Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oraculum

Việc di chuyển qua lại giữa hai thế giới cần phải có sự cho phép của người đứng đầu, thế nhưng hiện tại Iracebeth đang cầm quyền tại nơi đây, nên dĩ nhiên y/n sẽ chẳng thể nào rời đi được rồi. Trừ khi có phép màu.

Mà với người dân nơi này, y/n đã từng là phép màu của họ. Một con bé chẳng biết danh tính thế nào, vậy mà lại có khả năng tìm ra cánh cổng đến thế giới lòng đất, sau đó từng bước mang ánh sáng đến với nơi này, vui vẻ cười đùa cùng tất cả mọi người. Và vào một ngày trăng máu, phép màu biến mất, mọi thứ thậm chí còn trở nên u ám hơn lúc y/n chưa đến đây bội lần.

"Nghĩa là phải giết một con rồng thì mới được về nhà á?" y/n cứng đơ người. Đến chặt gà nó còn không làm được.

"Ừ, vào ngày Frabjous."

Với y/n thì việc giết rồng giống như một cách nói khác của "ở lại đây thôi em, không về nhà được nữa đâu". Bởi lẽ, một con bé chân yếu tay mềm, cầm bút làm bài tập mà đã đau đầu chóng mặt rồi, phải cầm kiếm thì chắc chết mất thôi.

Cứ nghĩ đến cái cảnh phải trốn chui trốn lủi ở cái chỗ xa lạ, kì quái này, y/n lại muốn rơi nước mắt. Và rồi nghĩ đến việc tuyên chiến với mụ đầu đỏ, nó còn khóc to hơn.

"Y/n này, thật ra em giỏi hơn những gì em nghĩ đấy." Thấy một em bé mắt đỏ hoe, cứ chớp chớp bất lực, Oliver Aiku phải gắng lắm mới không chụt lên môi người ta một cái.

"Em thử cầm kiếm bao giờ chưa? Lỡ đâu em làm được thì sao?" Gã tiếp lời.

Y/n thì không tin vào phép màu, thế nên cô ấy đã nghĩ rằng làm gì có chuyện tự nhiên cầm kiếm rồi thành thiên tài chứ. Ở trên mặt đất bây giờ người ta dùng súng đạn cả rồi, nói là vác súng đi giết rồng nghe có vẻ khả thi hơn.

Tuy là than vậy đó thế nhưng ngoài việc cầm kiếm thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Dù phải đối mặt với cái chết thật, thế nhưng ít nhất cũng le lói một cơ hội để về nhà với bố mẹ, với anh em. Còn nếu ở lại, không sớm thì muộn, y/n cũng sẽ bị đám lính kì dị kia xách về cung điện và cắt cổ thôi.

Và sau này, cứ mỗi khi đêm đến, ở một căn phòng rộng lớn nào đó vốn đã bị bỏ hoang từ lâu trong cung điện, tiếng gậy gỗ đập vào nhau cứ thế vang lên đều đều, vậy mà chẳng ai hay, ngoại trừ hai con người đang đỏ cả tay lên vì luyện tập.

"Cơ mà khi nào thì em được gặp Yukimiya?" Kể từ sau cái hôm chính thức trở thành học sinh duy nhất của Oliver Aiku, con bé ngoan hơn hẳn, gọi dạ bảo vâng, còn xưng em nữa.

"Gần ngày Frabjous em sẽ được đưa về cung điện của Hoàng Hậu Trắng, lúc đấy sẽ được gặp bạn thôi." Oliver Aiku chủ động hạ kiếm xuống khi nhìn thấy gương mặt lấm tấm mồ hôi cùng ánh mắt dần nheo lại vì mệt mỏi.

Hắn đã lớn rồi, và cảm xúc mà hắn dành cho con bé trước mặt mình cũng vậy. Không còn là chuyện thích thầm của hai đứa trẻ con nữa. Aiku có những cảm xúc riêng khi nhìn thấy người mình thích đang lấm tấm mồ hôi và mệt mỏi. 

Đứa em hay lon ton theo sau ngày bé, càng lớn càng dễ thương. Hầu như y/n sẽ không giấu bất kỳ một biểu cảm nào của mình. Khi ăn phải mấy món đồ cay nóng, em nhăn mặt lại khó chịu, khi mệt thì lờ đờ chán nản, lúc đói thì cáu kỉnh, giận dữ. Có rất nhiều thứ đã xảy ra kể từ khi họ không gặp được nhau nữa, nhưng em thì vẫn như vậy, vẫn mang tính cách ấy, và vẫn làm quả tim hắn đập lên những nhịp điệu không theo một khuôn khổ.

Y/n thì chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Nó cảm thấy nhớ nhà, sợ chết, muốn cứu Yukimiya cùng về lại thế giới ban đầu, làm hai học sinh bình thường mà thôi. Ai mà biết đứa con gái ngày bé kia mở cánh cổng dẫn đến thế giới lòng đất kiểu nào, y/n của bây giờ thì chẳng biết gì cả. Nó vốn chỉ đang sống một cuộc đời bình thường, đột nhiên ngã xuống hố rồi bị rơi vào đây với một nhiệm vụ kinh khủng, phải giết con rồng lửa để cứu lấy người dân.

Nếu là thuở bé có lẽ nó sẽ thật sự thích thú, tận hưởng mấy câu chuyện như trong cổ tích này đấy. Được trở thành người cứu lấy một mảnh đất, nghe có giống nhân vật chính không cơ chứ? 

"Em nghĩ là cứ tập kiếm thế này mãi cũng không giết nổi một con rồng 5 mét đâu..." Y/n thều thào. 

"Ừ, tất nhiên."

"Vậy mình tập kiếm để làm gì cơ?" 

"Để em rèn luyện sức khoẻ đấy nhóc."

Công nhận là sau chuỗi ngày tập luyện này, cơ thể nó khoẻ ra thấy rõ, leo mấy tầng lầu vẫn có thể giữ nhịp thở đều đặn, không cảm thấy mệt mỏi, chạy cũng nhanh hơn, đặc biệt là mọi giác quen đều nhạy bén. Bởi lẽ nó luôn phải dùng sức, trí óc và cả cảm nhận khi đối đầu với từng đòn của Oliver Aiku, vậy nên kết quả này là một điều tất yếu.

"Nhưng thế thì em sẽ giết rồng bằng cái gì?" 

Nếu chỉ cần một kiếm sĩ giỏi để chặt đầu rồng thì người giỏi nhất và nên được khi vào cuốn Oraculum nên là Aiku hoặc Kaiser, chứ không phải nó, cái đứa mất hai ngày trời mới nhấc được kiếm. 

"Em có một khả năng đặc biệt, mà chỉ em mới nhận ra và dùng được." 

Nghe thấy vậy, hai mắt nó mở to ngạc nhiên.

"Vậy là em có siêu năng lực hả?" 

"Có thể nói là vậy, dạng năng lực đặc biệt giống của Michael Kaiser, em từng gặp đấy."

Ở đây được vài ngày nên y/n cũng được kể lại một số chuyện. Ngoài Oliver Aiku, Michael Kaiser ra thì còn có cả Nagi Seishiro, Mikage Reo, họ là một nhóm bạn từ ngày tấm bé, thường xuyên tụ tập bên bàn trà, nô đùa với những chú thỏ, và rồi người bạn duy nhất không đến từ thế giới lòng đất của bọn họ bị cấm đặt chân tới nơi này bởi kẻ nắm quyền độc tài. Gia đình họ may mắn chạy thoát và được Hoàng Hậu Trắng cưu mang, cho phép ở lại cung điện để sinh sống. Nhưng Oliver Aiku không may mắn được như vậy.

Ngày hôm ấy tụi nhóc không rủ nhau đến hang động bí mật của cậu như mọi khi, vậy nên chàng trai nhỏ bé vì buồn chán mà quyết định tự đi vào rừng một mình, chuẩn bị thật nhiều bánh kẹo để lần tới y/n đến sẽ có thêm đồ ăn ngon. Quyết định ấy cứu Aiku một mạng, nhưng không cứu được những người khác.

Khi cậu quay trở lại vào chiều muộn, mở cửa bước ra, mong rằng hoàng hôn sẽ phủ lấy cả bầu trời để không gian được nhuộm một màu tím dịu dàng như mọi khi, nhưng đập vào mắt Aiku lúc đó chỉ có một màu u ám của mây đen đang chặn lại toàn bộ ánh mặt trời, tiếng gào thét thảm thiết từ đằng xa, và một cảm giác bồn chồn, bức bối tột cùng.

Để rồi khi về đến nhà, cậu sững người lại.

Mái ấm nhỏ bé của cậu, như bị một thứ gì đó rất lớn gạt qua, mái nhà bị hất văng, gạch xây từ tứ phía đổ vỡ. Aiku run rẩy bước vào, mong rằng đừng có chuyện gì xảy ra, mong rằng đây chỉ là một cơn bão, và cha mẹ cậu đã kịp di chuyển ra khỏi đây. Nhưng rồi cả thế giới của cậu bé gần như sụp đổ khi thấy hai người yêu thương cậu nhất nằm dưới đống đổ nát, bất động, mặc cho Aiku có gào khóc, dùng sức lực yếu ớt của một đứa trẻ con để kéo họ khỏi đống đổ gạch đá như thế nào.

Sự hỗn loạn Jabberwocky tạo ra quá lớn, người dân ở mảnh đất đó thi nhau bỏ chạy, tranh thủ gom hết đồ đạc mà đi. Aiku cũng vậy, cậu chạy theo đám trẻ rồi rời khỏi đó, đến khu vực của Hoàng Hậu Trắng. Dù ở đây bọn họ tạm thời sống sót, được chăm sóc, được bắt đầu lại cuộc sống, nhưng như vậy là chưa đủ.

Có những lúc Aiku đã rất lo lắng, liệu y/n đến nơi mà không thấy ai thì có sao không? Lỡ tàn dư của đám quân màu đỏ ấy vẫn quanh quẩn ở đó rồi bắt mất con bé thì sao? Hẳn là nó sẽ rất sợ khi đến giờ bắt đầu buổi tiệc mà chẳng còn ai. Mấy món đồ ngọt cậu chuẩn bị đến giờ có lẽ đã hỏng mất rồi.

Thế nhưng cũng mãi sau này cậu mới biết, kể từ cái ngày mà mọi thứ trở nên hỗn loạn ấy, chính y/n cũng không được phép đặt chân lên mảnh đất thần kỳ này nữa. 

"Có khi nào khả năng của em liên quan đến cây cối không nhỉ? Ngày trước ở bụi hoa hồng, em nghe được những bông hoa trò chuyện với nhau." 

"Có lẽ vậy, nhưng để tiêu diệt một con rồng thì nói chuyện với hoa hồng thôi chưa đủ đâu. Mọi năng lực đều có thể được phát triển, khả năng của em chưa dừng lại ở đó. Hôm nay đến đây thôi." Oliver Aiku hạ kiếm, bỏ về phía cung điện.

Vậy là có siêu năng lực thật này! Dù chưa tìm được mối liên kết giữa việc giết rồng với trò chuyện cùng cây cối, nhưng biết được hiện tại đang mang trong mình một khả năng đặc biệt, y/n cảm thấy trong lòng có chút phấn khích. Thôi thì ít nhất trong cái thế giới này cũng có một thứ khiến nó vui vẻ. 

Nó lon ton chạy theo sau Oliver Aiku, tiến đến sát gần vai hắn mà hỏi.

"Thế khả năng của anh là gì vậy?" Theo lời kể thì dường như cả đám bọn họ ai cũng có một năng lực riêng biệt.

Aiku vẫn không dừng bước, cứ vậy tiến thẳng vào trong cung điện, để rồi khi họ chạm mặt với một toán lính đang đi tuần, y/n sợ hãi khựng người lại.

Trong đầu nó hoảng loạn. Phải làm gì bây giờ, bọn chúng đã phát hiện ra Aiku đang ngấm ngầm mãi dũa nó, nếu để hắn chiến đấu với đám lính này thì chắc chắn sẽ kinh động đến mụ hoàng hậu, hoặc sáng hôm sau đứa bị tình nghi là giết đám lính sẽ là y/n. Dù sao thì bị bắt gặp thế này rất rất không ổn. 

Nó đông cứng người, chờ Oliver Aiku lên tiếng trước. Thế nhưng bất ngờ thay, chỉ có một luồng khói trắng toả ra từ tay hắn, sau đó đám lính cứ vậy ung dung lướt qua bọn họ.

Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn Oliver Aiku đã dùng một loại năng lực gì đó. 

Khi cả hai đến căn phòng nhỏ mà hắn chuẩn bị cho nàng, Aiku mới lên tiếng.

"Trong mắt bọn chúng thì ta cũng là những tên lính đang đi tuần mà thôi. Không cần lo lắng." Hắn xoa lên mái tóc đen bóng của đứa nhỏ bên cạnh. 

Năng lực của Oliver Aiku đó là thay đổi hình ảnh mà người khác nhìn thấy, dù thực chất thứ xảy ra ở ngoài vẫn giữ nguyên.

Ví dụ như một người đang đứng trước vách núi, hắn có thể khiến bọn họ lầm tưởng rằng đó là một hồ nước mát trong lành, nhưng khi người đó nhảy vào thì họ sẽ rơi khỏi đó, rồi ngã xuống như thường.

"Vậy! Vậy là từ trước đến nay, anh đã di chuyển giữa hai nơi bằng năng lực này?" Y/n há hốc mồm. Khác gì biết thao túng tâm trí đâu chứ! 

"Ừ." 

"Từ trước đến giờ bọn họ, cả Hoàng Hậu Cơ cũng đều nhìn anh bằng một hình ảnh khác?" 

"Chính xác." Với Hoàng Hậu Cơ thì hiện ra trước mặt mụ là một gã đàn ông bảnh bao với bàn tay to lớn, mụ ta không thích những người bình thường, bởi với mụ đó là một sự sỉ nhục khi chỉ có mình là người mang một bộ phận ngoại cỡ.

Nghe thấy vậy, nó phấn khích cười.

"Vậy hay lần tới, anh biến con ếch thành bánh quy rồi đưa cho mụ hoàng hậu thử xem!"

Y/n không biết rằng thật ra là... hắn đã làm rồi. 


___________________

[18.08.2025]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com