Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NoaEgo - Abo (2)

hú hú khẹc khẹc nhớ cho Au cmt nha =))))

____________________________________

Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa sổ, dịu dàng hắt lên trần nhà.

Ego mở mắt.

Một giây đầu tiên, anh tưởng mình đang mơ vì không gian xung quanh quá yên bình. Không phải mùi máy lạnh trong phòng làm việc, không phải đèn huỳnh quang trắng toát quen thuộc. Mà là mùi gỗ, trà ấm, và... một chút hương bạc hà rất nhẹ thoang thoảng đâu đó gần anh.

Rồi ký ức quay lại.

Anh nhớ mình chóng mặt. Nhớ mình được đỡ dậy. Nhớ cốc trà nóng và ánh mắt trầm tĩnh của Noa. Và nhớ... mình không muốn rời đi ngay lúc đó.

Giờ thì anh đang nằm trên ghế sofa dài, một chiếc chăn nhẹ phủ qua người. Áo khoác của Noa màu xám tro, có một nếp gấp quen thuộc đặt gọn trên tay vịn ghế. Ly nước trên bàn vẫn còn âm ấm, có lẽ vừa được thay mới.

Noa không có trong phòng.

Ego ngồi dậy, đầu nhẹ hơn tối qua, dù vẫn còn hơi nặng ở ngực như thể có điều gì đó đang lớn dần bên trong anh mà anh chưa kịp hiểu.

Tiếng bếp lạch cạch vang lên. Anh đứng dậy bước ra.

Noa đang chuẩn bị bữa sáng.

Không nhìn lại, anh vẫn nhận ra bước chân của Ego đang đến gần.

– Cậu dậy rồi. (Noa)

– Ừ.

Ego ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Trên bàn đã có hai đĩa bánh mì nướng, bơ, và trứng lòng đào. Mọi thứ đơn giản nhưng gọn gàng đến mức... khiến lòng anh mềm ra.

– Tôi đã gây rắc rối tối qua. (Ego nói)

– Không có gì cả. (Noa đặt tách cà phê xuống)

– Cậu không phiền?

– Cậu nghĩ tôi sẽ phiền sao?

Ego ngước lên. Đôi mắt hổ phách của Noa vẫn như mọi khi trầm tĩnh, vững vàng, ẩn chứa thứ ánh sáng âm ấm khó diễn tả. Nhưng sáng nay, trong mắt ấy có điều gì đó dịu hơn thường lệ như thể cả ánh bình minh đang lặng lẽ phản chiếu trong đôi con ngươi ấy.

– Lúc trước, nếu gặp chuyện tương tự... tôi sẽ không bao giờ để người khác thấy. (Ego nói khẽ)

– Cậu vẫn vậy thôi. Chỉ là tôi nhìn thấy.

Ego bật cười – một nụ cười thật nhỏ, rất mảnh.

– Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói một câu giống mấy người "có EQ".

– Lavinho từng bảo tôi cần học cách quan tâm bằng lời nói.

– Cậu có học không?

– Không. Nhưng tôi nghe.

Ego im lặng vài giây, rồi lắc đầu, lần này là cười thật. Một kiểu cười thở ra bằng mũi, nhẹ và gần như... thỏa hiệp với chính mình.

Noa không nói gì thêm. Anh đặt thêm một bình nhỏ đựng mật ong giữa bàn.

Không có câu hỏi về cảm xúc. Không có lời yêu cầu Ego mở lòng. Chỉ là một buổi sáng trôi qua, cùng với món trứng vừa đủ chín, bánh mì không bị cháy, và một người biết anh cần yên lặng hơn là lời khuyên.

Ego cầm dao nĩa lên, cắt một miếng nhỏ, rồi bất giác nói:

– Nếu có một buổi sáng thế này mỗi tuần... thì cũng không tệ.

Noa không phản ứng rõ ràng, chỉ gật nhẹ đầu, như thể đang ghi chú một chi tiết chiến thuật.

Và trong khoảnh khắc ấy không cần xác nhận, không cần định nghĩaEgo chợt nhận ra, ở bên người này... không phải lúc nào cũng cần lý do.

Buổi chiều tàn chậm trên mặt sân vắng người. Đèn chưa bật, nhưng ánh sáng cuối ngày đã đủ dài để kéo theo một mảng bóng lặng dưới băng ghế huấn luyện.

Ego ngồi một mình, tay chống cằm, mắt lơ đãng. Áo tập chưa kịp khô, lưng dính mồ hôi lạnh. Anh không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết cơ thể hôm nay... không đúng lắm.

Không phải đau mà là cảm giác khó diễn tả hơn thế. Như thể bên trong đang chuyển động, âm ỉ, bất ổn.

Tiếng bước chân vang nhẹ từ phía sau. Ego không ngoái đầu, nhưng giọng quen thuộc vang lên khiến anh khẽ cử động vai:

– Cậu mà ngồi im nữa chắc hoá tượng đá mất.

Ego quay lại. Snuffy đang bước tới, hai lon nước ngọt trong tay, áo khoác buộc ngang hông, tóc hơi rối vì gió chiều. Anh ngồi xuống kế bên, đưa cho Ego một lon.

– Vẫn thích vị nho, đúng không?

Ego nhận lấy, khẽ gật.

– Trông cậu mệt. (Snuffy)

– Không sao. Chỉ là hôm nay hơi... khó chịu một chút.

– Ừ, thấy. Mick bảo cậu đá được nửa buổi là nhăn mặt.

Ego bật ra một tiếng cười nhỏ:

– Cậu ta kể xấu tôi à?

– Cậu ta quan tâm, nhưng miệng lắm chuyện. Còn tôi thì chỉ biết ngồi đây nghe.

Snuffy mở lon nước của mình, uống một ngụm, rồi nghiêng đầu nhìn về phía khung thành trống.

– Cậu biết không... hồi tụi tôi bằng tuổi cậu, cũng có mấy ngày tự dưng không hiểu nổi cơ thể mình.

– Do tập quá sức?

– Có thể. Có khi là do lớn lên. Có khi là do thay đổi.

Ego im lặng, tay xoay nhẹ lon nước. Những từ đó, từng chữ một, đều đánh trúng vào khoảng rỗng trong anh nơi anh đã tránh nghĩ đến suốt mấy tuần nay.

Snuffy không nhìn thẳng Ego khi nói, nhưng giọng vẫn đều và dịu:

– Chỉ là... nếu một lúc nào đó cậu thấy bản thân không còn như cũ, thì cũng không sao cả. Cậu không cần phải hiểu mọi thứ ngay. Chỉ cần đừng ép mình phải ổn khi chưa thực sự ổn.

Ego ngước lên, khẽ cau mày.

– Ông đang nghi ngờ tôi có vấn đề gì sao?

– Không. Tôi chỉ đang nói... cậu có quyền được chậm lại một chút. Kể cả khi chưa biết lý do.

Im lặng một lúc. Gió chiều lướt qua mặt cỏ. Không có tiếng chim, chỉ có những đợt gió lạnh phả vào gáy.

Snuffy đứng dậy, phủi quần.

– Tôi về trước đây. Mick nhắn đòi ăn tối với tôi, nhưng chắc lại đổi ý mà chạy đi rủ cậu thôi.

Ego khẽ nhướng mày:

– Thật?

– Thật. Cậu ta còn hỏi tôi xem cậu thích mì hay bánh.

– Chắc bánh. Cậu ta mê đồ ngọt.

– Nhưng nếu là cậu, tôi nghĩ nên chọn mì. Cho ấm bụng.

Snuffy bước đi, tay đút túi, bóng lưng hòa vào sắc chiều. Không có câu từ triết lý hay bài học gì nặng nề chỉ là một người đàn ông đã đi trước vài năm, quay lại nhìn một kẻ đang bắt đầu bước vào đoạn ngoặt.

Điện thoại Ego rung lên.
[Mick]: "Ra khỏi sân chưa? Mì hay bánh? Tớ ở gần. Đói. Nhanh lên."

Ego nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, môi khẽ cong.

Một ngày kỳ lạ. Một buổi chiều mơ hồ. Một câu hỏi đơn giản.

Có lẽ, tối nay... mì sẽ hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com