Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Về phía cô gái ngồi góc bàn kia, cô khẽ siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt vẫn còn hơi ướt. Màn hình trước mặt phản chiếu một loạt tin nhắn mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy—những bằng chứng không thể chối cãi về sự phản bội của người mà cô đã tin tưởng suốt bốn năm qua.

"Anh xin lỗi… nhưng anh không thể tiếp tục như thế này được nữa."

" Em hiểu mà, cô ấy chỉ có một mình rất cô đơn"

" Em không thể rộng lượng được à? Sao ngần ấy năm anh không phát hiện ra em ích kỷ như vậy nhỉ? "

" Dừng lại đi, đừng tìm anh nữa "

Sau đó trên màn hình của cô hiện lên dòng chữ Không tìm thấy người dùng đang hoạt động

Vài câu nói ngắn ngủi nhưng lại như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng ngực cô. Không thể tiếp tục ư? Vậy còn cô thì sao? Bốn năm thanh xuân, những lần chờ đợi, những hy vọng nhỏ bé vun vén cho tương lai cả hai… cuối cùng chỉ đổi lại bằng một tin nhắn trách móc và sự phản bội?

Cô cắn chặt môi, cố giữ lại những giọt nước mắt không nên rơi xuống giữa một quán café xa lạ. Cảm giác chua xót tràn lên tận cổ họng, nhưng cô vẫn phải nuốt xuống, như cách cô đã luôn nhẫn nhịn trong suốt quãng thời gian yêu đương đó.

Cô đưa tay lên miết nhẹ sống mũi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để không bật khóc giữa nơi công cộng. Thật nực cười, cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ bị phản bội—càng không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận ra điều đó theo cách này.

Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một ánh nhìn thoáng lướt qua mình. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải nữ nhân viên của quán.

" Cô ổn chứ? " Nữ phục vụ đưa cô khăn tay và nhìn cô với ánh mắt " cố lên "

Một nụ cười nhạt lướt qua môi cô—nửa như tự giễu, nửa như bất lực. Đến cả một người xa lạ cũng có thể nhìn ra nỗi buồn của cô, vậy mà người đàn ông cô yêu suốt bốn năm lại chẳng hề nhận ra.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Lần này, cô không cố ngăn dòng nước mắt nữa. Một giọt lặng lẽ lăn xuống gò má, tan vào không gian ấm áp của quán café—giữa tiếng cười nói xa lạ và những giai điệu Giáng Sinh vô tư lự.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng cô không đưa tay lau đi ngay. Cảm giác đau đớn len lỏi trong từng nhịp thở, như thể vừa đánh mất một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Nhưng cô cũng không muốn khóc quá nhiều—không đáng. Người đáng thương không phải là cô, mà là anh ta—người đã đánh mất một người luôn hết lòng vì mình.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Dẫu vậy, bàn tay vẫn hơi run khi cầm lấy ly cà phê trước mặt. Chất lỏng ấm áp chạm vào đầu lưỡi, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng.

Góc mắt cô thoáng liếc qua chiếc bàn cách đó vài khoảng trống. Chàng trai bên góc kia cũng lén nhìn qua cô, nhưng lần này khi bất ngờ ánh mắt chạm nhau một trong số họ khẽ nói gì đó, rồi chàng trai kia quay đi, giả vờ như đang tập trung vào ly đồ uống của mình.

Cô khẽ bật cười—một tiếng cười nhẹ, không mang theo niềm vui, mà chỉ là chút chua xót lẫn tự giễu. Mình thảm hại đến mức khiến cả người lạ cũng phải để ý sao?

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

"Xin lỗi, nhưng... cô ổn chứ?"

Cô giật mình, ngẩng lên. Trước mặt cô là một chàng trai khác—người ngồi chung bàn với người vừa nhìn cô khi nãy. Anh có mái tóc nâu sẫm, gương mặt mang nét trưởng thành hơn một chút, ánh mắt chân thành nhưng không quá xâm phạm.

Cô chớp mắt, mất một giây để nhận ra rằng anh đang nói chuyện với mình.

"…Tôi ổn" cô đáp khẽ, giọng khàn đi vì kìm nén cảm xúc.

Người kia hơi nghiêng đầu quan sát cô một chút, rồi không nói gì thêm. Anh chỉ đặt xuống bàn một chiếc khăn giấy, kèm theo một nụ cười nhẹ.

"Nếu cô cần ai đó lắng nghe, tôi nghĩ bàn bên kia sẵn sàng mời cô một cốc cà phê."

Cô ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh—hướng về chiếc bàn mà hai chàng trai kia  khi nãy đang ngồi. Người đó bây giờ lại quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn chỉ là thoáng lướt qua nữa, mà có chút gì đó sâu hơn—như thể anh ta đang suy nghĩ gì đó về cô.

Cô im lặng một lúc, rồi chậm rãi cầm lấy khăn giấy.

"…Cảm ơn anh nhưng tôi không sao đâu ạ " cô nói nhỏ.

Không biết vì sao, nhưng khoảnh khắc ấy, nỗi buồn trong lòng cô dường như vơi đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com