26
Miếng băng gạc được Jeongwoo nhẹ nhàng đặt lên vết khâu không rõ hình thù của Haruto. Lần đầu tiên Jeongwoo nhìn thấy vết thương to rõ một cách thô kệch đến vậy, xung quanh còn có những vết thương đã thành sẹo khác, không rõ từ bao giờ.
"Cậu bị đánh nhiều lắm à?"
"Người ta không vì tớ đẹp trai mà nhường tớ đâu. Nhưng mà tớ đánh người ta cũng nhiều lắm."
Ánh đèn hiu hắt ở bàn học của Jeongwoo làm sáng lên một góc, ánh đèn bên ngoài cũng trượt một đường dài qua ô cửa sổ len lỏi vào phòng.
Jeongwoo khẽ cười vì lời bông đùa của Haruto dù biết vết thương ở hông cậu ấy đang nhói lên, không biết đã bị bung chỉ hết bao lần rồi. Nếu anh Jihoon biết nhất định sẽ mắng cho Haruto một trận.
"Jeongwoo."
Haruto nhìn Jeongwoo tỉ mỉ chỉnh lại băng gạc sao cho ngay ngắn. Jeongwoo ừ hử trả lời, đôi mắt dán chặt vào việc mình đang làm. Cậu ấy trước giờ làm gì cũng muốn hoàn hảo nhất mới chịu.
"Bọn mình quay lại đi. Hẹn hò với nhau."
Jeongwoo rụt tay của mình lại, kéo áo Haruto phủ xuống, mảng áo nhuốm màu đỏ thẫm hiện ra trước mắt, Jeongwoo nhoẻn miệng cười gượng gạo.
"Cậu thay áo ra đi, để mọi người thấy sẽ không hay đâu."
Haruto giương cặp mắt long lanh nhìn Jeongwoo đứng dậy, nhặt Ruru và Woopy đặt lên giường.
"Lần sau mình trả lời."
Jeongwoo tắt đèn ở bàn học, đóng sầm lại cánh cửa để lại Haruto, vết thương chưa lành và ánh sáng vàng mờ nhạt bên ngoài.
Tối hôm đó Jeongwoo không quay trở lại phòng, Jeongwoo chỉ kịp nghĩ ra lý do vì học muộn nên không muốn phiền đến Haruto mà đóng quân ở studio cả đêm. Haruto đêm đó ngủ một mình ở giường của Jeongwoo, có chút trống trải trong lòng.
--
Mới sáng sớm, Yoshi đã sầu não vì con mèo béo ở trong phố đã trở lại và làm bể chiếc ly thuỷ tinh trên quầy như thường lệ. Yoshi không nỡ đuổi nó đi, sáng nào cũng chừa lại một ít đồ ăn sáng cho nó, rồi năn nỉ nó đừng đụng tới mấy cái ly của mình nữa.
Cả ison ngồi ở bàn tròn ăn bữa sáng mà Mashiho chuẩn bị, Jihoon cũng có mặt. Jeongwoo nhận được điện thoại từ trưởng khoa liền vâng vâng dạ dạ gấp gáp nuốt hết thức ăn còn trong miệng, đến khi cuộc gọi tắt hẳn, Jeongwoo cũng nhanh chóng tém gọn phần còn lại trong đĩa.
"Từ từ thôi." Yoshi nói.
"Em học nhiều thế không thấy mệt hả? Giống Jaehyuk đến giờ vẫn còn học." Asahi thả giọng đều đều nói.
"Vui mà. Mấy cái em học được đều áp dụng đời sống cả đó. Hôm qua em đã tính góc độ để ném chai bia vào đám người đó chuẩn chỉnh luôn đó, đúng không, Haruto?" Jeongwoo giãy nảy trả lời rồi mặt tối sầm lại khi thấy Haruto đang cau mày nhìn mình, Jeongwoo thấy được chuyện không lành sắp đến.
Hyunsuk nhìn Haruto và Jeongwoo đầy nghi hoặc. Jeongwoo biết mình bị hớ, không biết giữ mồm giữ miệng nên cố lảng qua chuyện khác.
"Hôm qua có chuyện gì à?"
"Cơ mà anh Asahi sao lại nhắc đến anh Jaehyuk vậy?"
"Không được hả?" Asahi điềm tĩnh đáp.
"Anh hỏi hôm qua có chuyện gì sao?" Hyunsuk kiên nhẫn hỏi.
"Anh và Jaehyuk có chuyện gì hả? Chuyện lần trước ở cửa hàng tiện lợi đúng không ạ?" Jeongwoo đùa cợt đánh vào vai Asahi tò mò hỏi.
"Park Jeongwoo! Anh hỏi em đó, hôm qua có chuyện gì?" Hyunsuk buông đũa cao giọng hỏi.
"Thôi anh." Jihoon nói đỡ.
Dạo gần đây Hyunsuk nóng nảy, trước đây Hyunsuk không hề dễ dàng tức giận như thế. Jihoon đưa đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn Hyunsuk như dỗ dành. Dạo đây xảy ra nhiều chuyện, Hyunsuk bận bịu nhiều việc, lại còn phải đắn đo suy nghĩ lo cho đám nhỏ ở ison. Ai trong tình cảnh như Hyunsuk tâm tính cũng trở nên không tốt.
"Jeongwoo không nói thì em nói đi, Haruto."
"Không có gì đâu ạ, em đùa thôi." Jeongwoo sợ mối quan hệ của Haruto và Hyunsuk trở nên tệ hại nên lên tiếng thay.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên kéo Jeongwoo vào chuyện này." Haruto đáp.
"Hai đứa còn giấu anh những chuyện gì vậy? Có xem anh là anh của mấy đứa không? Bây giờ anh bỏ đi, rồi bọn em xem như xong chuyện rồi đúng không?" Hyunsuk nói.
Cả bọn chỉ biết rụt người lại, đưa đôi mắt sợ sệt lén nhìn Hyunsuk. Jihoon cũng không ăn nữa, đứng dậy bên cạnh Hyunsuk giữ chặt lấy vạt áo Hyunsuk.
"Thôi để bọn nhỏ ăn. Anh không định chở em đi làm hả, sắp trễ rồi nè."
"Park Jihoon, em không có trách nhiệm phải nói đỡ cho ai hết, anh để em bên cạnh không phải để làm những việc đó." Hyunsuk gạt tay Jihoon ra khỏi vạt áo mình đầy cáu gắt.
"Anh có thấy mình đang chen ngang vào cuộc đời của bọn nhỏ không? Ai cũng lớn hết rồi. Anh có hỏi là tụi nhỏ có cần sự quan tâm đó của anh không? Anh nên để tụi nhỏ tự giải quyết vấn đề của mình thì hơn."
"Anh lo lắng cho bọn nhỏ là anh sai hả? Anh cũng đang lo lắng chăm sóc cho em đó thôi?"
Cả bọn cứng đơ người, đứng ngồi không yên, trong lòng như bị ai châm lửa đốt, không biết làm thế nào trong tình huống này. Rõ ràng là bắt đầu từ Hyunsuk với Jeongwoo và Haruto, tự dưng lại chuyển thành cãi vã của Hyunsuk và Jihoon.
"Anh cũng lo cho bản thân mình đi. Em cũng biết xót bạn trai em chạy đôn chạy đáo lo toan đủ điều mà. Sao cái gì anh cũng muốn gánh vác vậy? Em ở bên cạnh anh mà không san sẻ được gì. Thế em bên cạnh anh có ý nghĩa gì đâu. Em tìm đại một người ở bệnh viện cũng được mà, người ta cũng chăm lo cho em như anh thôi."
"Được rồi. Vậy em đi tìm người mà em nói đi. Nhớ dặn người ta mang cơm cho em đủ ba bữa một ngày, có nấu canh thì nhớ nêm đậm một chút. Áo blouse nhớ phải giặt bằng tay, không được giặt máy. Anh chịu thua em rồi." Hyunsuk cáu gắt đáp rồi đi nhanh lên studio. Cả bọn biết điều đó khi nghe được thanh âm lớn phát ra từ cái đóng cửa studio mạnh bạo từ Hyunsuk.
Con mèo vừa kêu lên mấy tiếng rồi cả ison trở về một khoảng không gian tĩnh lặng. Cả bọn chỉ biết ngây người nhìn nhau, không mở nổi miệng mình nói lời nào, mặt trời bên ngoài dường như cũng không muốn lên cao, ánh nắng ban mai cũng không buồn rọi vào một tia vàng ấm.
"Mấy đứa ăn tiếp đi. Anh đi làm." Jihoon dịu dàng nói rồi lẳng lặng cầm lấy túi giấy đựng thức ăn trưa mà Hyunsuk đã chuẩn bị sẵn để trên bàn.
"Anh Jihoon, tối nhớ đến ăn cơm nha." Giọng Yedam trong trẻo vang lên. Không chỉ riêng Yedam, ai ở ison cũng sợ, sợ Jihoon giận mà không đến nữa.
"Ừ, tan làm anh sẽ đến." Ánh mắt Jihoon long lanh trĩu nặng đầy hiu hắt. Jihoon rời đi mà không có hình bóng Hyunsuk ở bên cạnh.
Tối đó Jihoon không đến. Hyunsuk một mình yên tĩnh ở studio, một bước không rời.
--
"Không đi làm sao?" Jeongwoo đặt ba lô xuống bàn học nhìn Haruto nằm chễm chệ trên giường của mình.
"Vết thương còn đau nên mình xin nghỉ vài hôm rồi."
Jeongwoo đi đến tủ đồ, lôi hết quần áo ra lựa chọn rồi đi tìm chiếc va li đặt trong góc phòng.
"Cậu định đi đâu hả?"
"Tớ về Iksan vài hôm." Jeongwoo vừa đáp vừa gấp quần áo vào va li của mình.
Haruto nghe thấy liền ngồi bật dậy gặng hỏi:
"Cậu đi một mình?"
"Không có. Tớ đi cùng anh Hyunsuk."
"Anh Hyunsuk đi rồi còn anh Jihoon thì sao?"
"Sao đâu. Cậu tưởng ai cũng hèn như cậu à?" Jeongwoo trầm mặc nói. Haruto khựng lại một hồi lâu, vì Jeongwoo nói đúng, đâu có ai thích trốn chạy như Haruto.
"Hai người họ cãi nhau là vì bọn mình. Cậu đừng nhiều chuyện nữa. Anh Hyunsuk giận là khó nguôi ngoai lắm." Jeongwoo chuẩn bị vài thứ linh tinh nhưng không nhiều, chỉ vài ba bộ đồ, một ít đồ dùng rồi thôi. Mọi thứ nhanh chóng đều ngăn nắp nằm gọn trong va li.
"Vậy còn tớ?"
"Cậu thì sao?"
"Cậu đi rồi, còn tớ thì sao? Tớ bị thương."
"..."
--
Nhà Jeongwoo ở Iksan không lớn, kiểu cách đơn giản như mấy căn hộ tầm trung bình thường. Hyunsuk mỗi lần có chuyện gì phiền lòng đều túc trực ở đây, y như bây giờ.
Hyunsuk và Jeongwoo là hai mặt tính cách đối lập rất rõ ràng. Hyunsuk từ nhỏ đã năng nổ, nghịch ngợm, càng lớn càng thể hiện rõ tính cách của mình, thẳng thắn, bộc trực. Jeongwoo điềm đạm, an toàn, càng lớn càng thu mình vào trong lớp vỏ bọc bên ngoài. Mẹ Jeongwoo rất cưng chiều Hyunsuk, vì ngay cả khi là mẹ, bà vẫn thấy Jeongwoo là đứa trẻ rất khó trải lòng và san sẻ.
Hyunsuk ngồi ở bàn ăn, nhặt từng cọng rau trong rổ, trưng ra mặt bộ dạng sầu não. Mẹ Jeongwoo tủm tỉm cười khen mái tóc của Hyunsuk trông như rổ rau trước mặt. Jeongwoo nằm ở sô pha cố nhịn cười.
"Lại chuyện gì mà hai đứa kéo về đây hết thế?"
"Anh Hyunsuk giận nhau với bồ rồi."
"Jihoonie ấy hả?" Mẹ Jeongwoo đặt đĩa cơm thơm phức mới rang xong lên bàn.
Hyunsuk đăm chiêu nhìn rổ rau khẽ gật đầu xác nhận:
"Vâng, bọn con chia tay rồi."
"Thật ra người ta chỉ nói chia tay khi còn thương nhau thôi. Hết thương rồi ấy, thì một câu cũng chẳng thèm bảo, cứ thế mà đi." Mẹ Jeongwoo xoa lấy mái tóc xanh lá đang rối tung lên của Hyunsuk.
"Mẹ không biết anh Jihoon là hơi thở của ảnh hả? Chia tay rồi mà ảnh còn sống được tới giờ này đúng là kỳ tích đó. Cả đời này ảnh không bỏ nổi người ta đâu."
Hyunsuk lườm Jeongwoo một cái sắc lẹm, nếu không phải Hyunsuk đang rầu rĩ trong nỗi buồn của mình đến nỗi không muốn đôi co với Jeongwoo thì có lẽ Hyunsuk cũng đã nói Jeongwoo sau này không khác gì mình, cả đời này cũng sẽ không bỏ nổi người ta.
"Trước giờ con đâu quan tâm mấy chuyện này đâu nhỉ, Jeongwoo?"
Jeongwoo chột dạ liền lặng thinh, nhanh chóng bỏ quyển truyện đang đọc dở xuống ghế rồi loay hoay đi đến bếp phụ Hyunsuk dọn bát đĩa ra bàn.
Cái bát cuối cùng được Jeongwoo đặt lên bàn hoàn chỉnh, ngay ngắn, Jeongwoo mỉm cười tự hào chỉ vì chuyện bé tí. Jeongwoo ngồi xuống bên cạnh Hyunsuk kéo rổ rau về phía mình khẽ hỏi:
"Là ai nói chia tay trước thế ạ?"
"Có khác gì không?" Hyunsuk hỏi.
"Nếu là anh Jihoon chia tay trước thì anh xác định là mình trắng tay đi. Quán ison hay studio gì cũng không còn đâu."
"Anh chỉ cần Jihoon thôi." Hyunsuk truyền đi giọng nói phiền muộn.
"Vậy anh mất cả chì lẫn chài rồi."
"Nếu anh chia tay trước thì sao?"
"Nói chỉ cần người ta mà chia tay người ta? Anh tồi vậy luôn?" Jeongwoo đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Hyunsuk. Vốn dĩ chuyện Hyunsuk chia tay trước sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, kể từ trận cãi nhau lúc mới quen Jihoon.
"Jihoon muốn nghĩ anh thế nào cũng được. Chỉ là anh không muốn em ấy vì anh mà nghĩ nhiều tới vậy." Hyunsuk khẽ đáp.
"Này, anh chia tay người ta mà bảo người ta không nghĩ nhiều. Sao kịch bản này nghe quen vậy?"
Hyunsuk cười, kịch bản mà Jeongwoo nói Hyunsuk biết rõ là gì. Mẹ Jeongwoo nhìn rổ rau mãi không vơi, bà thở dài đầy bất lực. Nếu là chuyện tình cảm thì nói cả đời cũng không hết, mẹ Jeongwoo đành dẹp đi rổ rau rồi bảo hai đứa chuẩn bị ăn cơm.
Sáng này vừa đến Iksan, Jeongwoo đã nhắn tin cho Haruto bảo mình đến nơi rồi nhưng đoán là Haruto chưa dậy nên đến giờ tin nhắn vẫn chưa được trả lời. Jeongwoo gần đây đã bắt đầu lại những thói quen cũ của mình, trong đó bao gồm cả việc nhắn tin cho Haruto.
Hyunsuk quăng điện thoại ở phòng khách mà chẳng thèm đếm xỉa. Tin nhắn công việc ở studio Hyunsuk đã ngừng nhận từ hôm qua. Thường ngày trừ Jihoon và nhóm chat của ison ra, Hyunsuk cũng không nhận tin nhắn nào khác. Điện thoại Hyunsuk reo lên mấy hồi chuông, Hyunsuk không màng để ý cho đến khi chuông cửa nhà Jeongwoo vang lên.
Jeongwoo đang ăn vụng trước một chiếc cánh gà rán, nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chóng chạy ra xem. Hyunsuk ra phòng khách nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Jihoon hiện trên màn hình điện thoại.
Hyunsuk còn đang bâng khuâng nhìn điện thoại rồi định tắt nguồn, chiếc bóng đổ của Jihoon dưới ánh mặt trời qua ô cửa sổ đã kéo xuống một mảng che khuất Hyunsuk.
"Anh không định gọi lại cho em hả?"
Jihoon kéo theo chiếc va li nhỏ đứng ở phòng khách đưa mắt đăm chiêu, ánh nhìn đầy ưu tư nhìn Hyunsuk.
"Em hỏi là anh không định gọi lại cho em hả?" Jihoon hỏi lại thêm lần nữa.
"Anh..."
Hyunsuk không biết nên nói thế nào cho phải với lòng. Một khoảng không yên tĩnh kéo dài, chỉ còn lại những ánh mắt long lanh ánh lên từng hồi đẹp đẽ.
Jeongwoo còn chưa kịp khép cửa nhà đã có bàn tay lớn chặn lại ở khe cửa.
"Quay camera ẩn hay gì vậy?"
"Là anh Jihoon muốn tớ đi cùng." Haruto đáp.
--
Bàn ăn dọn sẵn đầy ắp những món ngon nhưng chẳng ai đụng đũa. Không khí trở nên rất kì quặc. Mẹ Jeongwoo ngồi nhìn bốn đứa trẻ trên bàn ăn đưa mắt giao tiếp với nhau, cả bốn cứng đờ không khác gì bốn pho tượng.
"Mấy đứa cứ tự nhiên nha, không biết có hợp khẩu vị của bọn con không." Mẹ Jeongwoo lên tiếng bày chuyện để bữa cơm không còn ngột ngạt.
Jihoon dẫn đường gắp một miếng gà to, ăn một cách ngon miệng rồi phấn khích đáp:
"Ngon lắm ạ. Hyunsuk nấu không bằng một góc của dì luôn."
Hyunsuk biết Jihoon gợi chuyện để làm hòa nên không buồn đáp trả.
Haruto nhìn Jihoon cũng rón rén cầm đũa bắt đầu ăn. Mẹ Jeongwoo đã quen mặt Jihoon và tất cả mọi người ở quán ison từ đợt có chuyến đi Iksan hai ngày một đêm, chỉ mỗi Haruto là lần đầu tiên đến, lại còn với tư cách gì đó có lẽ là hơi đặc biệt đối với Jeongwoo.
"Haruto đẹp trai thật đó nha, nếu con là con trai của dì thì tốt biết mấy."
"Dạ vậy con gọi dì là mẹ có được không ạ?" Haruto cười nghịch ngợm nhìn Jeongwoo rồi bị Jeongwoo đá cho một cái vào chân ở dưới gầm bàn.
"Được chứ!" Mẹ Jeongwoo dứt khoát đáp.
Jeongwoo suýt chút thì sặc cơm.
Bữa cơm sau đó kết thúc với sự im lặng kéo dài của Hyunsuk, dù Jeongwoo và Haruto đã cố khơi chuyện cho Jihoon và Hyunsuk, thêm sự nhiệt tình của mẹ Jeongwoo. Nhưng hình như là mọi chuyện vẫn không khá hơn là mấy. Hyunsuk vẫn điềm nhiên như không có sự hiện diện của Jihoon bên cạnh.
Haruto lần đầu tiên được bước vào phòng của Jeongwoo. Căn phòng nhỏ, màu chủ đạo là màu trắng xám, ánh đèn sáng rọi trên đỉnh đầu, đồ đạc cũng không cầu kỳ. Nhìn qua đúng là phòng của một đứa học sinh trung học đơn thuần, không có sở thích đặc biệt, là học sinh kiểu nhạt toẹt trong lớp học. Đáng nói nhất có lẽ là kệ tủ trưng hàng loạt huy chương và giấy khen của Jeongwoo suốt thời gian cắp sách đến trường.
"Huy chương này là gì thế?" Haruto đứng ở kệ tủ nhìn ngắm một lúc lâu. Chiếc huy chương màu bạc không còn mới treo ở trên cùng làm Haruto đặc biệt chú ý.
"À là huy chương bạc môn sinh, năm lớp mấy thì tớ không rõ, cũng lâu rồi." Jeongwoo đứng cạnh Haruto, suy nghĩ mãi mà chẳng nhớ nổi. Vì đó là chiếc huy chương đầu tiên mà Jeongwoo nhận được, đã lâu không lau chùi nên nhìn kĩ sẽ thấy đã bị gỉ, mạ bạc bên ngoài cũng bị xước nhiều.
"Sao cậu để nó thành ra thế này vậy? Bay màu cả rồi." Haruto tỉ mỉ dùng tay chà chà lên vết xước một cách đầy tiếc nuối rồi nói.
"Thật ra tớ không thích môn sinh nhưng cô giáo cứ bắt tớ đi thi nên tớ cứ đi cho vui thôi. Nên tớ không có ấn tượng gì mấy."
"À, ra là cậu không trân trọng vì nó dễ lấy được hả?" Haruto khẽ nhìn Jeongwoo hỏi.
Người ta vẫn thường hay nói thế này, cái gì dễ dàng đạt được, bạn sẽ không thấy được giá trị cốt lõi của nó, càng không thấy được người khác khao khát có được nó như thế nào. Jeongwoo khựng lại vài giây khi nghe Haruto hỏi.
"Không có. Vì không phải điều tớ thích, tớ không bỏ công theo đuổi nên đối với tớ có cũng như không thôi." Jeongwoo thản nhiên đáp.
Nó lấy lại huy chương từ bàn tay to lớn của Haruto. Nhìn ngắm chiếc huy chương một lúc lâu, nó cảm nhận được Haruto đang nhìn mình với ánh nhìn đầy ưu tư. Nó kiễng chân rồi đeo huy chương vào cổ của Haruto, Haruto cũng theo đó tự nhiên cúi người để nó đeo huy chương vào mà không thắc mắc lời nào.
"Cho cậu đó."
"Nếu là mình giữ nó, chắc cậu sẽ thấy nó giá trị hơn nhỉ?" Haruto cong môi cười nhìn Jeongwoo cũng đang mỉm cười ở trước mặt.
"Để lúc cậu đuổi mình đi, mình vẫn còn có lý do để đến tìm cậu."
Mỗi huy chương được đeo vào cổ đều là một tự hào mà Jeongwoo muốn khoe mẽ, là thành tích mà Jeongwoo muốn mang theo mình một đời. Dù là cẩu thả, nhớt nhát, Jeongwoo cũng đã thật sự làm tốt.
Haruto giống như chiếc huy chương kia, dù bạc màu, dù sứt mẻ, nhưng Jeongwoo vẫn giữ lại bên mình rất lâu. Chỉ khác là Haruto không phải thứ mà Jeongwoo tuỳ tiện có được, mà là thật sự muốn có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com