Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yaguchi Yatora

     T/b:    Chúc mừng em đã có tác phẩm đầu tiên được trưng bày! Em đã vất vả rồi

     Yatora:     Em cảm ơn ạ

     T/b:      Ồ lại còn có cả thư của fan nữa cơ à~

     Yatora:      Lúc gặp bạn ấy, em khá bất ngờ đó

Bạn chẳng ngờ rằng sau kì nghỉ hè thì hậu bối Yatora Yaguchi từng cùng câu lạc bộ hồi cấp 3 của mình lại thành công tới mức chỉ mới năm 2 mà cậu ấy đã có tác phẩm đầu tiên được trưng bày trong bảo tàng, ngay sau khi rời khỏi nhà Yuka thì bạn vội vã bắt chuyến tàu sớm nhất để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm của đàn em

3 tấm canvas, 3 dáng lưng người, mỗi người có tâm tư riêng mình, bạn ngắm tác phẩm đó rất lâu như muốn tìm tòi ra thông điệp mà cậu muốn gửi gắm tới. Khi bảo tàng thông báo đóng cửa thì bạn chụp tác phẩm đó lại rồi mới rời đi, thông điệp của tác phẩm khá tuy đơn giản nhưng lại thấm thía tới bất ngờ.

     Yatora: T/b-senpai! Lâu rồi không gặp nhau, trông senpai vẫn khoẻ nhỉ!

T/b: Đúng là lâu không gặp, có vẻ em đã chín chắn hơn rồi

Cả hai vô tình gặp nhau ở bến tàu điện, Yatora vì muốn trò chuyện với bạn thêm chút nữa nên đã bảo bạn mình đi nhậu trước, thấy cậu trai đã xanh xao hơn trước rất nhiều, thiết nghĩ là do đống bài tập nhức nhối cũng như áp lực từ giảng viên trong trường nên bạn cũng chỉ biết thở dài lắng nghe cậu

T/b: A tàu đến rồi, thôi thì gặp lại em sau nhé Yaguchi

Yatora: Khoan đã, T/b-senpai

T/b: Sao thế?

Yatora: Cảm ơn vì senpai đã đến đây để nhìn tác phẩm của em

T/b: Đâu cần phải trang trọng tới vậy!

Yatora: Em sẽ chứng minh mình có thể làm tốt hơn như thế này trong lần tới, mong senpai sẽ tiếp tục theo dõi em như vậy nhé

T/b: Tất nhiên rồi

Tuy lần gặp nhua này có chút ngắn ngủi nhưng thấy đàn em của mình tự tin nói ra điều như vậy thì bạn lại càng mong chờ hơn về lần gặp nhau tới.

Yatora đỏ bừng mặt xấu hổ khi nghĩ lại mấy lời tự đại như thế với tiền bối của mình như vậy trong lần đầu tiên sau gần nửa năm không gặp, hơi tiếc vì thời gian mà họ nói chuyện với nhau quá ngắn, nhưng cuối cùng cậu cũng đủ dũng cảm để nói với bạn điều mà cậu muốn nói từ rất lâu

Yatora: Em muốn cho mọi người thấy tác phẩm của mình có thể truyền đạt thông điệp mà mình không thể nói ra bằng lời

T/b: Chắc không đó?

Yatora: Senpai cứ chờ đi, em sẽ chứng minh điều đó

Nhớ lại thì càng thêm xấu hổ, Yatora chẳng ngờ hồi trung học mình lại có thể mạnh miệng đến vậy, bạn khi ấy là tiền bối luôn nói lời thách thức hậu bối mình khiến chúng có thêm động lực mà mình muốn đạt tới

Điều đó diễn ra khá thành công khi Yatora từ 1 người chẳng am hiểu biết gì về nghệ thuật cũng có ngày tạo ra tác phẩm được trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật lớn

Yatora rất biết ơn bạn vì nhờ bạn mà cậu mới có ngày hôm nay, dù bạn chỉ là người đứng dõi theo phía sau cậu nhưng đó cũng đủ để cậu có thêm dũng khí để có thể tiếp tục đi trên con đường hội hoạ của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com