết rồi, muốn hay không cũng phải im lặng chấp thuận.

Màn hình trên không trung rung nhẹ, như một mặt hồ bị ngón tay chạm vào.

Và trước khi bọn họ kịp nhìn thấy điều gì, âm thanh công nghệ kia lại chợt vang lên, rất rất khẽ, khẽ đến mức không ai nhận ra được nỗi buồn mong manh đang ẩn giấu trong đó.

[ ....Xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi. ]

Không có ai hiểu, cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều về nó.

Bởi vì khung cảnh trước mắt đã dần dần rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com