Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 - June- anh sáu ( wxj )

cậu đi về thật à?.." - W

Mặc áo khoác lên Joan đáp

" ừ,tôi không thể để happy ở nhà một mình lâu như vậy được à mà..hôm sau tôi sẽ giặt và trả lại áo cho cậu nhé..tôi về đây " - J

Win nhìn bóng lưng Joan đi đến khi khuất dần thì cậu mới yên tâm mà vào nhà.Thấy vẻ mặt cậu bạn mình khi gặp người đó,cậu đã thật sự tò mò..rốt cuộc người đó đã làm gì? mà khiến Joan lo lắng cực độ đến mức chảy cả máu mũi.Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không dám hỏi thêm bất cứ điều gì..

Chỉ cần nhìn Joan lúc đó cậu lại nhớ bản thân của nhiều năm trước.Chính cậu cũng từng có những hành động sợ hãi trước một thứ gì đó và bây giờ thì có vẻ đã ổn hơn nhưng những ám ảnh thì luôn đi theo suốt quãng đời còn lại.

" là sự nhu nhược..yếu đuối " - W

-------------------- vài tuần sau

" nghỉ ăn trưa nè ồ wao trong lúc tôi và Joan đi mua đồ ăn thì có vẻ hai cậu rất chăm chỉ nhỉ " - L

" bọn tôi mua toàn đồ ăn ngon thôi đấy hahah " - J

Cả bốn người trải khăn ra,sắp xếp đồ ăn xong rồi ngồi xuống.Kể từ ngày có chỗ để tập thì ai cũng chăm chỉ tập luyện cho tiết mục sẽ biểu diễn ở hai đêm cắm trại.Ngay cả người học nhiều như Win thì cậu cũng chịu dành thời gian để đi tập chung với nhóm bạn mình

" tôi mua sữa việt quất cho cậu nè Win " - J đưa hộp sữa cho Win

" cảm ơn " - W

" hộp cơm này ngon thật " - R

" hai bọn tôi còn tính mua bún bò với phở nữa mà sợ không ăn hết nên thôi " - L

---------------- Ở thư viện của trường

" thôi ba đứa cậu đừng có học nữa chúng ta đã ở đây tận 3 tiếng rồi đấy, đúng thư viện là cái nơi chán nhất mà " - J

" không phải bọn tôi không muốn đi chơi mà là sắp thi giữa kì 2 rồi,thầy cô bảo từ kì 2 là sẽ ra đề khó hơn rất nhiều nên phải lo ôn bài thôi " - R

" thì chả vậy,gọi ra học nhóm chứ phải đi chơi đâu mà 3 tiếng cậu mới làm đúng 3 bài thôi đấy " - L

Thở dài một hơi Win nhìn Joan rồi nói

" học xong thì đi ăn bún bò nhé? như vậy có được không? chờ bọn tôi học một chút nữa thôi " - W

Vừa nghe đến thế Joan nhảy dựng lên cười

" yeaah cậu là số 1 đấy,tôi đói meo rồi các cậu nhanh lên đi tôi sẽ cố đợi vậy" - J

Trong lúc đợi thì Joan đành đi loang quanh tìm sách đọc câu thời gian.Đang tìm sách bỗng cậu va trúng người,cậu vội né nhanh rồi ngước mặt lên nhìn

" xin lỗi " - J

Người đó trông rất quen có vẻ như đã gặp ở đâu đó rồi,ngẫm nghĩ một lát mới nhận ra đó là nhóm trưởng đội 1 mà theo như lời kể của Leon,June hỏi

" cậu là Joan..? " - JN

Joan ngẩn người khi June biết tên cậu,đáp

" à tôi là Joan,có chuyện gì sao ạ ? " - Joan

" không có gì,mấy cậu đang học nhóm à? " - Jn

June nhìn Joan cười nhẹ

" đúng, bọn tôi đang học và cũng sắp xong rồi cậu cũng đến đây học à " - J

June lắc đầu

" tôi chỉ đến đây mượn sách thôi..." - Jn

June chưa nói hết câu thì Joan nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau

" Joan? bọn tôi học xong rồi đi ăn thôi.." - W

-------------

Vào quán bún,cả bốn ngồi xuống bàn.Quán này mở cửa cả ngày cũng là quán mà hay vào ăn nhất

Đợi vài phút sau thì bốn tô bún bò được đem ra,tuy cùng là bún nhưng mỗi tô lại cứ như bốn hành tinh khác nhau vậy.Của Win nhiều hành và rau,tô Joan nhiều nước béo,tô của Roy nước trong và còn lại là Leon thì bỏ nhiều ớt.

Thật sự mỗi người mỗi khác mà lạ thay tuy là thế nhưng cả bốn chơi với nhau rất hợp.

Leon tính ăn nhưng bị Joan ngăn lại

" ê khoan từ đã,đợi chụp hình cái rồi hẳn ăn.." - J

" thật là..haiz nhanh lên đi đói lắm rồi " - L

Giơ điện thoại lên chụp cả 4 trong khung hình,xong rồi thấy Win ăn thấy buồn cười nên Joan chụp vội lại

" phụt hahhahahah ấy chà người hành tinh bò,sao cậu ăn được nhiều rau với hành thế cơ mà trông cậu ăn buồn cười quá " - J

" cậu đang làm trò gì khó coi vậy " - W

" làm gì vậy thôi tôi không muốn ăn tỏi đâu đừnggggggg " - R gào lên trong tuyệt vọng khi Leon cầm lọ tỏi lên

" ngon mà ăn đi,bấy bề à " - L

Joan và Win đứng hình nhìn bằng cặp mắt phán xét hai đứa bạn mình

" tôi thấy có gì đấy eo éo ở đây rồi.." - J

" là vậy rồi..." - W

-------------------

" học nhiều nhức đầu quá đi, thi rồi mệt thật còn cả cuối kì đang đợi " - L than thở

" thì khỏi học là không mệt mà nhỉ? " - J

" thôi đi ông nội,rớt hạng buồn lắm tôi không dám nghĩ đến chuyện đấy luôn á " - L

" vậy à?..." - J

Cậu ngước nhìn hoàng hôn,một màu vàng pha ánh đỏ chiếu rọi,cậu thở dài nói nhỏ một mình

" tôi đã từng như thế.." - J

Học đến mức chảy cả máu mũi,cậu không muốn bản thân phải thua ai và chính vì thế nên ở trường cũ Joan luôn là người đứng đầu về thành tích học tập.Quên cả ăn cả ngủ để rồi còn điều gì tệ hơn là quên cả chính mình,cho đến khi rời đi khỏi nơi tồi tệ đó cậu mới nhận ra bản thân cậu cần được nghỉ ngơi.

Joan không muốn bản thân trở lại khoảng thời gian tồi tệ đấy mà cậu muốn thay đổi.Vì chính cậu và những người bạn xung quanh..đặc biệt là mẹ cậu

" cố gắng vùi đầu vào học thật giỏi chỉ để khiến người không coi mình là con công nhận..điều đó chẳng khác gì tự hủy hoại chính bản thân mình cả.." - J

--------------

" happy ơi anh về nhà rồi này,chắc là đói lắm rồi nhỉ? anh sẽ lấy đồ ăn cho em đây ngoan nào " - J

Joan nói xong thì lấy đồ ăn ra để vào tô

" ehhehehe,coi kìa bé con đáng yêu quá đii, đúng là chủ nào tớ nấy mà " - J xuýt xoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove