Ngoài lề 4: Thế Giới Không Có Cậu
Hôm nay sơ xài nhiêu đây thôi.
***
[Đùng, một tiếng động lớn. Cây cối xung quanh như rung chuyển.
Bê tông đập xuống gạch đường mà nứt toác, bụi cát và đá vụn văng lên làm không khí hơi vẩn đục và mù mịt. Mặt đường cũng hơi rung chấn.
"Gì vậy?"
Động tĩnh quá lớn khiến không ít người đi đường kinh hãi ngước mắt nhìn sang.]
Sau những âm thanh la hét kinh hoàng, không gian trong rạp rơi vào khoảng tĩnh lặng chết chóc.
Những người đã đứng bật dậy, những tên thiếu niên vốn dân thể thao mạnh khoẻ nhất nay tay chân mềm nhũn ngã sụp ra ghế, cả người xụi lơ như mất đi toàn bộ sức sống, có người trượt từ trên ghế xuống mà ngồi đơ ra sàn. Làn da rám nắng tràn đầy sinh lực nay như bị rút sạch máu mà trắng nhợt khó tả, họ đưa tay ôm mặt, đôi mắt bàng hoàng giăng đầy tơ máu vừa trải qua một cú sốc lớn. Thậm chí có những người tinh thần không quá ổn định sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, họ dùng móng tay bấm mạnh lên da thịt mà cấu xé mặt mình.
Bụi đất trong cảnh chiếu đã dần tan đi nhưng lần đầu tiên trong đời, bọn họ lại có tâm lý chung là sợ hãi bao trùm lấy bọn họ, trái tim họ yếu đuối tới mức né tránh không dám ngẩng đầu điều tiếp theo phía sau.
[Những tiếng hoảng loạn và la hét thất thanh chồng chéo lên nhau.
"Sao lại có bê tông rơi xuống được chứ?"
"Này cậu! Cậu không sao chứ?"
"Có người, bên dưới có người, đè trúng người rồi!"
"Ai đó mau gọi cứu thương và cứu hộ đi! Nhanh cái tay lên!"]
Không! Không phải đâu!
Người bị đè trúng không phải Isagi/Yoichi của họ đâu!
Không ai đủ can đảm ngẩng đầu để đối diện với sự thật mà họ không mong muốn. Chưa bao giờ bọn họ biết bản thân là kẻ hèn nhát như lúc này.
["Khu vực này rất nguy hiểm. Không ai dám chắc một hồi sẽ có thứ gì rơi xuống nữa hay không?"
"Các em học sinh mau tản ra đi!"
"Em học sinh này! Xin đừng động lung tung!"
"Nhưng nếu không mau nhấc dời tảng bê tông này ra, bạn ấy sẽ không chịu nổi mất!" một giọng nam trầm quen thuộc vang lên.]
Là giọng của Kunigami. Mọi người bất tri bất giác như được tiếp thêm chút cam đảm để dán mắt lên màn hình, bám víu vào một chút xíu hi vọng nhỏ nhoi rằng...
Rằng người hứng chịu nỗi đau kia không phải là cậu trai nhỏ bé của bọn hắn.
Và khi ép buộc bản thân phải tận mắt chứng kiến. Sự thật đập vào mắt như muốn nghẹt cổ họng bọn hắn muốn tắt thở, cảnh tượng phơi bày ra rành rành đau đớn như tim đã giằng lộn mà ngừng đập. Như kẻ đã chết!
[Những người bảo vệ của các toà nhà lân cận đã có mặt ra ngăn cản các học sinh xung quanh ra xa. Bọn họ ngay khi còn đang chần chừ và bàn bạc có nên di chuyển tảng bê tông ra khỏi người cậu bé xấu số đã bị đè trúng không hay nên đợi cứu hộ đến.
Các học sinh tản ra, Anri nhận được tin người gặp nạn là một nam sinh trung học thì cũng vội vã từ hội trường hiệp hội chạy tới.
Ở ngay nó đó... nơi Isagi và Kira đã từng đứng...
Kira ngồi bệt dưới đất, mặt mày tái nhợt kinh hãi nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Hắn thì an toàn vậy còn người đã đứng cùng hắn...]
Ở trước mặt tên tóc trắng đó, là một thiếu niên tóc đen đã nằm đó. Thiếu niên nhỏ của bọn hắn, giây trước còn là đứa trẻ ngây ngô mềm mại như mây trời. Vậy sao giờ em lại đang nằm đó?
[Thiếu niên nằm đó, một bàn tay đưa về phía trước đã gục dưới đất. Em cứu người khác nhưng không thể cứu chính mình.
Nửa người bên phải từ đùi tới xương sườn đã bị che khuất dưới tảng bê tông lớn, là cơ thể đã bị đập nát hay không cũng không rõ lắm. Chỉ thấy máu rất nhiều, màu ban đầu của đồng phục đã không còn nguyên vẹn, trên mặt cậu, máu cũng rất nhiều, nhiều đến không thể mường tượng nhìn ra hình dáng dung mạo ban đầu của cậu.
Đôi mắt trong láy trong veo như làn nước, máu nóng đỏ tươi chảy xuống mi mắt, chúng mông lung yếu ớt nhấp nháy vài cái sau đã hoàn toàn khép chặt lại.]
"Không phải thật! Không phải thật đâu đúng không?!" Kurona là người đầu tiên bật khóc, cậu bịt miệng mình, nước mắt rơi lã chã mà chạy ra ngoài, không dám nhìn thêm nữa. Rạp chiếu có một cảnh cửa hiện đèn màu, toilet, Kurona chạy vào đó, ngã khuỵu oà khóc nức nở, tiếng khóc giằng xé của sự đau lòng tột độ đã vượt quá giới hạn.
Khởi đầu là tiếng khóc của Kurona, những tên nam nhân khác cũng mắt đỏ ngầu mà bịt lấy miệng mình hòng nuốt tiếng nức nở lại vào trong. Họ bóp chặt hàm và miệng mình lại nhưng càng cố kìm nén thì trong người lại quặng đau như muốn giết họ.
Bọn hắn hít thở không thông. Nhưng như tự hành hạ mình, nỗi đau cơ thể nào có qua được nỗi đau trong lòng bọn hắn.
Isagi... Isagi của bọn hắn... người bọn hắn nâng niu không dám tổn thương cớ gì em phải nằm ở kia chứ?
Không phải, Isagi của bọn hắn vẫn còn... em vẫn còn đang ở thế giới cũ chờ bọn hắn trở về.
Còn người ở kia chỉ là kẻ có khuôn mặt giống em, không phải em, không phải em, đó không phải là Isagi của bọn hắn đâu.
Dù cùng tên nhưng đó là Isagi ở thế giới kia, đó không phải em...
Chigiri thất thểu đi về phía màn hình, những bước chân loạng choạng mà chân này đan chân kia suýt làm hắn vướng ngã. Hắn như một cái vỏ rỗng cào lấy một khuôn mặt đang chiếu trên đó.
Chigiri cào lấy khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính kia của người kia, hắn vô hồn nói "Vì sao? Vì sao hả?" sau giọng một giây biến thành gào thét đầy đau đớn mà căm hận trừng người kia "Vì sao không chạy tới cứu em ấy hả?! Chân mày đã lành!! Vì sao lại không chạy? Vì sao không cứu em ấy? Vì sao?"
Chigiri điên loạn muốn cào xé lấy khuôn mặt của chàng trai tóc đỏ kia đi, hắn giật tóc mình xong lại khàn đặc gào lên thống khổ, đến đầy tê tăm liệt phế.
Rin, người đã quen xem các cảnh phim kinh dị đến chai sạn. Không có những cảnh máu me gì khiến hắn sợ. Nhưng giờ hắn mới biết nỗi sợ tuyệt vọng rồi. Hắn đi đến, đấm mạnh vào màn hình chiếu một cú, thật mạnh, mạnh tới hắn không quan tâm tới thương tích cơ thể mình sẽ gánh chịu nữa, có lẽ xương tay hắn sẽ gãy nhưng hắn muốn đập nát cái thứ màn ảnh này. Cái thứ hình ảnh khốn khiếp này, hắn tuyệt đối không chấp nhận, là dối trá, là dối trá...
Rin lại đấm tiếp một cú, sắc mặt u tối đã bị đẩy tới bờ vực nào đó, mắng to "Khốn khiếp! Mày cho tao xem thứ nhảm nhí gì đây hả? Đưa tao trở lại ngay đồ khốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com