Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

roses are blue



Y/n giật mình ngước lên thì thấy một con mèo. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, nhúm lông ấy đã tan ra thành một làn khói xanh, và tản đi dần dần. Từ trong đám khói ấy, y/n loáng thoáng thấy được một dáng người cao ráo, cánh tay rắn chắc với hình xăm hoa hồng trải dọc khắp bả vai. Đến khi chúng biến mất hoàn toàn, một gã trai với mái tóc nửa xanh nửa vàng xuất hiện, vẫy tay và cười với cô ấy, nhưng nụ cười này trông cũng đểu chẳng khác gì Oliver Aiku.

"Anh là ai vậy?" Y/n hỏi, và sau đó nó nghe được những tán lá hò hét, rằng Michael gì gì đó của chúng nó tới rồi.

Dù biết là con bé này đã quên sạch chuyện hồi bé, thế nhưng cái đứa ngày trước cứ ôm chân đòi mình chơi cùng, bây giờ lại nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng, Michael Kaiser thấy hơi buồn thật. Dù hai đứa chỉ là bạn bè thôi mà đã thế này rồi, không biết Oliver Aiku còn ra sao nữa.

"Cậu ta thật đáng thương." Gã ra bắt đầu khoanh tay, sau đó lượn qua lượn lại chỗ y/n đang ngồi tô hoa rồi dò xét.

"Là y/n, mà cũng không phải là y/n." Và rồi hắn bắt đầu nói ra những lời kì quặc.

Đến cả tên này cũng biết cô ấy là y/n. Liệu hắn có mách nữ hoàng không vậy?

"À yên tâm đi, không mách ai đâu. Mà sao... cô đổi màu tóc à?" Như thể cái tên này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác vậy, hắn biết con bé đang lo lắng về mụ đầu to kia thế nên đã cẩn thận rào trước.

"Tại nhuộm tóc nên vậy. Mà anh vẫn chưa trả lời câu kia. Anh là ai vậy?" Đằng nào tên đó cũng biết rồi, thế nên y/n sẽ tiết lộ cho gã về công nghệ nhuộm tóc ở thế giới mặt đất luôn.

"Không biết." Hắn ta cười cười, nhìn đểu y hệt ông anh có râu ban nãy.

Mà để ý mới thấy, tên này có một hình xăm hoa hồng xanh trên tay trông thật bắt mắt. Những sợi dây gai góc ôm lấy cánh tay, còn có một bông hoa ở cổ, và thêm cả một cái vương miệng trên tay nữa, nhìn qua đã thấy cả người hắn toát ra một cảm giác vương giả, cao quý.

Hắn ta cúi người xuống bên cạnh một bông hồng trắng, sau đó hôn nhẹ một cái vào nụ hoa.

"Oliver Aiku thật đáng thương. Người mà cậu ta nhớ nhung bao nhiêu năm trời, giờ lại chẳng nhớ cậu ấy là ai."

Oliver Aiku là ông anh ban nãy mà?

"Hả, ý anh là sao?" Con bé hơi cau mày. Câu này chắc là nói y/n đây mà, nhưng nhớ nhung bao nhiêu năm trời là sao cơ? Nó nghĩ, rồi chọc chọc vào mấy bông hoa mà nghịch.

Thế nhưng nàng ấy còn chưa kịp nghe Kaiser trả lời thì mấy đoá hoa kia đã gào rú, hét lên ầm ĩ, tạo nên một tiếng đinh tai nhức óc mà chỉ có y/n hiểu được. Lá cây vẫn đung đưa chơi đùa với gió như bình thường, thế nhưng qua tai y/n, con bé lại nghe ra tiếng kim loại sắc nhọn chạm vào nhau, cọ rít lại hệt như tiếng nĩa cứa vào đồ sứ.

Còn cả những lời thì thầm tị nạnh của đoá hoa hồng đỏ khi không được Kaiser hôn, chúng ghét cay ghét đắng đồng loại màu trắng của mình, và chê bai rằng đám ấy là thứ thực vật thấp kém giản đơn.

Những tiếng động kì quái xuất hiện ngày càng nhiều, càng to, hành hạ lỗ tai y/n đến mức con bé phải rụt người lại, đưa tay lên ôm đầu.

Nàng ấy sợ hãi, toan bỏ chạy, trốn thật xa khỏi khóm hoa, thế nhưng chưa kịp di chuyển thì đã trượt chân, ngả vào lòng tên tóc xanh ban nãy.

"Im lặng." Michael Kaiser cúi xuống đỡ y/n đứng dậy, rồi quay sang nói với tán lá bên cạnh.

Và chỉ với một tiếng ấy thôi, những giọng nói gào thét đáng sợ ấy đã biến mất. Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng là cây xào xạc, và tiếng thở dốc vì run rẩy sợ hãi của y/n. Mọi thứ quay về đúng với trạng thái ban đầu.

Y/n nằm im trong lòng Kaiser một lúc lâu, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. Giờ thì đầu óc nó đang quay cuồng, đau đớn. Cùng lúc ấy, những mảnh kí ức vụn vặt từ thời tấm bé đột nhiên hiện về.

Nó đã từng đến đây, từng sống tại đây một thời gian với những đứa trẻ trạc tuổi mình. Đi cùng chúng nó chỉ là vài con động vật kỳ lạ có thể nói, có thể nấu ăn, dọn dẹp. Ở nơi này không có bố mẹ, không có người lớn. Thế nhưng y/n không thể nhớ bất cứ thứ gì một cách hoàn toàn, đến mức nó phân vân liệu đây là ký ức hay chỉ là những giấc mơ?

Giữa cái lúc đang mê man, trong đầu con nhỏ đột nhiên loé lên hình ảnh một cậu bé với cặp mắt hai màu dịu dàng tiến đến nắm lấy tay mình, rồi cẩn thận giúp nó băng bó những vết thương. Y/n còn thấy một đứa trẻ có dáng người cao lớn, mái tóc trắng muốt như gấu bông nằm ườn ra bàn trà, vừa cắn miếng bánh ngọt vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Và chẳng hiểu tại sao, giữa lúc ấy, y/n lại khóc.

Con bé níu lấy tay áo Kaiser, cố gắng đứng vững, môi cứ mấp máy vài tiếng, sau đó chuyển qua thút thít. Thấy nàng ấy đau đớn như vậy, hắn cũng không dám đùa cợt gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo y/n vào lòng rồi ôm con bé thật chặt, đưa tay lên xoa xoa mái tóc óng ả của nó.

"Đau." Y/n lí nhí.

Kaiser không nói gì, chỉ dịu dàng ôm ấp, vỗ về đứa em này.

Vốn đang yếu lòng, tự nhiên có chỗ dựa dẫm như thế làm cho y/n có cảm giác tức nước vỡ bờ. Con bé muốn oà lên khóc, nhưng sợ có người nghe được nên chỉ dám nén giọng lại mà nấc nghẹn. Đến chính nó cũng chẳng hiểu sao mình lại mang cái cảm xúc này, tại sao những kí ức hoặc những giấc mơ cũ kĩ kia lại hiện về.

Dù tiếng động không to, thế nhưng vai nàng ấy cứ run lên bần bật, cặp lông mi đen dày bị nước mắt làm cho ướt đẫm, môi xinh mím chặt lại ngăn không cho bản thân phát ra tiếng động.

Y/n không hiểu nổi tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra thành dòng. Dù những mảnh kí ức kia hiện lên một cách đứt gãy, thế nhưng cũng đủ để cô bé biết rằng mình đã lỡ quên đi rất nhiều người quan trọng.

Trong lúc nàng ta đang chật vật chống chọi với cảm giác khó chịu trong lòng mình, thì ở cánh tay trái của Michael Kaiser, những sợi dây leo từ từ vươn ra, vớ lấy xô cọ rồi giúp y/n tô vẽ đám hoa trong vườn.

Thân hoa hồng gai góc, điểm xuyết vài bông màu xanh trông cực kì lộng lẫy, đẹp hơn đám hồng đỏ của Iracebeth bội lần. Chúng uyển chuyển, lá lướt, dùng tấm thân mềm mại của mình mà giúp cậu chủ làm việc.

Số dây leo toả ra từ tay Kaiser có khi phải bằng 2 cây hồng cổ hợp lại, chúng làm việc cực kì nhanh nhẹn, nên chẳng mấy chốc đã xong việc, y/n cũng nín khóc.

"Anh và mọi người không ai trách cô vì quên nơi này. Thế nhưng Oliver Aiku đã buồn lắm đấy."

Nói xong, hắn vỗ vỗ mấy cái lên tóc y/n rồi rời đi. Trước khi quay trở lại thành một con mèo và bay đi tiếp, Kaiser không quên dặn dò y/n vài thứ.

"Lần tới nhớ đến tiệc trà đúng giờ."





_________________________
[24.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com