Salazen Grum
Y/n không biết nên miêu tả cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa.
Cả ngày hôm nay nó đã vô cùng mệt mỏi khi phải chạy quanh khu vườn để chụp hình. Cuối cùng đến chiều mãi mới được nghỉ ngơi, nhưng rồi do mải mê đuổi theo một con thỏ, thế nên chẳng may ngã luôn xuống hố và rơi vào một nơi lạ kì. Được nửa đường còn bị trượt tay và lạc luôn Yuki.
Con bé đã ngó nghiêng xung quanh chục phút, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng cuối cùng, cố gắng nén nước mắt và cảm giác cô đơn, lạc lõng lại. Mắt y/n giờ đây đã trở nên đỏ ửng, ướt át vì sợ hãi và tủi thân.
Chẳng biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu. Rõ ràng chỉ mới rời tay nhau có một chút mà Yuki đã biến mất luôn rồi. Đáng ra cậu ta chỉ phải rơi xuống chậm hơn một tí thôi chứ.
Dường như tất cả những kiến thức về khoa học mà cô bé có từ thế giới kia đều không áp được ở nơi này.
Y/n xuýt xoa nhìn vài vết trầy trên tay mình. Đau thế này mà vẫn không tỉnh, nghĩa là đây không phải mơ thật rồi...
Nàng ấy dần dần chấp nhận sự thật một cách đau đớn, dùng mu bàn tay dụi dụi để lau nước mắt, sau đó ngó nghiêng xung quanh.
Nơi mà y/n tiếp đất là một căn phòng nhỏ, có bàn bánh ngọt, trà, và ghế. Thế nhưng những thứ có màu sắc sặc sỡ thì thường đáng sợ. Vả lại vừa mới gặp bao nhiêu thứ kì dị xong nên y/n có thể chắc chắn đây không phải một nơi bình thường. Ai mà biết ăn xong mấy miếng bánh xanh đỏ này nó có bị sao hay không, vậy nên dù được trang trí thêm cả chữ "eat me" xinh xắn bằng chocolate, chúng vẫn bị y/n ngó lơ.
Giờ cô ấy cần phải đi tìm Yuki trước đã.
May thay, dù rộng lớn nhưng thiết kế của căn phòng cực kì đơn giản, chỉ cần nhìn lướt qua một lát là đã thấy cửa ra vào. Nàng ta mau chóng gạt tay nắm cửa, muốn chạy ra thật nhanh để tìm lại bạn mình và thoát ra khỏi cái nơi kì dị này.
Thế nhưng có vẻ hôm nay y/n đã lỡ chọc giận thần may mắn. Ngay cái khoảnh khắc cô bé vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, chưa có kế hoạch, chưa biết gì về thế giới lạ lẫm này, chỉ muốn ra ngoài, hỏi thật nhiều và tìm đường về nhà, thì bị bắt.
"BẮT NÓ LẠI."
Y/n nghe thấy một tông giọng rè rè hét lên ra lệnh. Còn chưa kịp xử lí xong thông tin thì nàng ta đã thấy bàn tay nhỏ nhắn của mình bị còng lại bởi một chiếc còng sắt màu đỏ cũ kĩ.
Xung quanh y/n bây giờ là một toán lính với thân tứ giác màu đỏ kì quặc, trên bề mặt bộ giáp còn điểm xuyết vài hình trái tim trông giống như một lá bài, tay chúng cầm theo những cây giáo màu đỏ sắc lẹm.
Còng tay màu đỏ chật chội siết chặt vào da thịt của con bé, để lại vài ba vết hằn cứ như sắp ứa máu. Đám lính ấy vừa đe doạ, vừa kéo con bé từ căn phòng về một nơi nào đó mà nó loáng thoáng nghe được là Salazen Grum.
Trên quãng đường, y/n còn gặp nhiều thứ kì quái hơn cả ban đầu. Nào là chuồn chuồn hình ngựa vằn, hoa hình mặt cười, rồi còn có cả nấm.
Thực vật nơi đây thì cái nào cái nấy cứ to như mấy cây bàng trong trường vậy. Và bằng một cách nào đó, tất cả mọi thứ đều bị bao phủ bởi một cảm giác u ám, rùng rợn đến mức y/n cảm giác như sinh lực của mình đang bị bầu không khí lạnh lẽo này nuốt vào.
Trong một khoảnh khắc nào đó, y/n đã nghĩ rằng mình vừa mới đi theo thần chết dưới dạng thỏ xanh một cách mượt mà, rồi rơi thẳng xuống địa ngục.
Mới đầu nàng ta còn định hỏi toán lính kia rằng đây là đâu, sao lại bắt mình, thế nhưng có tên vừa nhìn thấy y/n định mở miệng là đã hét lên bắt im lặng nên thôi.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau khi đi qua cánh rừng có vẻ bình thường nhất so với những sinh vật khác ở đây, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Chúng dẫn y/n tới một toà lâu đài nguy nga, có kiến trúc trông giống hệt trong truyện cổ tích. Đặc biệt phần mái của những toà tháp được sơn một tông màu đỏ tương tự quần áo trên người toán lính. Ngoài ra từ dưới nhìn vào cũng có thể thấy một hình trái tim to lớn được xây ở ngay giữa lâu đài.
Còn chưa kịp ngắm kĩ, đám lính đã đẩy vai y/n và kéo cô nàng đi tiếp ngay khi cánh cửa bằng thép to lớn vừa được mở.
.
.
.
.
"Tại sao mọi người lại yêu quý con bé đó hơn ta?" Một cái đầu to tròn với mái tóc được cắt tỉa theo hình trái tim bắt đầu cằn nhằn.
Bà ta mặc một bộ váy màu đỏ, đứng giữa vườn, tay cầm vào chân của con hồng hạc rồi giơ lên, coi nó như gậy golf, sau đó đập bộp một nhát vào người chú nhím bé bỏng.
Gã đàn ông bên cạnh kính cẩn cúi người, nâng tay hoàng hậu rồi hôn nhẹ lên đó.
"Được kinh sợ và kính trọng không phải tốt hơn được yêu quý sao? Thưa Ngài."
"Ta cũng không chắc nữa." Gương mặt mới ban nãy còn tàn ác bao nhiêu, giờ đây đã ỉu xìu xuống.
Nhưng rất nhanh, bà ta đã lấy lại được tâm trạng và nghĩ ra thêm đủ trò để hành hạ đám hồng hạc trong vườn mà không biết rằng ngày mình được tung hoành sẽ chẳng diễn ra được bao lâu nữa.
_______________________
[21.05.2023]
oliver aiku khong phai phan dien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com