Ngoài lề 6: Thế Giới Không Có Cậu
Chap ngắn mừng sinh nhật Yoibel 😋
Isagi đã mở mắt nghĩa là ca phẫu thuật đã thành công. Kết quả này làm toàn thể trút bỏ được hòn đá đè nặng trong tim bấy giờ. Họ không kìm được siết chặt nắm tay để giải toả nỗi bất lực kèm vô vọng đã tích tụ.
"Tỉnh rồi! Cuối cùng em ấy cũng tỉnh lại rồi!"
Nhiều người vỡ oà hạnh phúc không kiềm được mà đỏ mắt thốt lên. Có người im lặng nhắm mắt mà nhẹ nhõm ngồi thả người trên ghế, có người xúc động cảm tạ tứ phương trời đất, có người lại khóc thêm một trận, có người cũng đã chịu thả giãn cái cơ mặt khó coi của mình.
Nghe tin ca phẫu thuật thành công, những tên đã lánh đi chỗ khác cũng đã lục đục trở về rạp chiếu.
Máu trong người Reo đã rút cạn, tâm lý và cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng mấy tiếng đồng hồ dõi theo tiến triển phòng mổ, nay nhận được kết quả khiến thần kinh hắn thả lỏng làm chân không đứng vững mà loạng choạng té ngã về phía sau được Kunigami đỡ lấy "Tốt quá! Thật sự... tốt quá rồi!" Reo phải dùng nhiều sức lực mới thốt ra những chữ này, hốc mắt hắn ấm nóng, hàng lệ nhỏ đã có thể không cố kị mà lộ ra dáng vẻ yếu ớt bản thân lúc này.
Hai tay Kunigami đang đỡ lấy bờ vai của Reo, cảm nhận được cái run rẩy của hắn, Kunigami sao có thể không thấu hiểu cảm giác của Reo lúc này. Cả lòng bàn tay hắn cũng đã bịn rịn đầy mồ hôi lạnh, giọng khàn đục tiếp lời "Đúng vậy, thật là tốt quá!"
Không phải trải qua một trận đấu bóng đỉnh cao đầy cam go thế nhưng số lượng mồ hôi thấm đẫm người bọn hắn không thua kém gì việc đã vận động mạnh suốt 90 phút trên sân cỏ.
Bọn hắn không phải những kẻ thích tự ngược mà trái lại, bọn hắn là những tên ích kỉ hơn bất cứ ai. Vậy nên dù em là bản thể song song của Isagi đi chăng nữa thì dẫu bọn hắn có phải căng mắt ra mà dõi xem hết quá trình phẫu thuật, chỉ cần em còn dưới mí mắt của bọn hắn, còn một tia hi vọng sống nhỏ nhoi thì nhất định bọn hắn sẽ bám víu tới cùng mà muốn nhìn thấy em phải sống tiếp cho bọn hắn xem.
[Mình chưa chết sao? Cơn đau trên người liền trả lời cho cậu biết là cậu chưa chết!
Ánh sáng lâu ngày không kịp thích ứng khiến tròng mắt Isagi cay xè làm cậu phải chớp chớp mắt liên tục.
Bà Iyo luôn túc trực bên giường bệnh của con trai, phát hiện cậu đã tỉnh, xúc động che miệng nức nở "Yocchan~" bà nghẹn ngào không cất thành lời chỉ mãi có thể thốt tiếp được biệt danh của cậu.
"Yocchan con tỉnh rồi phải không... con nhìn mẹ đi Yocchan! Yocchan!" càng nói giọng bà càng nức nở nắm lấy bàn tay cậu oà khóc, một người phụ nữ trung niên luôn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi mới qua mấy ngày đã in hằng dấu vết sầu khổ khó tan nơi khoé mắt.
Nước mắt của mẹ rơi xuống da cậu, nóng rực đến thiêu đốt. Vì cậu mà mẹ mới khóc, đáy lòng Isagi chua xót, mắt cũng nhoè theo.
Em theo phản xạ mấp máy miệng muốn vội an ủi 'mẹ đừng khóc, con vẫn ổn, xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng vì con' nhưng chợt phát hiện trong miệng mình đang gắn ống thở không thể phát ra tiếng nào. Em muốn vương tay lau nước mắt cho mẹ nhưng phát hiện tay mình bó bột chẳng thể động đậy. Em muốn ngồi dậy ôm mẹ vào lòng nhưng từng cơn đau nhức trả lời cho em rằng em không thể.
Đồng tử Isagi chấn động nhìn người cậu đang gắn đầy dây nhợ, xung quanh thì toàn máy móc. Có lẽ đang kịp nhớ lại vì sao mình nên nỗi này. Một nỗi lo sợ to lớn ập tới bất giác bao trùm cả tâm trí cậu, cơ thể của cậu... chúng đau đớn và không nghe theo sự điều khiển của cậu. Nhịp tim trên máy đo tăng nhanh dữ dội, lồng ngực Isagi đập bang bang liên hồi... các chỉ số chuyển biến xấu... lên cơn trạng thái co giật.
"Yocchan con sao vậy?"
"Yocchan con đừng làm mẹ sợ!"
"Yocchan! Yocchan!" bà Iyo đau đớn mà kêu nhưng bàn tay đang nắm lấy con mình tuyệt nhiên không bỏ ra "Mẹ ở đây Yocchan, mẹ đang ở đây với con đây!"
Bà Iyo đã ấn chuông gọi bác sĩ từ lúc Isagi có dấu hiệu muốn tỉnh lại nên ngay khi tình trạng cậu vừa tệ đi thì bác sĩ đã có mặt kịp thời trong phòng ICU.
Bà Iyo được y tá mời ra ngoài nhưng bàn tay bà lưu luyến không muốn buông ra. Tuy đau lòng nhưng bà vẫn buộc lòng phải rời đi. Bàn tay của Isagi co giật giống như chới với muốn nắm lấy một cái gì đó...]
Bàn tay bọn hắn bất tri bất giác đưa ra lạc lõng giữa không trung, bọn hắn muốn xuyên qua màn ảnh kia mà bắt lấy bàn tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com