Chương 3
Tóm tắt tập trước:
Nhờ công ơn phá cửa của hai đặc vụ giải cứu con cưng nhà Isagi, bé Yoichi của chúng ta đã mở lòng hơn với Bachira và quyết định nhận thằng đệ oách xà lách này vào đội thỉnh kinh cùng mình
------------------
"Isagi giấu tớ khỏi ba mẹ vì không muốn xa tớ đúng không?"
"Vậy là cậu chấp nhận cho tớ ở lại đúng chứ?"
"Đúng không, Isagi ơi... ?"
Đứa nào ngu lắm mới cho đứa điên này ở lại nhà của mình!
Và Isagi chính xác là "đứa ngu đó"
Không chỉ cho Bachira ở lại, cậu còn ngu đến mức để cậu ta lẽo đẽo theo mình đến trường với lý do "cực kỳ chính đáng" – trích nguyên văn từ mồm thối Bachira: "Tớ sẽ giúp Isagi không gặp phải xui xẻo nữa!"
Để rồi, cậu lại cảm thấy hối hận
Hối hận với cái quyết định nồng nặc sự thương hại đến mức thiếu oxy não của mình
Dẫu vậy mọi thứ đối với một Isagi nhàm chán vẫn vậy, vẫn trôi qua một cách bình thường
Vẫn là những buổi học vội vã đến mức quên mang bài tập
Vẫn là những buổi trưa bị cướp mất miếng ăn ngon lành (gửi ngàn yêu thương đến lũ quạ đen khốn khiếp)
Vẫn là những cơn mưa đến bất chợt khiến người ta khó chịu
Cuộc sống của cậu vẫn có thể coi là "bình thường"... nếu cái mồm có công suất 3000 của Bachira chịu giảm volume xuống và bớt ồn ào lại (im luôn thì càng tốt)
***
'Sao mình lại tin cái tên lắm mồm này nhỉ?!' – Isagi vò đầu bất lực, vài cọng tóc xanh trên đỉnh đầu chắc cũng đã biến thành màu bạc phơ, trắng bệt như mặt chủ nhân nó bây giờ
Quá stress, rất stress với cái mồm đang luyên thuyên bên tai, không ngưng một giây hồi chiêu này!
"Ỏ Isagi ơi... Nhìn cậu khỉ Tada – da (*) hôm nay bị cảm nè! Mặt đỏ như mới bị lạc đàn ý~" – Bachira vô tư cười nói, không mảy may bận tâm việc người bị nhắc tên tới có muốn nghe hay không
Cậu chàng chạy loạn khắp phòng học như con ong thợ trên đường lấy mật, vừa ngó nghiêng xung quanh vừa tường thuật lại cho Isagi nghe những không đâu.
Nào là: "trời hôm nay sẽ không mưa", "một đám mây có hình con báo (hay con mèo hoặc hổ gì đó)", "mũi bạn X dài dài như Pinnocchio cong cong giống đồ thị hình sin",...
Lâu lâu, cậu ong còn hóng hớt được vài mẩu drama tình ái từ các bạn nữ trong lớp:
"Bạn nam A1 yêu bạn nữ A2 để qua lại với bạn lớp A3, sau đó mới phát hiện ra mình thích bạn nam cùng bàn, nhưng bạn cùng bàn lại thích bạn nữ tomboy A5..."
Và đỉnh cao là... Isagi, người bị hành hạ thính giác mỗi ngày, lại có thể ngồi cùng phân tích với Bachira để so đo ai đúng ai sai trong câu chuyện tình yêu như phim truyền hình này.
Mà cậu cũng phải thừa nhận là Bachira kể mấy cái truyện kì ảo hay thật (còn truyện lịch sử thì thôi nhé) rất hợp làm giáo viên mầm non. Trẻ con mà, tụi nó thích những như vậy lắm...
Isagi chống cằm đầy mệt mỏi, ánh mắt lặng lẽ chuyển từ mây trắng nắng vàng sang con thằn lằn bám cửa kính kia. Chính xác hơn là bông "hoa ảo thuật" màu cam nhạt trên đầu nó
Nhìn bông hoa nhỏ xíu, thẳng tấp đầy sức sống, chốc chốc lại khẽ lắc lư theo nhịp đầu của chủ nó mà cậu không ngừng chấm hỏi
Theo lời Bachira, "hoa ảo thuật" chỉ thực sự phát huy công năng khi người đối diện tin rằng không có gì khác ngoài một bông hoa thư giãn
Vấn đề là Isagi tin rằng nơi có bông hoa chắc chắn có Bachira
Vậy nên, "hoa ảo thuật" không thể tác động lên người cậu
Nhưng điều này kéo theo một câu hỏi lớn rằng:
Nếu có người thực sự tập trung vào bông hoa ấy... và nhận ra sự quái dị của nó thì sao?
... Bachira sẽ bị nhìn thấy sao?
Isagi tiếp tục trầm tư để rồi lại nhận ra sự thật phũ phàng
Cần đéo gì phải tập trung trong khi bông hoa ở ngay tầm mắt cơ chứ ?! Với cả, cái bông hoa đó cũng có phải nhỏ xíu đâu mà không thấy!
Bộ thật sự cái lớp này thật sự mù hết rồi à?
Một bông hoa lơ lửng giữa không trung, biết tự bay sang trái lượn sang phải, thậm chí là bò trên trần nhà như phim kinh dị... Mà vẫn không nhận ra!!!
Isagi vút mặt, cố gắng giúp bản thân tỉnh táo trước bị cơn giận không tên nắm quyền kiểm soát
Trong lòng thì niệm 100 lần Chú đại bi để biện minh rằng bạn mình bị ma che mắt, viễn thị, viễn vọng gì gì đó nên mới không thấy chứ không phải bọn nó ngu đến độ không nhận ra
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni...
"ISAGI!!!"– Bachira thét lên một tiếng kinh ngạc
"Lớp cậu có học sinh chuyển tới á! Là con gái, xinh lắắm!"
Mô phật...
Bachira chưa từng khen ai khác đẹp ngoài mẹ của mình. Vậy nên lúc này, cậu ong lúng túng không biết miêu tả làm sao cho đúng với vẻ đẹp "đỉnh cao chấn động tâm can" đang đứng ngoài cửa lớp
Dù cậu không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng đối phương là một đại mỹ nhân hiếm thấy!
Mái tóc đỏ thướt tha, mềm óng, hình như hơi dài qua vai một chút
Lông mi đồng màu cong vút
Da thì trắng mịn, đôi gò má còn thoáng ửng hồng như thể đang xấu hổ vì bị mọi ánh nhìn đổ dồn
Nói tóm lại, bạn này là kiểu mã "thiếu nữ tuổi thanh xuân vườn trường đầy e thẹn" mà bọn con trai cực ưa thích
Bachira cũng thích lắm! Cậu chàng yêu cái đẹp mà... yêu như cái cách mà mẹ thường thưởng thức những "bản vẽ hoàn mĩ" của bản thân ý!
Nhưng mà... bạn nữ này hơi kì kì nha... Con gái nào mà cao quá vậy, cao hơi cả cô giáo và Isagi luôn!
Với cả, sao lại mặc đồng phục nam thế nhỉ?!... Chắc bạn nì cũng tôm – bôi giống bạn A5 đúng hơm???
"Sao cậu biết vậy Bachira?" – Isagi hỏi
Cậu chớp chớp đôi con ngươi màu xanh biếc, ngơ ngác nhìn Bachira
Thật thú vị... Cô bạn đó phải đẹp đến mức độ mới có có thể khiến con sinh vật giống giống khỉ này thét lên chói tai tai như thế...?
Cậu muốn biết! Cậu muốn xem!
"Ừm... Biết chứ...? Tại cậu ấy đứng gần cửa chính, còn tớ bám hẳn lên cửa sổ để nhìn rõ mà" – Bachira ngây ngô đáp lại
Mô phật...
Cả cậu chàng và Isagi đều hóa hức chờ đợi bạn nữ siêu xinh kia bước vào lớp học muôn màu này nhưng thật tệ... không có "bạn nữ" nào ở đây cả
Chỉ có một thằng đực rực cao hơn họ vài cm và sở hữu vẻ đẹp phi giới tính bước vào theo cô giáo
Isagi thì vẫn ổn vì ban đầu cậu đã không tin Bachira lắm rồi
Bachira thì cũng vậy, ổn đầy bìa, ổn lòi lìa, ổn't
"Sau này tớ gặp ai cũng sẽ bắt họ vạch quần cho xem chim rồi mới đánh giá quá..." - Bachira hậm hực nói
***
Góc nhỏ của tâm tư Bachira:
Q: Bạn đã ngủ ở đâu khi Isagi cho phép bạn ở lại và định cư?
B: Tớ ngủ ngoài cửa sổ :333
(Ý thằng chả là trên mái nhà ý, tôi không ác đến mức độ để thằng nhỏ lơ lững ở độ cao ấy đâu)
Q: Bạn không sợ sao?
B: Không sợ, không sợ! Ngủ ngoài đó được ngắm trời sao nè, có gió mùa thu thổi qua, còn có bạn dế, bạn châu chấu đến chơi cùng nữa chứ!
B: Hôm nào mà trời lạnh hay mưa quá thì Isagi vẫn sẽ cho tớ vào ngủ cùng với cậu ấy
B: Cậu ấy nằm trên (giường), còn tớ nằm dưới (đất)
B: À mà... đệm hỏng êm lắm nên tớ nằm trên (cùng) Isagi luôn cho ấm!
I xoa trán đáp: Em tưởng chỉ cần tỏ ra ác độc như mẹ chồng Hàn Quốc thì con ong này sẽ chịu bỏ đi...
------------------
(*) Tada - da là biệt danh mà Bachira đã đặt cho Tomonori Tada, một người bạn học của Isagi.
Nhắc lại cho bạn nào không nhớ, Tada - da là người đã nói câu; "Cú đá phút chót của mày chỉ may mắn gì gì đó nếu là tao thì cũng làm được" với Isagi sau trận đấu của BL 11 với U20
Cậu này cũng là người đã đá hụt, làm đội bóng đá của trường Isagi thua thảm trước Ryosuke Kira
(Vừa địt mẹ mày, vừa cảm ơn vì mày đá ngu vờ lờ)
Yêu (cho các bạn chứ không phải thằng khỉ Tada - da :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com