.1. Ác mộng
Em nằm gục trên giường , những vết thương trên người sưng tấy lên , em cảm thấy đau đớn đến gục ngã , đáng lẽ em sẽ có một tương lai sáng lạng cơ mà..?
Em nhìn thấy có một bộ đồng phục trên tường , vậy là em phải đến trường.. Em mặc bộ đồng phục nhàu nhĩ ấy lên người , máu thấm lên mảnh vải trắng tinh tươm ấy... Em vơ hết những thứ trông có vẻ liên quan tới học tập vào chiếc "cặp" . Em nhớ trên đường có một ngôi trường có logo như vậy .
Em đi khấp khểnh đến trường , em nghe được những tiếng xì xào bàn tán .
-Ê , thằng đĩ kìa !
-Cái thằng bán thân đó !
-Nghe nói nó có kinh nghiệm từ khi mới lớp 2 đó !
-Ê mày lại qua xin nó cho làm nháy kìa ! Ha ha !!
-.........................
Bỗng em thấy một hình bóng quen thuộc từ đằng xa , là Bachira !
-Bachira !!!
Cậu ấy đang cùng những cậu bạn của mình cười đùa vui vẻ , em hồ hởi chạy đến :
-Bachira à , tớ nói chuyện riêng với cậu được không ?
Đám bạn sau Bachira cười khúc khích :
-Êy Bachira , có khi thằng gay ấy lại tỏ tình mày đấy ! Hahahahahahaha !!
Em quay đầu lại ném cho chúng một ánh nhìn bén hơn cả dao , nhưng mà..."lại" sao ?
-Bachira à , tớ không thể tin được là mình lại bị bắt đến đây đấy ! Họ còn bắt tớ làm những chuyện kinh khủng cơ !! Cảm giác như tớ sắp chết vậy..! May mà gặp được cậu...
Bachira vỗ vai Isagi :
-Vậy là cậu xuyên không đến đây rồi , vì từ trước tới nay cậu vẫn làm thế mà ?
-Cái gì ? Bachira ! Cậu đừng có đùa nữa , giúp tớ liên lạc với Ego và mọi người đi , gọi cảnh sát nữa ! Nhanh lên !
-Hầy Isagi à...chuyện không đơn giản như vậy đâu , cậu đừng có bồng bột , thôi thì vẫn có mình ở đây mà , chúng ta đi ăn trưa nhé ?
Isagi tươi cười , cuối cùng cũng có một người về phe cậu .
-Được thôi !
Vào giờ ăn trưa , Isagi vui vẻ lấy khay cơm xuống nhà ăn , gương mặt của em vẫn cứ hớn hở mặc kệ những lời bàn tán xung quanh .
-Nghe này ! Cái thằng đĩ đấy , không tán được tao nên hôm nay lên cơn điên , giở trò mất trí nhớ rồi xuyên không nữa chứ !! Hahahahaha !!
-Ahhahaha ! Thật hả ? Mắc cười thật chứ !
Em vẫn mãi không thể quên tiếng cười ấy , thật vô tư , thật trong sáng , là điệu cười của Bachira . Em nghiến răng , bỏ lên tầng thượng .
Isagi gục xuống , ấm ức thật đấy , nhưng biết đâu Bachira nói đúng , ở đây em chỉ là một con điếm rẻ mạt...nhưng sao trái tim em vẫn đau như bị vỡ thành ngàn mảnh , chẳng lẽ em chỉ có thể chịu chết ở đây sao...?
-Hức..hức..!
Em cố nén tiếng khóc trong lòng , thật kinh khủng mà , sao em lại phải chịu sự dày vò như thế ? Em đã làm gì sai ?
ĐÂY QUẢ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG !!
-Này ! Ồn quá .
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com