chương 4.
chẳng mấy chốc, namjoon và seokjin đã dắt tay nhau bước vào cấp 2.
mặc dù namjoon tuy nghịch thật nhưng được cái lanh lợi. dù có bị đám con gái cứ liên tục đùn đẩy công việc chào hàng cho quán ăn của lớp trong dịp chợ tết năm nay thì namjoon vẫn có thể chối đây đẩy được. nhưng trái với namjoon, seokjin thì lại ngây thơ, chẳng khác gì chú cừu non. một vài bạn nữ dẻo miệng mới nói dăm ba câu thì seokjin đã nhận lời cho công việc này.
hôm đấy, chợ tết diễn ra sôi nổi vô cùng. ai nấy đều rủng rỉnh tiền trong túi, tha hồ mà mua sắm. người đi bên này, kẻ ghé bên kia, không góc nào ở trong sân trường là không tràn ngập tiếng cười. chỉ có điều, một số người lại không được thoải mái, tự do như vậy, trong đó có kim seokjin.
bên trong cánh cửa lớp 6A2, một cậu nhóc vẫn đang loay hoay với bộ hanbok. thỉnh thoảng ở bên ngoài lại có tiếng giục giã.
"seokjin à, cậu xong chưa vậy? làm gì mà lâu thế? có cần tớ phụ không?" nhỏ lớp trưởng nói lớn.
"chậm đã. tớ xong rồi đây."
seokjin cau mày, cặm cụi ở bên trong cốt để xỏ chiếc giày và chỉnh cho cái mũ lớn khỏi tuột. một lát sau, seokjin mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa bước ra ngoài.
hành lang tầng 2 trống trơn, vì mọi người đã đổ xô ra sân trường thưởng thức món ăn trong dịp chợ này mất rồi. chỉ còn mỗi nhỏ lớp trưởng cận thị và seokjin.
"ừm... sora, cậu thấy tớ thế nào?"
vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng của seokjin. nhỏ sora đã không cầm được lòng mình mà há hốc miệng.
"tớ tự hỏi là tại sao ông trời lại ưu ái cậu đến thế. hôm nay, cậu tuyệt lắm đấy. cậu khiến tớ phải mở mang tầm mắt thật rồi!"
"... đâu có. cậu nói quá rồi, sora."
"nhanh nhanh. chúng ta cùng xuống dưới giúp mọi người đi."
mặc cho seokjin vẫn đang ngượng, hai má đã phớt hồng, sora một mạch túm tay seokjin kéo xuống sân trường bằng tốc độ chóng mặt. thấy lớp mình đã đông đủ, vây quanh gian hàng, sora liền kêu to :
"mọi người ơi, seokjin xong rồi đây! thế nào, bộ hanbok tui chọn có tuyệt hay không?"
đồng loạt lớp 6A2 hướng ánh mắt về seokjin, bên cạnh đó cũng có một số người tò mò nên dừng chân đứng lại nhìn.
"công nhận seokjin nhà ta đẹp đấy!"
"trông thật đáng yêu chết đi được!"
"bộ này hợp với cậu lắm đấy jin."
"hôm sau nếu có văn nghệ, phải cho seokjin mặc lại bộ hanbok như thế này lên biểu diễn mới được."
seokjin đỏ mặt không thôi. cái miệng đỏ hồng cứ liên tục nói lời cảm ơn.
nhưng sora có vẻ vẫn chưa thấy được hai má đỏ chín như trái cà chua của jin thì phải, nhỏ một mực chạy đi tìm cô để cho cô có thể chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu hết phần của jin mới thôi. quả nhiên, đến cô giáo cũng phải khen seokjin.
"chắc bộ hanbok này sinh ra là để dành cho em thôi, jinie." lời cô vừa thốt ra, seokjin vui lắm, trong lòng phấn khởi không nguôi.
dù vậy, những lời khen mà mọi người dành cho jin vẫn không thể lấp được nỗi thắc mắc về namjoon. cái tên kia đi đâu rồi nhỉ? nếu thấy seokjin, liệu cậu ta có khen cậu lấy một lời không?
câu trả lời cho đến một lúc sau vẫn chưa có vì seokjin chẳng thấy bóng dáng namjoon đâu. nhưng công việc thì vẫn là công việc, seokjin mặc bộ hanbok này có phải để trưng đâu. thế nên, cậu nhanh chóng nghe theo lời hướng dẫn của cô và tập thể lớp, chào hàng thành công.
phải nói, có một cậu nhóc xinh trai đứng trước quán hàng thì nào quán đấy mà chẳng làm nên cơm nên chuyện. được seokjin vui vẻ mời vào, bao nhiêu anh chị em bạn dì liên tục kéo nhau vào mua. lúc thì trà sữa, lúc thì bánh gạo, lắm khi lại kim bắp,... chẳng mấy chốc, quán đã sạch hàng.
trời hửng tối, khách đã vãng, cả lớp bắt tay vào dọn dẹp. bỗng từ đâu, namjoon xuất hiện. đi cùng với cậu là mẹ. cả hai đều xách hai tay hai túi đựng kem mát lạnh.
"mọi người nghỉ tay đi, lát nữa rồi dọn tiếp. tớ có mua kem này."
thoáng thấy namjoon, seokjin liền có ý định nhảy ùa vào người cậu ta mà lớn tiếng hỏi "nhìn tớ hôm nay thế nào?". nhưng rốt cuộc, vì ngại nên không dám, đành chờ lúc người ta đưa kem tới cho mình rồi tiện thể bắt chuyện luôn.
seokjin cứ ngây ngốc đợi, cho đến khi cây kem cuối cùng trong túi namjoon đến tay cậu.
"của cậu đây."
"ừm."
seokjin đón lấy cây kem vị dâu đã phần nào chảy nước từ namjoon. trong lòng cứ thấp thỏm không ngừng. nhưng dù vậy, người kia vẫn chẳng khen lấy một lời nào.
bực. bực thật đấy!
namjoon đang lúi cúi quăng túi bóng vào thùng rác thì bị seokjin gọi.
"này, namjoon! cậu là đang cố tình phải không?"
"cố tình gì mới được?" cậu nhóc vô tư trả lời.
"c..cậu,... rõ ràng đã thấy rồi mà! chẳng lẽ lại chẳng để ý hay sao, lần đầu tiên tớ mặc hanbok đứng trước mặt cậu?"
"à... đúng nhỉ!?"
"đúng nhỉ!?... cậu đùa tớ đấy à? chẳng lẽ lại không có chút cảm nghĩ gì về việc tớ mặc hanbok?"
namjoon nhìn seokjin đang bặm môi tức giận. mãi một lát mới mở miệng được.
"cũng đẹp đấy!"
seokjin tất nhiên nghe thấy lời này liền vui ra mặt. đôi mắt đã hơi híp lại vì cười. nhưng dù vậy, cậu vẫn cố giữ lại một chút thể diện cho bản thân.
"hừ, thế mới được chứ!"
nói rồi, liền quay mặt chạy đi về phía mẹ của kim namjoon, miệng ríu rít kể lại hết những thú vui trong ngày hôm nay. chỉ buồn cho kim namjoon, rất nhanh chóng đã bị cho ra rìa.
///o((>ω< ))o///
thề có trời đất mới biết, kim namjoon đã kích động đến mức nào khi nhìn thấy kim seokjin trong bộ hanbok hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com