36
Về đến nhà mở cửa bước vào,Joan liền chạy lên trên phòng Win mà nằm xuống giường ngủ li bì.Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu,Win vô thức đưa tay lên má Joan.
Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng nữa,cậu giật mình mở mắt nhìn bên cạnh là Win đang nằm ngủ.Đứng dậy cởi áo khoác ra,trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
Đặt trên bàn học một tờ giấy,thẫn thờ bước xuống nhà mở cửa đi ra ngoài.
Bây giờ mới chỉ 4giờ sáng,chân trần dẫm lên cát lạnh...những kí ức đẹp hiện ra trong tâm trí cậu..từ khi còn nhỏ cái lúc mà mẹ vẫn còn sống..những người bạn tốt và cả Win người yêu cậu nữa.
Từ hạnh phúc xen lẫn sự đau khổ,Joan cứ từ từ đi..dòng nước biển lạnh ngấm vào từng thớ da thớ thịt.
Mở mắt ra Win tìm kiếm Joan,cậu thấy tờ giấy được đặt lên trên bàn học.
Nội dụng bên trong ghi rằng
/ Tôi yêu cậu lắm nhưng mà..tôi không muốn tiếp tục sống thêm bất cứ một giây phút nào nữa..mọi thứ đối với tôi nó đã quá tải lắm rồi. /
Sự lo lắng sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt Win,cậu chạy xuống đi tìm Joan mọi ngóc ngách trong nhà.Chạy ra ngoài nhìn từ trên thấy một bóng người quen thuộc ở dưới dòng nước biển.Win hớt hãi chạy thật nhanh xuống bãi biển,ngay lúc cả người Joan sắp chìm xuống hẳn thì được Win nắm cánh tay kéo lên bờ lại.
" CẬU ĐỊNH LÀM CÁI VIỆC NGU NGỐC GÌ THẾ HẢ??? " - W vừa khóc vừa hét lớn trước mặt Joan
Kìm nén suốt bao nhiêu ngày cuối cùng Joan cũng đã không chịu được nữa mà khóc
" tôi không biết trong suốt hơn hai tuần qua cậu đã và đang làm gì,tại sai lại không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của tôi? tôi đã rất lo lắng cho cậu đấy..và bây giờ tôi không hiểu chuyện gì mà cậu lại làm ra cái hành động thiếu suy nghĩ như vậy " - W
" Joan à..tôi phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới có thể sửa cái tính hở có chuyện gì là tránh mặt nhau đi? đừng là trốn tránh nữa..làm ơn " - W
" tôi..bị ép đi sang Mỹ và bị ép kết hôn với người tôi không hề có tình cảm..tôi không muốn rời xa cậu.." - J
" TÔI THÀ CHẾT Ở NƠI NÀY YÊU CHỨ NHẤT QUYẾT KHÔNG MUỐN LÀM NHỮNG GÌ MÀ BẢN THÂN KHÔNG MUỐN..." - J
" ít ra tôi sẽ được chết ở nơi có cậu và nhiều kỉ niệm đẹp của đôi ta.. " - J
Joan gào khóc thảm thiết
Win đưa tay lên má cậu rồi hôn,như thể muốn xoa dịu đi sự đau khổ mà Joan đang mang trong mình..
Chợt mũi Joan lại chảy máu,ánh mắt lờ đờ rồi cả người cậu ngã ra xuống cát
Đưa vào trong bệnh viện,Win thẫn thờ.
..............
Harry đang đi tìm số phòng Joan và Win đang ở,cậu vội vàng đến mức mang lộn một bên dép
" Joan..cậu ấy sao rồi? " - H
" cậu ấy ngất vì kiệt sức..có thể kể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? " - H
" thật ra Joan và tôi có một cô bạn chơi chung từ hồi nhỏ tên là Lana,cô bạn rất đó thích Joan..gia đình cậu ấy và Lana từ nhỏ đã hứa hôn rằng khi lớn bọn họ sẽ kết hôn với nhau.." - H
" có phải bố ruột Joan muốn gửi Joan đi theo gia đình cô bạn Lana đó sang Mỹ không? " - W
Hơi bất ngờ nhưng Harry cũng đáp
" ừ,chuyện là như vậy..tôi cũng muốn giúp nhưng đây là chuyện giữa cậu ấy với gia đình,tôi không thể can thiệp được.." - H
" với lại..bệnh của Joan tái phát lại rồi,từ khi mẹ mất thì cậu ấy bị mắc chứng trầm cảm..điều trị cũng nhiều năm mới đỡ chưa hẳn là khỏi
" - H
------------
...
Lana đứng đợi ở quán bánh,đang mỉm cười thì thấy người đi đến không phải là Joan.Cô khó hiểu rồi hỏi
" cậu là ai? Joan của tôi đâu? " - Ln
Ngồi xuống ghế,Win mới đáp
" bỏ Joan đi " - W
Nghe vậy Lana cau mày
" cậu là cái quái gì mà dám ra lệnh cho tôi ? có phải Joan nói cậu đến đây từ chối tôi có phải không hả? " - Ln
" Joan..cậu ấy đã có người yêu rồi,nên là tôi khuyên cô nên từ bỏ đi đừng có bám lấy cậu ấy nữa phiền phức lắm đấy " - W
" hah đừng có làm tôi mắc cười nữa,cậu thì biết gì về Joan mà nói vậy hả? hơn nữa tôi biết Joan cũng thích tôi " - Ln
" tôi biết rõ cậu ấy như thế nào,đừng có làm phiền đến Joan nữa " - W
Cậu đứng dậy định đi thì cô ta đập bàn quát
" mày..tao đã bảo rồi người hiểu Joan chỉ có thể là tao thôi..mày chẳng là cái gì để ra lệnh cả " - Ln
cậu quay đầu lại
" biết sao tôi lại hơn cô không ? Vì tôi là người yêu Joan " - W
Nghe vậy Lana ôm đầu tức giận hét lớn
" KHÔNG..Không phải,tất cả là nói dối !!!! " - Ln
---------
Trong bệnh viện
Joan dần mở mắt nhìn xung quanh không thấy Win mà chỉ có Harry.
" cậu cứ nằm đi,chuyện cậu tôi đã được nghe Win kể lại rồi..tại sao lại làm cái hành động ngu ngốc như vậy chứ? cậu nói là sẽ tự giải quyết ổn thõa nhưng rồi sao? sao hả? " - H
" cậu giấu tôi và Win về tình hình của bản thân,trốn tránh tránh chẳng giúp được gì đâu Joan à..cũng không thể trách cậu hết vì tôi biết trong tâm trí cậu lúc ấy đang mơ hồ,không tỉnh táo nghĩ thông được.. " - H
" tôi..sẽ kết thúc mọi việc sau ngày hôm nay " - J
" hả? " - H
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com