Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Quán ison chính thức đóng cửa hai tháng, mọi người ở ison ai cũng có những bước đi riêng. Yedam thì tập trung cho câu lạc bộ ở trường và buổi lễ giáng sinh sắp tới. Mashiho thì không khác gì kẻ cuồng si Junkyu, rõ ràng lúc trước bảo không thích nhưng đến lúc người ta không đến quán nữa thì chạy đông chạy tây đi tìm. Haruto đi theo Yoshi học một lớp pha chế, tối thì làm bartender phụ cho Yoshi ở một quán bar. Asahi vẫn đi làm ở tòa soạn, Hyunsuk vẫn làm nhạc và vẫn ngày đêm mang cơm đến bệnh viện.

Jeongwoo ngáp ngắn ngáp dài trên giảng đường, nghe giảng viên cứ nói đi nói lại những điều mà Jeongwoo đã thuộc lòng. Doyoung ngồi cạnh cũng buồn chán đến sắp gục, cậu đẩy vai Jeongwoo hỏi:

"Sắp giáng sinh rồi, nghe nói hôm đó em và anh Yedam sẽ song ca hả?"

Jeongwoo gật đầu vâng dạ gượng ép. Mấy hôm Yedam ở câu lạc bộ âm nhạc, Jeongwoo cũng thường hay lui tới tìm, ai ngờ hôm nọ lại đến trúng ngay hôm casting thành viên câu lạc bộ, thế là Jeongwoo bị Yedam lôi kéo vào hát cùng, không hiểu sao lại đậu luôn.

"Thế phải rủ cả ison đến xem rồi, cả anh Jaehyuk nữa."

"Anh Jaehyuk ấy ạ?"

"Đúng rồi, trưởng câu lạc bộ ấy, ảnh thích em mà."

"Thích gì mà thích." Jeongwoo cười nhăn nhở rồi nhìn giảng viên, tay lia bút ghi chép không bận tâm đến lời Doyoung nói.

Buổi lễ giáng sinh mỗi năm được trường đặc biệt chuẩn bị rất chu đáo, vì thế mà câu lạc bộ cũng vào thời gian hoạt động mạnh mẽ. Jeongwoo không ngày nào là không đến câu lạc bộ tìm Yedam tám chuyện và tập hát, mấy lúc như vậy Doyoung cũng lẽo đẽo đi theo. Hôm nào không có Doyoung, hôm đó Yedam hát không ra hồn gì cả.

Đã là lần thứ năm trong buổi Yedam mắc đi mắc lại một lỗi, Jaehyuk dừng tay lại trên phím đàn khi Yedam trượt nốt.

"Thôi hôm nay mệt rồi, lần sau mình tập tiếp ha."

Yedam biết lỗi do mình nên ngại ngùng gật đầu, nhưng Jeongwoo đã vỗ vai bảo không sao, xong còn kèm thêm một câu chọc ghẹo rằng lần sau nhất định rủ Doyoung đến xem.

"Jeongwoo, có rảnh không?" Jaehyuk hỏi khi Jeongwoo đang dọn dẹp đồ dùng của mình vào ba lô chuẩn bị ra về.

"Bây giờ ạ?"

Jaehyuk gật đầu chờ đợi.

"Có việc gì ạ?"

"Anh muốn rủ em đi ăn thôi."

Jeongwoo gãi đầu không biết từ chối ra sao, chỉ đứng ấp úng mãi một hồi cho đến khi Yedam bắt được tín hiệu đến giải vây.

"Không định rủ em à? Nhưng mà hôm nay không được đâu, hẹn anh hôm khác nha. Tạm biệt anh ạ." Yedam khoác lấy vai Jeongwoo nói, Jeongwoo chỉ biết cười cười hùa theo rồi cũng chuồn lẹ.

Tiếng điện thoại Jeongwoo reo lên khi cả hai vừa xuống đến sảnh toà A. Yedam nhìn cách đặt tên thôi cũng biết rõ là ai gọi đến cho Jeongwoo.

"Tan học chưa? Đang đợi bạn ở cổng nè."

Jeongwoo lúc này so với ban nãy khác nhau một trời một vực khiến Yedam ngỡ ngàng, cậu ghé tai vào bên kia điện thoại của Jeongwoo nghe cùng.

"Ra liền nè."

"Ruto ơi, em phải cảm ơn anh đi nhé, không có anh thì có người bắt bạn trai của em đi mất rồi."

Haruto còn đang ngớ người vì không hiểu chuyện gì với giọng nói quen thuộc của Yedam thì Jeongwoo đã kịp tắt máy. Yedam đệm thêm vào vài câu khiến cả tai Jeongwoo đỏ rần lên như vừa mới ăn phải ớt. Đùa qua lại vài câu thì Yedam cũng biết thân biết phận tách ra, để không phải phiền đôi trẻ.

Jeongwoo đi ra đến cổng thì đã thấy Haruto như cây treo đồ đứng sừng sững chờ mình không khác gì mọi hôm. Chỉ là dạo đây trong lúc chờ Haruto không còn đốt điếu thuốc nào lên cả, Jeongwoo cũng không còn ngửi thấy mùi thuốc lá thỉnh thoảng bám vào áo của Haruto nữa.

"Có người hôm trước bảo sến, nhưng hôm nay vẫn đeo kìa." Jeongwoo nhìn thấy dây chuyền Evae Mob mà mình tặng ở trên cổ Haruto.

Hôm trước quấn lại hai vòng đeo ở cổ tay, Jeongwoo hỏi đẹp không thì Haruto lắc đầu bảo trông sến và là vì đồ Jeongwoo tặng nên không muốn đeo. Hôm nay chiếc dây lại nằm gọn ghẽ trên cổ với chiếc áo phông trắng vài hôm trước cũng là được Jeongwoo mua cho.

Mà đâu phải mỗi chuyện cái dây chuyền Evae Mob, chuyện xưng hô bằng bạn, có người hôm trước bảo kì, hôm nay lại tuôn ra khỏi miệng không chút suy nghĩ.

"Nhiều chuyện quá đi."

Haruto không biết từ khi nào lòng tự trọng của cậu lại cho phép cậu nhận nhiều thứ như vậy từ Jeongwoo, cậu cũng bất giác nhận ra rằng mình chưa từng làm điều gì cho Jeongwoo.

Cả hai chọn vào một quán quen lúc trước đã từng ăn ở gần trường đại học, bà chủ vẫn còn nhớ mặt hai đứa dù đã lâu không ghé. Bà nói trước giờ bà chưa thấy hai cậu con trai nào đi cùng nhau lại trông hợp đến thế. Bà còn kể, vì lần trước nhìn thấy Jeongwoo lau đũa và muỗng cho Haruto nên bà nhớ rõ mặt hai đứa lắm.

Haruto cười cười khẽ nhìn Jeongwoo ngượng đỏ cả mặt, chắc tại vì da mặt Haruto dày hơn.

"Hồi nãy anh Yedam nói vậy là sao?" Haruto vừa hỏi vừa rót nước vào ly cho Jeongwoo.

"Sao đâu." Jeongwoo đáp ngắn gọn như phớt lờ.

"Anh Jaehyuk cũng hay đến ison lắm."

Jeongwoo nghe đến tên anh Jaehyuk cảm giác như đi ăn vụng mà bị phát hiện, muốn sặc cả nước, dù bản thân không làm gì. Jeongwoo không mở nổi miệng để trả lời, hoặc không biết nên nói gì để không vạ miệng.

"Anh Jaehyuk dạo trước hay đến ison gọi americano, hình như thân với anh Yedam lắm."

Haruto buông ra mấy câu nhẹ tênh nhưng qua tai Jeongwoo thì đột nhiên nặng trĩu. Haruto lật đi lật lại miếng thịt ba chỉ đang bốc khói trên vỉ nướng.

"Sao mà nhắc anh Jaehyuk hoài vậy?"

"Sao, cậu có tật giật mình hả?"

"Nè nha, Watanabe Haruto, mắc gì mà tớ phải có tật giật mình chứ?" Jeongwoo buông đũa nhìn Haruto đang điềm nhiên bỏ thịt vào miệng.

"Không có thì thôi."

Vẻ bình thản vờ giận dỗi hiện trên gương mặt của Haruto như thể Jeongwoo là người có lỗi làm cậu muốn phát điên lên, nếu không phải đang ở tiệm ăn thì Jeongwoo nhất định đấm cho Haruto một trận rồi.

"Anh Jaehyuk mời tớ đi ăn, tớ không biết từ chối sao nên anh Yedam đã nói hộ, chuyện có vậy thôi, tớ kể như vậy cậu hài lòng chưa?" Jeongwoo bĩu môi giải thích.

"Được rồi, hiểu rồi, ăn đi." Haruto cười hì hì rồi xoa đầu Jeongwoo mỉm cười mãn nguyện như đạt được mục đích, làm đầu Jeongwoo muốn nổ tung vì mệt mỏi.

Jeongwoo không biết Haruto là thần thánh phương nào mà chuyện gì cũng biết, không biết có phải khắp nơi đều là tai mắt của Haruto không, mà chuyện gì vừa xảy ra với Jeongwoo thì Haruto liền lập tức nắm bắt được.

Nhưng Jeongwoo không hề biết là bản thân mình vui buồn ra sao đều sẽ trưng lên mặt, thể hiện rõ mồn một ra bên ngoài.

--

Nhờ một mối quan hệ trong nghề mà Yoshi được mời đến làm ở một quán bar ở trung tâm Seoul, kèm theo đó là một Haruto theo chân phụ việc. Quán bar này khác với ison, vì ison là coffee bar, còn quán bar này là thuần bar. Nếu ison phục vụ cả cà phê, nước ép và mở từ sáng, thì quán bar này chỉ phục vụ đồ uống có cồn từ nhẹ đến nặng và bắt đầu mở cửa từ mười giờ tối đến sáng hôm sau. Ông chủ ở đây là một người ngoại lai tầm hơn bốn mươi tuổi, rất thích Yoshi, vừa nghe loáng thoáng được người trong nghề nói Yoshi đang rảnh tay thì liền liên lạc mời Yoshi về vì cách đây không lâu vợ ông ấy mê đắm ly cocktail lithuanian daiquiri của Yoshi.

Ông chủ rất muốn Yoshi có thể ở đây làm việc lâu dài với nhiều ưu đãi hậu hĩnh như làm việc ở du thuyền hay trên phi cơ riêng. Nhưng Yoshi chỉ nói với ông rằng hãy đến ison và uống thử một ly cocktail.

Tầm hơn chín giờ, Haruto bước ra từ nhà tắm, lau vội mái tóc đang ướt của mình, nhìn Jeongwoo đang ngồi ở bàn học. Haruto mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng trước gương loay hoay với chiếc cà vạt. Haruto cảm thấy rất phiền phức vì làm ở quán bar trang trọng, không giống ở ison, cậu có thể chỉ mặc một chiếc áo thun và quần thể thao đơn giản.

"Để tớ giúp cậu." Jeongwoo bỏ bút xuống đi đến cạnh giúp Haruto thắt cà vạt, chiếc cà vạt màu đen đơn giản được Jeongwoo khéo léo thắt chỉn chu.

"Đẹp trai quá luôn! Đi làm thế này chắc nhiều em đến tìm anh Haruto lắm đây." Jeongwoo phủi phủi vạt áo Haruto rồi bĩu môi nhìn.

"Muốn theo không?" Haruto nhướng mày nhìn Jeongwoo đối diện đang mân mê cà vạt của mình.

"Tớ theo làm gì đâu." Jeongwoo đáp rồi quay lại bàn học, mặc kệ Haruto đang đứng đó nhe miệng cười.

"Đi làm đây, em Jeongwoo rảnh thì lên chơi với anh Ruto nhé!"

"Cái đồ dở hơi này!" Jeongwoo cầm lấy bút định ném cho đỡ tức nhưng xoay sang đã thấy Haruto cong chân chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com