Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thế giới 1 (2)

"Cái này, không giống một nơi đang chuẩn bị tới ngày tận thế lắm..."

"Phải, có khi cái tiêu đề đó chỉ đang làm phóng đại câu chuyện không"

Isagi trung học thấy mọi người bàn tán sôi nổi. Nhưng trong lòng như có một cơn sóng đầy dữ dội. Cậu biết, khoảng thời gian mà câu chuyện bắt đầu là một ngày trước khi đại dịch xảy ra.

Khi ấy, mọi người vẫn còn cười đùa vô tư.

Và cả cảm giác ấm áp quen thuộc khi cậu cùng bạn thân cùng nắm tay che chở nhau trên hành lang tăm tối.

[ Isagi bước chậm rãi đến sân sau trường, nơi cậu được hẹn gặp qua bức thư bí ẩn để lại trong Getabako mà cậu tìm được khi nãy.

Sân sau trường học vắng lặng hơn so với những khu vực khác, chỉ còn tiếng gió nhẹ khẽ lay động cành lá. Ánh nắng giữa trưa hắt xuống, phủ lên khoảng sân một màu vàng dịu, nhưng trong lòng Isagi lại chẳng hề cảm thấy bình yên.

Cậu bước tới, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp một cô gái đang đứng dưới bóng cây.

Cô ấy quay lại khi nghe tiếng bước chân. Mái tóc dài hơi lay động trong gió, ánh mắt có chút lưỡng lự, nhưng rõ ràng đã quyết tâm.

"Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?"

Isagi lên tiếng, giọng cậu bình thản nhưng trong lòng lại có chút lạ lẫm.

Cô gái lắc đầu, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. “Không… Tớ chỉ vừa tới thôi.”

Ánh nắng trưa rọi xuống khoảng sân vắng, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng. Cô ấy đứng đối diện với cậu, hít sâu một hơi như đang lấy hết can đảm, rồi nói:

“Thật ra… tớ thích cậu.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không gian như ngưng đọng.

Isagi nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cô ấy tràn đầy sự chân thành và chờ đợi

“Isagi…” Cô ấy khẽ gọi tên cậu, giọng nói hơi run.

"Vâng.?"

Lời tỏ tình vừa dứt, nhưng Isagi vẫn đứng đó, ánh mắt lơ đãng như chưa kịp hấp thu hết những gì vừa nghe thấy.

Cô ấy… thích cậu?

Khoan đã. Có gì đó sai sai.

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt, người vẫn đang đỏ mặt đầy mong chờ. Làm sao chuyện này lại xảy ra được?

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Isagi vô thức đưa tay lên gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử.

“…Hình như có hiểu lầm gì thì phải.”

Cậu chớp mắt, rồi cúi đầu lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ để cô ấy nghe thấy rõ ràng.

“Tôi không thích con gái.” ]

"Phụttt-"

Kaiser lập tức bị sặc nuốt bọt, ôm miệng ho lụ khụ lụ khụ. Không biết có phải tai nghe phiên dịch đang bị lỗi không.

Sau câu trả lời chấn động đó, đến cả Nagi Seishiro đang lười biếng nằm ưỡn người lên ghế phải ngồi bật dậy, như thể vừa tiếp nhận một tin tức khủng khiếp nào đó.

"Cái quái gì vậy-"

Reo ôm miệng, cố gắng kìm nén, nhưng khóe môi không ngừng co giật. Đôi vai cậu run lên, ánh mắt chứa đầy vẻ giải trí khi nhìn Isagi và cô gái trước mặt.

Nhưng cậu không nhịn được.

“Pfft---!!”

Tiếng cười bị kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa. Reo cười sằng sặc, suýt chút nữa là ngã khỏi băng ghế vì quá phấn khích.

Thân tôi ơi, mau tém tém lại đi.

"Hả?"

Bachira ngồi cạnh Chigiri cũng đồng loạt cứng người như bức tượng, không hề ngờ đến câu trả lời này.

"Không thể nào-"

Otoya tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, như thể vừa chứng kiến một điều vượt quá sức tưởng tượng.

Từ trước đến nay, cậu đã quen với việc bị tỏ tình. Những cô gái tỏ vẻ ngại ngùng, trao cho cậu những lá thư viết tay đầy tình cảm, hoặc bẽn lẽn lấy hết dũng khí để thổ lộ. Và mỗi lần như thế, cậu luôn từ chối một cách nhẹ nhàng, lãng mạn, không để lại tổn thương nào cho đối phương.

Nhưng đây là lần đầu tiên… cậu thấy một người từ chối theo kiểu này.

Không thích con gái?

Lần đầu tiên trong đời, Otoya thực sự bị sốc trước một lời từ chối tình cảm.

Cậu nhìn Isagi, rồi nhìn cô gái đang sững sờ không nói nên lời. Lý do này thật sự quá mới lạ.

Khoan… Không lẽ…

Otoya chớp mắt. Một suy nghĩ vụt qua trong đầu cậu, làm khóe môi khẽ giật giật.

"Wow, đúng là.. ngoạn mục thật-"

Itoshi Rin nhìn màn hình vừa chiếu cái cảnh đầy sững sờ, vừa nhìn xuống Isagi trung học đang ôm mặt như không nói lên lời.

“Trời ạ…”

Cậu nghe thấy Isagi lầm bầm, giọng đầy tuyệt vọng.

“Sao lại chiếu cái cảnh đó chứ… Xấu hổ chết mất…”

Rin thở dài, chán nản nhìn cái dáng vẻ mất hết sĩ diện kia.

Isagi Yoichi nào cũng thật ngu ngốc.

Shidou thì đang ngồi cười khằng khặc, dãy dụa như một con đuông dừa. Một bên khác, Itoshi Sae có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng không thể che giấu nổi bên khoé miệng đang giật giật.

"Cậu, không lẽ nào-"

Isagi mặc cardigan nhìn Isagi trung học đang ngồi bệt xuống, không nhấc khỏi đầu lên được.

"Ahuhu, sao lại chiếu cái cảnh đó, không cắt đi được sao"- cậu vừa ôm mặt vừa khóc ròng. Mẹ kiếp, hiểu lầm thế này, nghiêm trọng quá!

Isagi hacker gương mặt đầy hứng thú. Isagi xuyên không giả thì đang nằm ôm bụng. Isagi yêu tinh kia đang nhắm mắt lại, cố tỏ ra yên tĩnh nhất có thể. Nhưng nếu nhìn rõ, có thể thấy vệt hồng đang lan ra bên vành tai của anh.

[ Không gian rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Hai người đơ mặt nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.

Gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu, nhưng bầu không khí xung quanh chợt trở nên ngượng ngập đến mức khó tả.

Isagi cảm thấy như mình vừa phá vỡ một điều gì đó quan trọng.

Còn cô gái trước mặt - vẻ mặt đang chuyển từ bối rối sang… bàng hoàng?

Một lúc sau, cô ấy lắp bắp: “Khoan… Ý cậu là--”

Isagi chỉ biết thở dài trong lòng. Chắc chắn đây không phải là phản ứng mà cậu mong đợi.

Không khí vẫn đóng băng giữa hai người.

Isagi nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt cô ấy từ bàng hoàng chuyển sang… hoang mang cực độ. Chắc cô ấy không ngờ được câu trả lời này.

Cậu thở dài, đưa tay chỉ vào mình, cố gắng giải thích cho rõ ràng hơn.

“Tôi là con gái.”

Cô gái chớp mắt liên tục, như thể não bộ chưa kịp xử lý được thông tin này.

“…Hả?”

“Ừ, con gái.” Isagi nhún vai, vẻ mặt đầy bất lực. Không lẽ trước giờ mọi người đều nghĩ cậu là con trai?

Cô gái im lặng vài giây, rồi đột nhiên đỏ bừng mặt.

“Trời ơi…”

Cô ấy lẩm bẩm, hai tay ôm lấy mặt.

“Tớ… Tớ cứ tưởng… Trời ơi…”

Isagi chẳng biết nói gì ngoài việc đứng yên nhìn cô ấy rơi vào hoảng loạn.

Rồi đột nhiên - cô ấy bật khóc.

“Á Á Á, XẤU HỔ QUÁ!!”

Ngay sau đó, cô gái quay lưng bỏ chạy, nước mắt lưng tròng.

Isagi sững sờ nhìn theo bóng lưng cô ấy, cậu vừa nhận ra mình vừa vô tình khiến con gái nhà người ta bật khóc. Vừa vội đuổi theo vừa gọi "bạn gì đó ơi!"

Dù không thể yêu, cũng có thể làm bạn mà!!  ]

Bachira há hốc mồm, vẫn chưa thể tin được những gì vừa nhìn thấy. Khoan đã, chiến hữu của cậu - Isagi - à không hẳn, nhưng cậu ấy, là con gái á!!?

Chigiri bên cạnh cảm thấy não mình như đứng hình. Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại nhìn sang các Isagi khác đang đứng trầm mặc suy nghĩ gì đó. Chẳng phải đa phần các Isagi đều là con trai sao!?

Shidou hú lên một tiếng đầy phấn khích, cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.

"Không ngờ cậu ta là phụ nữ, vậy phải gọi là Isagi chan rồi, a hí hí-"

Isagi trung học rùng mình, cậu có thể nghe rõ tiếng nói đầy bái thiến qua màn hình điện tử kia, cảm giác như mình vừa bị quăng vào tầm ngắm của một con thú hoang. Isagi trung học khẽ xoa xoa cánh tay

Mẹ kiếp, tên nào cũng biến thái như vậy hả

Nanase há hốc miệng, mắt mở to đầy sửng sốt. Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này. Một vũ trụ khác, một bản thể song song… Điều đó thực sự khả thi. Nhưng mà…

Tiền bối Isagi… là con gái?

Bình thường, Isagi đã rất dễ mến và thân thiện. Dù nghiêm túc trên sân cỏ, nhưng lúc trò chuyện lại khiến người khác cảm thấy thoải mái. Một người như vậy, nếu là con gái thì…

Nanase chớp mắt.

Khoan đã.

Hình ảnh Isagi xuất hiện trong đầu cậu, nhưng thay vì bộ đồ đá bóng thường thấy, đó là một Isagi tóc dài, mặc váy nhẹ nhàng, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi.

"Nanase-kun, cố lên nhé!" Giọng nói quen thuộc nhưng mềm mại hơn vang lên, mang theo một chút dịu dàng chết người.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên màu hồng kỳ quặc.

Nanase đỏ mặt ngay lập tức.

Không không không, chuyện này không đúng!! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!

Cậu lắc đầu thật mạnh, cố xóa bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí. Nhưng đáng tiếc, nó đã kẹt lại rồi. Và càng nghĩ, nó lại càng rõ nét hơn.

Cảm giác này… có gì đó nguy hiểm. Rất nguy hiểm.

Hiori - người cũng vừa rất bỡ ngỡ nhưng đang dần quen với điều đó khó hiểu nhìn cậu bạn bên cạnh miệng đang há to, không hiểu trong đầu đang nghĩ gì.

"À, ừm... Này, cậu có ổn không?"

Itoshi Rin nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, đôi mắt xanh thẳm không biểu lộ chút cảm xúc nào. Bên ngoài, cậu vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, điềm nhiên như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến mình. Nhưng bên trong…

— Cái quái gì đây?

— Isagi là con gái?

— Ở một vũ trụ khác?

— Tên hời hợt này thực sự tồn tại dưới dạng nữ sao?

— Thằng đầu dế kia thôi ngay cái điệu cười bệnh hoạn ấy được không, tởm thật đấy?

— Không biết liệu tên hời hợt đó là con gái sẽ như nào, anh ta có váy-

— Khoan đã.

— Mình vừa nghĩ cái gì vậy?

Rin thoáng khựng lại, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi. Không, nhất định là do tình huống này quá kỳ quặc nên mới khiến cậu suy nghĩ lung tung. Chắc chắn là vậy.

Một phiên bản nữ của Isagi...

Rin thoáng chốc nhớ lại những lần Isagi cười cười, khuôn mặt lúc nào cũng trông dễ chịu một cách đáng ghét. Dù là trên sân bóng hay trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tên đó lúc nào cũng có vẻ thoải mái, vô tư đến mức khiến người khác phát bực.

"Rin, hôm nay em chơi tốt lắm đấy."

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên trong ký ức, nhưng ngay khi cậu nhận ra có điều gì đó sai sai--

Giọng Isagi…

Không còn là giọng trầm quen thuộc nữa.

Nó cao hơn. Mềm mại hơn.

Không khí xung quanh cũng thay đổi. Mọi thứ trở nên… hồng.

Rin cứng đờ người. Cái quái gì đang xảy ra thế này?

Hình ảnh trong đầu cậu thay đổi một cách méo mó--Isagi đứng đó, nụ cười vẫn y hệt như trước, nhưng thay vì bộ đồ đá bóng rộng rãi, cậu ta đang mặc một bộ váy nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Ánh nắng chiều hắt xuống, bao phủ cảnh tượng trong một thứ ánh sáng lấp lánh kỳ quặc.

"Rin~ Em đang nghĩ gì thế?"

Isagi nghiêng đầu, giọng nói mềm mại mang theo chút trêu chọc.

Rin cảm thấy da đầu mình bắt đầu tê nóng.

Không không không, chuyện này sai quá rồi.

Cậu chớp mắt thật mạnh, cố xua tan hình ảnh kỳ quái ấy, nhưng đáng tiếc là nó đã in sâu vào đầu cậu mất rồi.

Và tệ hơn nữa… tiếng cười ngu ngốc của Isagi vẫn vang lên đâu đó trong tâm trí cậu, giờ đã hoàn toàn biến thành giọng của con gái.

Rin đột ngột đứng phắt dậy.

"Rin? Cậu sao vậy?" Hiori ngồi sau nhìn cậu ta đầy khó hiểu.

Rin trừng mắt. Một giây sau, cậu quay đi, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Nhưng bên trong, tâm trí cậu đang gào thét--

PHẢI TẨY NÃO NGAY LẬP TỨC!!

Hiori - người ngồi phía sau Rin : mấy người này bị làm sao vậy???

"Hả, có phải tôi bỏ lỡ gì không"-

Nagi ngáp dài, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong thông tin vừa nhận được. Cậu lười biếng tựa vào Reo, mắt lờ đờ nhìn màn hình.

"…Isagi… con gái?" Cậu lẩm bẩm, giọng kéo dài như chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự thật.

Nagi chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn chậm chạp xử lý thông tin.

Mà khoan, nếu Isagi là con gái… thì--

Hình ảnh trong đầu cậu thay đổi. Một Isagi nhỏ nhắn hơn, tóc dài buộc lên lỏng lẻo, giọng nói mềm mại nhưng vẫn mang theo sự quyết tâm thường thấy.

Ánh mắt cậu ấy vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng lại có một chút gì đó… ừm… dễ thương?

Nagi lười biếng gãi đầu. "…Chậc, nghĩ mệt quá."

Trong khi đó, bên cạnh cậu, Reo lại có phản ứng hoàn toàn khác.

"Đúng là hiểu lầm thật... Hoá ra là con gái.."

Isagi mặc cardigan đứng yên, hai tay đút túi áo, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người đối diện.

Trông cậu có vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng thực ra, trong đầu vẫn đang cố gắng xử lý một sự thật khó tin đến mức buồn cười.

Trước mặt cậu - một Isagi khác. Một Isagi là con gái.

Đúng vậy. Trong số bảy bản thể, cậu ta là đứa con gái duy nhất.

Isagi trung học ngơ ngác nhìn Isagi cardigan đang nhăn mặt nhìn mình như đang dò xét, còn chưa kể mấy phản ứng kì lạ của mọi người.

Cậu thử kiểm tra lại quần áo mình, nhìn xung quanh để đảm bảo không có gì kì lạ, sau đó đáp lại:

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"À... Không, chỉ là..."- Trông cậu không giống một cô gái lắm.

Isagi hacker cười gượng lại gần, tay đặt lên vai Isagi trung học, ánh mắt vừa có chút lúng túng lẫn bối rối:

"A ha ha, thực sự thì đúng là có quá nhiều thứ bất ngờ mà tôi chưa kịp …"

Cậu ta kéo dài giọng, như thể đang cố tìm từ ngữ phù hợp để diễn tả sự hỗn loạn trong đầu mình.

Thành thật mà nói, gặp gỡ các bản thể khác nhau vốn đã là chuyện không tưởng, nhưng một bản thân khác là con gái thì lại là một tình huống mà cậu chưa bao giờ lường trước.

Isagi hacker hơi cúi xuống, ghé sát tai Isagi trung học, giọng thì thầm nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.

"Ừm… cậu này, buộc dây giày vào đi, cẩn thận vấp té."

Isagi trung học chớp mắt, rồi theo phản xạ cúi xuống nhìn. Đúng thật, dây giày của cậu lỏng lẻo, suýt nữa thì vướng vào nhau.

Cậu nhanh chóng ngồi xuống buộc lại, miệng lầm bầm: "Ủa, vậy mà nãy giờ không ai nhắc luôn hả?"

Isagi hacker chỉ cười cười, rút tay lại, đứng thẳng người lên như thể chưa có gì xảy ra.

Isagi mặc cardigan ôm trán thở dài.

Isagi xuyên không vẫn giữ nụ cười ôn hoà, còn Isagi yêu tinh bên cạnh ánh mắt lảng sang hướng khác, má có hơi phồng lên.

"Họ... Nãy giờ đang nói về việc gì vậy"- Isagi mặc chiếc áo trắng đeo vòng cổ - người nhỏ con nhất hỏi người bên cạnh - anh chàng ca sĩ đang cùng cậu ngồi một góc.

Isagi ca sĩ nhìn đôi mắt vô hồn của người bên cạnh, cùng nhìn cuộc trò chuyện của mọi người bên kia. Cậu nắm chặt cổ tay mình, đáp lại:

"Chỉ là một vài yếu tố bất ngờ thôi, tôi cũng ước gì mình có thể tự tin cùng trò chuyện với mọi người"

Isagi nhỏ con nhìn đôi tay trắng bệch của đối phương, như thể không có một hơi ấm nào, cậu khẽ hỏi:

"Tại sao, anh rất muốn làm điều đó mà?"

"..." Ca sĩ không nói gì, ánh mắt hiện lên một vẻ đau buồn không thể miêu tả.

"Vì đáng lẽ ra tôi không nên ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com