Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

roses are red


"Quỳ xuống."

Red Queen vừa dứt lời, đám lính theo sau đã ngay lập tức đẩy vai, ép quỳ nàng ta phải quỳ trước mặt mụ. Iracebeth nhăn mặt nhìn y/n đầy hoài nghi. Liệu đây có thật sự là đứa con gái ấy không? Trông chẳng giống gì cả.

"Các ngươi có chắc đây là l/n không vậy?"

Hồi còn bé, nó có một mái tóc màu vàng, xoăn xoăn như rơm, chứ không phải đen óng ả thế này. Vả lại mặt mũi trông khác nhau một trời một vực.

Vì họ của cô ấy khá phổ biến, thế nên y/n không chắc cái "l/n" mà họ đang cần tìm là ai. Tuy nhiên bà cô trước mặt nó bây giờ trông ngộ nghĩnh quá đi.

Dù cố gắng thét ra lửa thế nhưng mụ ta có một thân hình nhỏ xíu với cái đầu to đùng, lông mày mỏng như sợi chỉ, da mặt trắng toát, mắt được tô độc một màu xanh, môi vẽ một hình trái tim be bé ở giữa, nom giống mấy cô hát kịch mà nó hay bắt gặp trên mạng.

Mụ ta ngồi trên một chiếc ghế được nâng bởi hai chú khỉ con con mặc gile đang nằm với tư thế gồng bụng. Bên cạnh là gã đàn ông nào đó dáng người cao lớn, mặt mũi thì bóng loáng, sáng sủa, có vài lọn tóc sáng màu ở phần gáy lộ ra. Tên ấy còn có một bộ râu trông khá xuề xoà, đã vậy lại còn nhìn chằm chằm vào y/n rồi nhếch miệng cười nữa, thế nên đẹp trai thật, nhưng trông hơi mất thiện cảm.

Iracebeth dựa chân và cái bụng ấm áp của chú lợn con bên dưới, thi thoảng còn di di gót giày làm cho sinh vật đáng yêu ấy đau đến ứa nước mắt nhưng cũng không dám ho he gì.

"Tên kia." Mụ ta đanh giọng lại gọi y/n.

"D-dạ."

"Ngươi tên gì."

Con bé cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm đang hướng về phía mình, như chỉ chờ nó nói ra chữ kia một cái là sẽ bị xử trảm luôn vậy. Dù hiện tại vẫn chưa biết mụ đầu to này là ai, thế nhưng linh cảm mách bảo rằng y/n nên bịa tạm ra một cái tên nào đó, nếu không nó có thể bị chém đầu thật đấy, như cái cách mà bà ta vừa làm với một con ếch vì ăn mất 3 cái bánh của bả vậy. Ban nãy lúc mới bị đày đến, y/n đã nghe loáng thoáng những khóm hoa hồng bàn với nhau về vụ này, dù nó chẳng hiểu sao chúng dám trò chuyện, nói xấu mụ ta công khai như vậy ngay trước mặt đám lính, thế nhưng vì ăn mỗi 3 cái bánh mà bị chém đầu, mụ đầu to này chẳng khác gì bạo chúa cả, đáng sợ quá đi.

"D-dạ..." Y/n run rẩy. Biết thế, nhưng do sợ quá nên hiện tại trong đầu nó vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào cả.

Hay mượn tạm tên thằng cha lớp trưởng? À nhưng từ đấy hơi khó phát âm. Hay là tên của người yêu thằng đấy? Nhưng như vậy thì kì lắm. Bảo là không có tên thì nghe hư cấu quá.

Con bé khóc ròng, tự nhiên đầu óc đờ đẫn, nghĩ mãi mà vẫn không ra chữ. Và có vẻ như mụ đầu to trước mặt cũng không chịu nổi nữa, bà ta hét toáng lên.

"NÓI."

Y/n giật bắn mình, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Nó hoảng loạn, đầu óc nhảy chữ loạn xạ.

"Dạ... thần tên là.."

Hm? Mụ ta nhướn mày lên chờ câu trả lời.

"Dạ... l-là..."

Con bé ấp úng mãi.

"M-Mi..."

Gương mặt khó ưa kia lại bắt đầu cau có. Như thể một giây nữa thôi mà không nói ra hết câu thì đầu nó lìa khỏi cổ luôn vậy.

"Dạ, là Mikage Hanami." Trăm ngàn lần xin lỗi người tình hồi mẫu giáo, tớ đổi họ thành Mikage như lời thề ngày bé của chúng mình rồi, thế nhưng do số phận đưa đẩy mà thôi.

"Hmmm." Iracebeth nhìn y/n đầy nghi hoặc. Mụ đã nghĩ đến trường hợp con bé trước mặt mình đang nói dối.

Nhưng dù đúng vậy thật thì có lẽ đây cũng không phải người mà bà ta cần tìm. Nó có thể đổi tên, đổi tính, thế nhưng làm sao đổi được màu tóc, dáng lông mày, dáng mũi.

Y/n mà biết được trong đầu bà ta đang nghĩ gì, có lẽ phải cảm ơn trời đất cả ngàn lần vì đã cho nó cơ hội được sinh ra ở một nơi mà công nghệ làm đẹp phát triển như thế giới bên kia. Vả cả công sức ngày đêm vuốt mũi của bản thân nữa.

"Thưa nữ hoàng, thần e là họ bắt nhầm người rồi. Tên này không thể nào là L/n được." Oliver Aiku lên tiếng.

Chỉ với một câu của gã, Red Queen đã thả lỏng gương mặt rồi ngả người lên chiếc ghế. Ả ta bắt đầu ngẫm nghĩ.

Lời sấm truyền nói rằng trong tháng này, L/n sẽ rơi xuống chiếc hố và đến với thế giới lòng đất. Có điều cả tháng qua, ngày nào đám lính màu đỏ cũng ráo riết đi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy ai có vẻ giống L/n cả.

Nếu thế thì nên làm gì với con bé Hanami này bây giờ nhỉ?

Thú thật Iracebeth không có thiện cảm với nó lắm, bởi vì gương mặt này nom rất giống đứa em gái đầu nhỏ luôn mang một vẻ mặt vô tội đáng ghét của mụ. Thế nhưng giữ lại những "kẻ đột nhập" cũng có cái lợi của nó, ả cần đào bới thông tin về L/n và thế giới mặt đất càng nhiều càng tốt.

"Oliver Aiku. Ngươi nghĩ ta nên làm gì với tên này."

Đày nó đi giặt quần áo? Làm bếp? Lau dọn? Hay là đi bê vác với đám khỉ bây giờ?

"Trùng hợp thay, vườn hoa đang thiếu thợ làm vườn, tên trước kia đảm nhận việc này vừa bị xử tử do trồng nhầm hoa hồng trắng. Thần nghĩ rằng trong lúc "kẻ đột nhập" này ở lại cung điện, nó có thể làm được vài vài việc hữu ích trong khu vườn." Gã ta kính cẩn trong từng câu chữ khi trò chuyện với mụ, ánh mắt vẫn dán vào người nó. May cho con bé rằng mụ hoàng hậu không thấy cảnh này.

Red Queen thở dài một hơi đầy mệt mỏi và chán nản, sau đó day day trán.

"Ngươi." Và rồi mụ ta hắng giọng gọi Aiku.

"Vâng, thưa nữ hoàng."

"Dẫn nó về vườn, bắt đầu làm việc từ hôm nay." Nói xong, Iracebeth xoay người rời đi ngay lập tức.

Oliver Aiku quay sang nhìn y/n rồi nhướn vai, sau đó dẫn con bé đi về phía khu vườn.

Chờ đến khi chắc chắn rằng mụ đầu to kia đã về phòng nghỉ ngơi, gã mới dám bắt chuyện.

"Có phải em đuổi theo một con thỏ rồi bị lạc đến đây đúng không?"

Lúc này, mi mắt nặng trĩu do mệt mỏi và buồn ngủ của y/n đột nhiên mở to ra như vớ được vàng. Nó quay sang nhìn gã một cách hốt hoảng.

"Sao chú biết?"

Đ-đừng nói... tên này là kẻ chủ mưu cho mọi chuyện đấy nhé? Có phải gã là người đã thả con thỏ ra rồi dụ y/n và Yukimiya đến đây không?

"Gọi anh thôi. Y/n không nhớ gì thật hả?" Gã nói rồi cười, nhưng ánh mắt trùng xuống. Cảm giác đáng sợ, đểu cáng từ người tên này giờ đây đã bị thay thế bởi một nét buồn đượm nhẹ, như thể người yêu gã vừa quên mất ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai vậy.

"Ờ, không." Bảo gọi anh thôi mà y/n ném cả kính ngữ đi luôn, nó thẳng thắn trả lời.

"Cố nhớ lại đi, ngày bé em từng đến đây một lần rồi đó." Nói rồi gã mò tay vào trong túi áo, mở khoá cửa phòng kho.

Y/n còn đang ngẩn ngơ, cố gắng ngẫm lại xem hồi nhỏ có chuyện gì tương tự xảy ra với nó không, thế nhưng mãi mà chẳng nhớ ra gì cả. Và rồi đột nhiên con bé khựng người lại.

Hình như gã ấy vừa gọi nó là y/n?

Giờ thì con bé còn hoảng hơn. Nó run rẩy, chạy theo gã vào phòng kho rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh biết tôi là ai?"

Với Aiku thì câu này cứ như kiểu anh biết con gà đẻ ra quả trứng không. Dĩ nhiên là gã biết rồi, ngày bé nó chẳng qua chơi suốt còn gì.

"Ừ, anh biết em là l/n y/n. À, mà em là người bà ấy cần tìm đấy."

"V-vậy tại sao-"

"Vậy tại sao anh không nói cho bà ấy biết đúng chứ?" Còn chưa kịp nói hết câu đã bị cướp lời, nhưng đúng vậy, nó đang rất muốn biết tại sao gã đàn ông thoạt đầu nhìn bặm trợn, đểu cáng này lại bao che cho mình. Hẳn là phải có điều kiện gì đó. Gã này, và con mụ đầu to ban nãy định bòn rút gì từ y/n đây.

"Nếu anh nói với bà ấy rằng anh nhận ra rằng cô bé trước mặt mình là y/n, em sẽ bị chém đầu đấy." Aiku trả lời tỉnh bơ. Gã mò mẫm trong phòng kho, rồi bê đến trước mặt y/n một thùng sơn, và một cây cọ.

Nỗi sợ của y/n thành sự thật rồi kìa. Dù không hiểu tại sao nhưng trông mụ ta có vẻ ghét cay ghét đắng nó.

"Khoảng một tháng trước cũng có người bị lạc xuống nơi này giống em. Cậu ấy có mái tóc màu đen, hơi xoăn nhẹ, đeo kính, dáng người khá cao ráo." Oliver Aiku tiếp lời.

"Đấy là bạn tôi!!" Y/n nói gần như hét lên, nhưng may là nó kịp bụm miệng lại.

"Vậy cậu ấy đang ở đâu? Anh biết không?"

"Có, anh biết." Gã cười cười rồi xách những dụng cụ mà mình vừa lấy ban nãy ra khỏi phòng.

"Dẫn tôi đến gặp cậu ấy được không?" Nghe thấy vậy, nó mừng muốn rơi nước mắt, nài nỉ để được gặp Yukimiya. Qua cách nói chuyện, dù thật lòng y/n vẫn chưa tin tên này lắm, thế nhưng nghĩ lại thì cũng có vẻ là người tốt, hoặc ít nhất là đỡ tàn ác hơn con mụ vừa rồi.

"Được thôi. Nhưng trước tiên em phải xong việc đã."

Khi cả hai người họ đặt chân đến khu vườn, gã trao tận tay y/n đống dụng cụ vừa lôi ra từ nhà kho ban nãy.

"Dùng cái này, rồi tô lên toàn bộ những bông hoa hồng trắng trong khu vườn. Xong việc thì gọi anh qua kiểm tra, nhớ tô kĩ vào đấy nhé." Vừa nói xong, gã đã bỏ đi mất, để lại y/n đứng ngơ ngác ở đó với cả tá câu chưa kịp hỏi.

"Chỗ này rộng như thế thì gọi anh ta làm sao được." Nàng ấy phụng phịu, nhưng rồi cũng nhanh chóng xắn tay áo vào việc.

Nhìn qua thì mụ đầu to có một khu vườn khá đẹp đấy chứ. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, có cái còn mang hình mặt mụ ta. Hoa cũng được chăm sóc cẩn thận, nên bông nào bông nấy đều khoẻ mạnh, tươi tốt, ngào ngạt mùi hương.

Chắc là lúc trượt tay, Yuki đã lỡ rơi vào một dòng thời gian khác rồi đến trước mình một tháng. Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi. Y/n thở dài.

Do từ khi đến đây, mọi thứ cứ hư cấu, mơ hồ, thế nên nó cũng để cho trí tưởng tượng của bản thân bay bổng theo luôn. Và rồi nàng ấy bắt đầu đầu mở thùng sơn màu đỏ ra, chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái loại mùi mà nó ghét nhất trần đời. Thế nhưng khác với những gì y/n tưởng tượng, sơn ở đây không đặc mùi hoá học như mấy loại ở trên mặt đất, mà có một mùi ngọt nhẹ như trà dâu tây, làm cho cái bụng đói meo của nó kêu lên ọc ọc.

Đói quá, muốn bỏ việc, nhưng làm không xong là khỏi gặp Yukimiya.

Y/n nhúng đầu cọ vào thùng sơn rồi bắt đầu tô tô vẽ vẽ lên trên mấy bông hoa hồng màu trắng.

"Tại sao nhất thiết phải là hoa hồng đỏ nhỉ?" Thật lòng, y/n thích hoa hồng trắng hơn. Nhìn đơn giản nhưng mà thanh lịch, dịu dàng. Nó tiếc mấy khóm hoa này quá, mà hình như chúng nó cũng xót xa cho vẻ đẹp sắp bị biến mất này của mình. Y/n thề là đã thấy những tiếng khóc rấm rứt, sợ hãi của chúng từ trong bụi cây.

"Phải đấy, không phải màu xanh sẽ đẹp hơn à?" Một giọng nói trầm khàn, nam tính, mang theo vẻ mỉa mai cất lên từ phía trên đỉnh đầu của nàng ấy.

_________________________
[22.05.2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com