Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jabberwocky


"y/n." Một giọng nói cất lên, kéo cô bé còn đang quay cuồng trong đống kí ức mơ hồ kia về với thực tại.

Chẳng biết từ bao giờ, Oliver Aiku đã đứng ngay đó, vỗ vai nàng ta một cái.

"Xong rồi à? Nhanh nhỉ."

"Hả? À, vâng." Thật ra Kaiser giúp mà, nó có làm tí nào đâu, không nhanh sao được.

Thế nhưng có một điều mà y/n không hiểu. Nơi cô ấy ở bây giờ y hệt như trong những bộ phim với bối cảnh thời phong kiến châu Âu, nghĩa là không có điện thoại, sóng, không có camera, vậy tại sao hắn biết chừng nào y/n xong việc để đến đây chứ?

Mà vốn dĩ sự tồn tại của nơi đây đã là một điều kì lạ rồi, vậy nên cô ấy cũng không cố gắng hỏi thêm nữa.

Cả hai người họ đi một hồi, cuối cùng cũng đến nhà ăn. Đó là một căn phòng rộng lớn với chiếc bàn dài đặt ở giữa, bên trên có đủ loại đồ mặn ngọt, trần nhà là những bức tranh mây trời khiến cho không gian phòng ăn trở nên sáng sủa hơn hẳn, trái ngược so với vẻ u ám bao trùm lấy lâu đài. Và rồi họ quyết định ngồi ở nửa bên dưới, phần dành cho các loại bánh mứt.

Y/n với cho mình một lọ mứt dâu, sau đó phết phần mứt ngọt lịm lên miếng bánh mì nướng. Trong khi đó, Oliver Aiku ngồi bên cạnh, tay chống lên má, nghiêng người sang ngắm cô bé mãi, tới khi bị lườm nguýt mới chịu thôi.

Gã cận vệ thở dài rồi nằm gục xuống bàn. Không biết bao nhiêu năm qua em ấy đã thay đổi thế nào nhỉ? Vì ngày trước cứ mỗi lần phát hiện một ánh mắt dịu dàng thế này đặt trên người mình, y/n sẽ chỉ đỏ mặt, quay sang bẽn lẽn nhìn gã rồi bắt chuyện thôi.

Bị lườm nên cũng không dám nhìn người đẹp quá lâu nữa, Oliver Aiku về việc chính.

"Bạn của em, cái cậu Yukimiya ấy, đến đây trước em một tháng rồi."

Nghe đến đây, y/n hốt hoảng hốt quay sang, hỏi dồn dập người bên cạnh mặc cho miếng bánh vẫn đang trong miệng.

"Cái gì cơ?! Vậy giờ cậu ấy ở đâu?! Mà sao anh biết Yukimiya là bạn tôi?"

Gã nhún vai.

"Thì nó nói." Lúc mới rơi xuống đây, câu đầu tiên cậu ta hỏi gã là có thấy con bé lùn lùn tóc đen nào gần đây không cơ mà.

"Thế giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"Ở lâu đài của Mirana."

Oliver Aiku nhìn thẳng vào mắt y/n, và trong đó, gã thấy rõ vẻ lo toan, hoảng sợ của cô bé khi nhắc đến tên cậu con trai kia. Nếu là bạn thân thì lo lắng cho nhau cũng hợp lí thôi, thế nhưng chẳng biết tại sao trong lòng gã khi ấy cứ có một cảm giác bồn chồn, khó chịu. Lỡ như họ không phải bạn bé bình thường thì sao? Lỡ như cả chục năm trôi qua, em ấy có người trong lòng rồi thì sao?

Thì mình chẳng có quyền gì để cấm cản, để ghen tuông cả. Gẫ nhận ra ngay khi hàng lông mày thanh tú ấy trở nên cau có, khó chịu vì chờ đợi chút thông tin cỏn con về cậu bạn.

"Lâu đài của White Queen ở phía Nam Trottler. Yên tâm đi, giờ cậu ấy vẫn đang an toàn."

Nghe đến đây, y/n thở phào nhẹ nhõm, cứ như trút được tảng đá trong lòng, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục tò mò.

"Có thật là an toàn không?"

Và vừa dứt lời, đột nhiên y/n cảm giác đầu mình nhói lên một đợt. Những mảnh kí ức vụn vặt như một thước phim hỏng cứ thế ùa về. Hệt như cái lúc ở cạnh Michael Kaiser.

Có thật là an toàn không?

Thật mà, ở đây chắc chắn sẽ không có ai tìm được ra hai đứa mình hết.

Tất cả những gì y/n nhìn thấy chỉ là hai đứa trẻ đang dựa vào người nhau, trú trong một hang động tuy nhỏ thế nhưng bên trong lại có đầy đủ trà bánh, sách truyện dành cho trẻ con.

Nơi này là chỗ trú ẩn của anh đấy.

Và rồi cô bé có cảm giác như mình bị trượt chân, rơi xuống một cái hố sâu hoắm. Lúc giật mình tỉnh dậy thì trước mặt đã là một Oliver Aiku đang cau mày lo lắng, đặt tay lên má hỏi han rồi.

Đứa trẻ ban nãy có một đôi mắt nổi bật, một màu xanh, một màu tím, y hệt như người đàn ông trước mặt nàng bây giờ.

"À, tự nhiên bị đau đầu một tí thôi. Quay lại vấn đề chính đi, có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được không?"

Tuy vậy, có vẻ Oliver Aiku vẫn chưa hết lo lắng. Gã xoa xoa mái tóc mềm mại của người con gái trước mặt mình, ấn nhẹ vào hai bên thái dương của cô bé thêm một lúc rồi mới yên tâm kể chuyện.

"Chuyện dài lắm, từ mười năm trước rồi."

Thấy gã bắt đầu quay về việc chính. Y/n tiếp tục cầm miếng bánh lên nhai nhai. Ánh mắt tò mò, mong ngóng qua cái nhìn của người đơn phương khi ấy đột nhiên trở nên long lanh, đáng yêu đến lạ, cứ như thỏ con.

Oliver vừa nhìn con thỏ nọ nhai nhai miếng bánh mì một cách ngon lành, khiến cho cái má mềm mại cứ nhấp nhô, vừa tập trung kể chuyện.

"Đây là thế giới lòng đất. Ngày bé chúng ta thường xuyên tới nơi này chơi cùng Mirana, Michael Kaiser, Reo, cả Nagi nữa. Và rồi sau này, chiến tranh nổ ra, thế giới lòng đất bị Hoàng Hậu Cơ chiếm đóng. Từ đó, em cũng không xuất hiện, mãi cho đến hôm nay." Oliver Aiku dịu dàng kể lại câu chuyện theo cách ngắn ngọn nhất.

Gã có hình xăm hoa hồng xanh trong khu vườn ban chiều biết y/n là ai, mụ hoàng hậu có cái đầu to tướng lúc nãy biết y/n là ai, và người đàn ông trước mặt cô ấy cũng biết. Thêm đó, từ khi đặt chân đến nơi này, cô bé đã luôn có một cảm giác quen thuộc, như là về thăm cố hương, vậy mà mãi vẫn không thể nào nhớ nổi mình có từng đến đây thật hay chưa.

Thế nhưng suy cho cùng, những thứ Oliver Aiku vừa kể vẫn quá khó tin, cứ như một câu chuyện được thêu dệt để lừa đám trẻ con mẫu giáo rằng nếu không ngủ sớm thì Jabberwocky sẽ đến và bắt con đi vậy.

Khoan-

"Jabberwocky" Một cái tên đột nhiên hiện ra trong đầu cô nàng. Dù chẳng thể nhớ nổi nó là gì, nhưng chỉ cần nhắc đến thôi cũng tự khiến y/n thấy rùng mình rồi.

"Hửm? Em nhớ ra gì rồi à?" Oliver Aiku nheo mày.

"Không..."

"... Tiếp nhé."

Vì mải mê để ý đến cô nàng trước mặt, vậy nên đến chính Oliver Aiku cũng không nhận ra, ban nãy ánh mắt của gã sáng lên cứ như tìm được kho báu khi tưởng y/n nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại kỉ niệm thời thơ ấu của hai người họ.

Rõ ràng kí ức ngày bé dù có mờ nhạt thế nào nhưng để quên hết thì nghe khó tin lắm. Y/n vẫn nhớ được rằng hồi còn nhỏ cô ấy sống tại một căn nhà ven biển, lớn lên mới chuyển đến trung tâm thành phố. Còn nhớ cả việc ngày trước hàng xóm nhà họ có nuôi một chú chó samoyed trắng muốt xinh đẹp. Mọi thứ hiện lên một cách vụn vặt, nhưng đủ để y/n nhận ra rằng đó là những sự kiện có thật trong đời.

Còn thế giới lòng đất, Oliver Aiku hay Michael Kaiser thì cứ như một giấc mơ được lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Sở dĩ Iracebeth quyền lực như vậy là bởi bà ta có Jabberwocky, một con rồng thét ra lửa theo nghĩa đen. Trong trận chiến giành quyền lực tại thế giới lòng đất nó đã tàn sát rất nhiều người." Nói đến đây, giọng gã trầm hẳn lại.

Đang mải mê gặm miếng bánh, thấy người đối diện đột nhiên im lặng, y/n tò mò ngước lên nhìn. Và rồi cô ấy thấy, ánh mắt Oliver Aiku khi ấy tràn đầy lửa giận, đỏ ửng lên vì uất ức.

"Trong đó có cả gia đình đã nuôi nấng anh ở đây."

Như cố nuốt ngược nước mắt lại vào trong, gã tiếp tục.

"Mụ ấy không biết chuyện này, chỉ tưởng rằng anh là thằng nhóc mồ côi nào đó đang mang ơn vì được mụ cứu giúp thôi. Tới giờ anh còn giữ liên lạc với Mirana, và cả những người sống sót sau trận chiến. Yukimiya đang an toàn ở cạnh họ, thế nhưng có vẻ sau này không được như vậy nữa đâu, nếu như không có em."

"Hả? Sao lại cần tôi?"

"Oraculum là một cuốn sách ghi lại toàn bộ sự kiện ở đây, từ quá khứ cho đến tương lai. Và hôm nay là ngày l/n y/n trở lại, bắt đầu hành trình giết Jabberwocky, lật đổ Hoàng Hậu Cơ của thế giới lòng đất." Nói rồi, Oliver Aiku trải lên bàn một cuộn giấy dài, đầu ngón tay gã di chuyển đến tấm hình nơi có một cô bé nhỏ nhắn đang ôm váy, ngơ ngác giữa căn phòng nọ, hệt như y/n lúc mới rơi xuống đây.

"Ơ vậy mọi thứ trong này đều được định sẵn rồi ư?"

"Không, mọi thứ có thể thay đổi. Iracebeth đang cố gắng thay đổi thực tại để tránh bị soán ngôi bằng cách giết em, trước khi em giết Jabberwocky." Gã với lấy một mảnh giấy ăn nho nhỏ, sau đó nghiêng người, cẩn thận giúp y/n lau vụn bánh mì ở mép làm cho hai má cô bé hơi hồng lên vì ngại ngùng.

"Nhìn em bây giờ khác hồi bé lắm, từ màu tóc, dáng người, giọng nói, gương mặt. Bà ấy không nhận ra đâu, thế nhưng sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị bại lộ."

"Vậy phải làm gì bây giờ?" Y/n ngước lên nhìn gã. Cặp mắt đanh đá ban nãy đã hoàn toàn biết mất, thỏ con của Olive Aiku bây giờ đang rơm rớm nước mắt sợ hãi. Mới 17 tuổi đầu, không đắc tội với ai, vậy mà đột nhiên nghe tin có người muốn giết mình, lại còn là một con mụ dữ tợn, quyền lực nữa, nó sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây, về nhà với gia đình ngay lập tức.

Nhìn người mình thích rơm rớm thôi cũng đủ để khiến gã cận vệ thấy xót xa trong lòng rồi. Gã nhẹ nhàng vuốt má y/n an ủi, thế nhưng lời nói ra thì dứt khoát, cứng rắn, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ dịu dàng khi này.

"Giết Jabberwocky và Iracebeth trước khi mụ ta giết em."


______________________
[23.07.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com