Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thế giới 1 (5)

CHƯA BETA

[ Mặt trời vừa nhô lên, phủ một lớp ánh sáng dịu dàng xuống sân trường Ichinan, nơi không khí náo nhiệt của buổi sáng lễ hội đã bắt đầu lan tỏa.

Tiếng loa phát thanh vang vọng, thông báo về những hoạt động sắp diễn ra, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của học sinh đang tất bật chuẩn bị cho gian hàng và tiết mục biểu diễn của mình.

Những dãy cờ màu sắc rực rỡ tung bay trong làn gió nhẹ, tô điểm cho không gian thêm phần sinh động.

Hương thơm của bánh nướng, takoyaki và cà phê mới pha len lỏi trong không khí, kích thích khứu giác của bất cứ ai bước chân vào khuôn viên trường.

Ở khu vực sân khấu chính, các thành viên câu lạc bộ âm nhạc đang kiểm tra lại nhạc cụ, thi thoảng có vài âm thanh vang lên, báo hiệu một màn trình diễn sôi động sắp bắt đầu.

Một nam sinh mũm mĩm cất tiếng một hai ba. Tiếng ồn chói tai từ chiếc micro làm không khí náo nhiệt của lễ hội sáng sớm chững lại trong giây lát. Một số học sinh đứng gần đó nhăn mặt, vội bịt tai, có người còn buột miệng phàn nàn.

Mide - người vừa thử mic - chớp mắt mấy lần rồi bối rối quay sang người bên cạnh.

"Daisuke, cái này bị hỏng rồi, mau đi đổi thôi!" - Cậu ta nhăn mặt, đưa micro ra xa như thể sợ nó phát ra thêm tiếng gì đó kinh khủng hơn.

"Ừa, biết rồi." - Daisuke đáp lại, giọng có chút bất lực. Cậu ta vươn tay cầm lấy chiếc mic, thử nhấn vài lần nhưng vẫn chỉ nhận lại tiếng rè rè khó chịu.

Trong lớp học rộn ràng, các nữ sinh đang tất bật kiểm tra lại những món đồ trang trí cuối cùng. Đèn lồng giấy được treo ngay ngắn trên trần, những dải ruy băng mềm mại uốn lượn quanh bảng đen, tạo nên một không gian đầy màu sắc.

Ở một góc lớp, vài nam sinh đang nhăn mặt nhìn chằm chằm vào những chiếc váy hầu gái đen tuyền được chuẩn bị sẵn. Một người trong số họ cầm lên một bộ, khẽ giơ ra trước mặt rồi nhăn nhó:

"Rốt cuộc tụi mình phải mặc cái thứ này hả?"

"Chịu thôi." - Một người khác thở dài, vẻ mặt cam chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Ở phía trước lớp, Miyano - lớp trưởng - đang cẩn thận vẽ lên bảng tấm biển thực đơn cho gian hàng của lớp. Cô đặt phấn xuống, quét mắt một vòng rồi cau mày:

"Isagi đâu rồi? Sắp tới giờ rồi còn chưa thấy!"

Mitsuki, người đang đứng trước gương chỉnh lại bộ vest đen cực ngầu của mình, bình thản trả lời:

"Cậu ấy nói phải đi thăm mẹ rồi nên sẽ đến muộn một chút."

Miyano thở dài, gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ sốt ruột. Trong khi đó, một nam sinh miễn cưỡng khoác lên chiếc váy hầu gái, vừa cài chiếc tạp dề ren trắng vừa lầm bầm điều gì đó, khiến đám bạn đứng gần không nhịn được mà bật cười.

Mitsuki nhìn vẻ cam chịu của các bạn học, âm thầm nở một nụ cười trong lòng: kà kà, mong thấy Ichagi cụa tớ mặc ghê.

Bầu không khí náo nhiệt của lớp học đột ngột bị cắt ngang khi Ryo - một nam sinh cao gầy, tóc rối tung - lao vào với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Cánh cửa bị mở mạnh đến mức va vào tường đánh rầm một tiếng, khiến vài người giật nảy mình.

Cậu ta thở hổn hển, chống tay lên đầu gối lấy lại hơi, rồi ngẩng lên, mắt sáng rực như vừa vớ được tin sốt dẻo nhất trong năm.

"C- các cậu, có chuyện lớn tui vừa hóng được, cực chấn động luôn! Có học sinh vừa được đưa đi cấp cứu rồi!!!!"

Lớp học vốn đang bận rộn chuẩn bị ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Thật á!?" - Một nữ sinh mắt tròn xoe, tay vẫn còn cầm cây kéo để trang trí, quay phắt lại hỏi.

"Ủa vậy bây"

"Ừ! Tui vừa nhìn thấy, nhỏ đó như thân tàn ma dại luôn! Nghe bảo nó đi đâu suốt đêm không về. Xong có người tìm thấy nó trong phòng thí nghiệm, mặt đầy máu y như vừa đi chiến trường về ấy!" - Ryo khoa tay múa chân, giọng điệu pha lẫn kích động và sợ hãi.

Cả lớp càng nhốn nháo hơn. Vài người há hốc mồm, vài người quay sang xì xầm với bạn bên cạnh.

"Đù má, ghê vậy..." - Một nam sinh buột miệng, ánh mắt vừa sốc vừa có chút rùng mình.

Lớp trưởng nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn hẳn khi nghe câu chuyện. Cô gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn náo động.

Mitsuki, người nãy giờ vẫn thản nhiên chỉnh trang lại bộ vest, cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Cô chậm rãi cài cúc áo, hờ hững lên tiếng:

"Có chuyện gì với người đó sao?"

"Không biết. Nhưng có vẻ như... đây không phải chỉ là một tai nạn bình thường."

Không khí trong lớp vốn đã căng thẳng, nay lại càng trở nên hỗn loạn hơn khi Ryo tiếp tục, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy kích động:

"Cái đó chưa là gì đâu! Kinh khủng hơn là... thầy sinh học vừa lên đồn rồi!!?"

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lớp học. Dường như mọi người đang cố tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Và rồi-

"CÁI GÌ!?" - Cả lớp gần như đồng thanh hét lên.

"Thật hay đùa đấy!?" - Một nữ sinh đặt mạnh cây bút xuống bàn, mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt.

"Tui không có đùa! Lúc nãy tui thấy mấy anh cảnh sát tới trường. Họ đưa thầy đi luôn, trông căng lắm!" - Ryo nuốt nước bọt, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa chứng kiến.

...

Isagi khẽ thở dài khi cánh cửa phòng bệnh viện đóng lại sau lưng. Cô cúi xuống nhìn màn hình điện thoại - 10:00 tròn trĩnh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "Hay mình trốn luôn ta?"

Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Mitsuki với vẻ mặt cún con đáng thương và ánh mắt nghiêm túc của lớp trưởng hiện lên trong tâm trí. Isagi khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy chút áp lực vô hình đè lên vai.

"Đành vậy..." - Cô lẩm bẩm, nhét điện thoại vào túi và bắt đầu bước xuống tầng dưới.

Tuy nhiên, vừa đặt chân xuống hành lang bệnh viện, cô lập tức cảm nhận được sự bất thường. Không còn sự yên tĩnh đặc trưng thường ngày, thay vào đó là một không khí hỗn loạn kỳ lạ.

Phía trước, một nhóm bác sĩ và y tá đang tất bật đẩy một chiếc cáng xe. Người nằm trên đó trông vô cùng... không bình thường.

Cô ta giãy giụa điên cuồng, chân tay không ngừng quơ loạn xạ, miệng hét lên những âm thanh hoảng loạn vô nghĩa. Các bác sĩ xung quanh vừa giữ chặt, vừa cố gắng trấn an:

"Bình tĩnh! Em an toàn rồi!"
"Đừng vùng vẫy, em sẽ bị thương mất!"

Nhưng cô gái trên cáng dường như chẳng hề nghe thấy, đôi mắt mở trừng trừng đầy sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, miệng không ngừng run rẩy như đang cố nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, mà máu mũi cổ chảy như suối ý.

Isagi nheo mắt lại, cố nhìn rõ hơn. Khoan đã... cái này cứ quen quen...

Ủa, đồng phục trường mình đây mà?!

Một giây sau, tim cô chợt đập mạnh.

Mặt cô gái đó tái mét, đôi mắt vô hồn, vết máu khô loang lổ trên trán và má, trông như thể cô ta vừa bước ra từ một bộ truyện tranh kinh dị.

Isagi khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô - chuyện này nhất định có gì đó không ổn.

Cô xoay người, sải bước nhanh hơn về phía cổng bệnh viện. Cần phải quay lại trường ngay, phải hóng chuyện cho ra lẽ mới được.]

"Chà... Còn kinh khủng hơn tôi tưởng tượng"- Anri che miệng khẽ rít lên một cái, cảnh tượng này khiến cô nàng nhớ đến mấy bộ phim thây ma đêm khuya mình từng, chỉ khác ở chỗ là một bên hoá trang, một bên là thật.

"Không khí trường nhộn nhịp quá nhỉ, chắc họ không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu"

Có vẻ như con hệ thống đã cắt đi một đoạn, thực ra Isagi có quay lại đoạn ở bệnh viện để lúc tới trường sẽ cho đám bạn coi.

"Nè, thực ra tôi-"

Cô định lấy điện thoại từ trong túi áo, cuối cùng tay khựng lại. Điện thoại làm rơi mất rồi.

"Có chuyện gì sao?"- Isagi yêu tinh nhìn cậu, khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng thở dài của cô gái.

"Không có gì đâu"

Bầu không khí nhộn nhịp trong đoạn video càng khiến Otoya nhớ tới những kỷ niệm khó quên của lễ hội trường năm trước. Khi đó, cậu đang đứng trước quầy cà phê lớp mình, chỉ vừa tháo tạp dề xuống thì ngay lập tức bị một nhóm nữ sinh kéo ra một góc.

Mấy lá thư màu hồng nhét vội vào tay, những ánh mắt e thẹn, cả những lời tỏ tình bẽn lẽn - tất cả đều hiện về rõ mồn một trong đầu cậu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, khóe môi Otoya khẽ nhếch lên đầy tự mãn.

Dù ngoài miệng cậu luôn nói mấy chuyện này "cũng bình thường thôi", nhưng trong lòng thì không thể phủ nhận rằng cảm giác được nhiều người để ý thật sự không tệ chút nào.

Xin lỗi vì đã quá đẹp trai.

Karasu: thằng này bị cái gì vậy?

[Vừa bước vào lớp, Isagi ngay lập tức bị Mitsuki chặn lại, tay khoanh trước ngực, ánh mắt tổn thương.

"Cậu đến muộn đấy, Isagi."

Cô chưa kịp phản ứng thì một nữ sinh khác đã chen vào với vẻ mặt kích động:

"Này, cậu có nghe chưa!? Cái người vừa được đưa đi cấp cứu ấy, nhỏ đó không chỉ mặt đầy máu đâu, mà còn CẮN cả giáo viên y tế luôn!"

Isagi khựng lại. "Cắn luôn á?"

"Ừ! Bảo sao sáng nay trường náo loạn hết cả lên! Giờ không chỉ học sinh mà cả người bên ngoài cũng đồn ầm lên rồi!"

Mitsuki chống cằm, giọng điệu có chút tò mò:

"Trông cậu bình tĩnh ghê nhỉ, không bất ngờ chút nào à?"

Isagi cứng đờ một giây. Cô có nên kể chuyện mình đã tận mắt thấy cổ sáng nay không? Nhưng lưỡng lự một lúc, cô quyết định im lặng.

Nhưng trước khi có thể nghĩ thêm, cô đã bị lôi đi để chịu phạt vì đến muộn.

---

30 phút sau...

Isagi lặng lẽ nhìn xuống bộ váy hầu gái đen tuyền trên người mình, trong lòng không ngừng thở dài. Tại sao cuộc đời lại đối xử với mình như thế này?

Không những bị bắt mặc, cô còn phải nói mấy câu siêu sến súa như "Chào mừng chủ nhân", "Hôm nay tôi sẽ phục vụ ngài hết mình", cố gắng giữ giọng ngọt lịm đến mức nổi da gà.

Vậy mà lũ nữ sinh xung quanh lại phấn khích đến phát cuồng, bắt cô tạo dáng chụp ảnh không ngừng.

"Nghiệp quật tui rồi..." - Cô cay đắng nghĩ khi cố làm một tư thế moe cho khách.

May mắn là khoảng thời gian này trôi qua khá nhanh, và cuối cùng, giờ ăn trưa cũng đến.

Cầm khay thức ăn, Isagi vừa thở dài vừa phàn nàn với cô bạn thân của mình.

Mitsuki bật cười, đẩy nhẹ vai Isagi:

"Ờ nhưng mà... cậu mặc cũng hợp phết đấy chứ?"

"Câm miệng!"

Mitsuki cười hì hì vài tiếng, rồi đột nhiên ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ:

"Tớ có quà cho cậu nè."

Nói rồi, cô ấy thò tay vào túi, rút ra một chiếc card siêu lấp lánh, trên đó là hình Noel Noa, diễn viên nổi tiếng mà Isagi cực kỳ hâm mộ.

Isagi sững người trong một giây, rồi như bị điện giật, cô đưa tay che miệng, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"G- cái này... cái này là bản limited!!!"

Không thể kìm nén cảm xúc, cô ngay lập tức ôm chầm lấy Mitsuki, vừa lắc lắc vừa ríu rít:

"Huhuhu, yêu bạn thân tui nhất!"

Cô còn nâng card lên hôn chùn chụt như báu vật, ánh mắt long lanh như thể vừa nhặt được kho báu.

Isagi và Mitsuki chọn một góc bàn khá khuất, tránh xa sự nhốn nháo của phòng ăn. Cả hai đang tận hưởng bữa trưa yên bình, hoặc ít nhất Isagi nghĩ vậy, cho đến khi...

Một cái bóng cao lớn bất ngờ đứng trước mặt họ.

Ngước lên, Isagi suýt nữa đánh rơi đôi đũa.

Itoshi Sae.

Nam sinh siêu nổi tiếng, hội trưởng hội học sinh, người mà hàng tá nữ sinh mê mẩn, hàng tá nam sinh ngưỡng mộ. Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại còn có cái khí chất lạnh lùng vương giả khiến người khác vô thức bị cuốn hút.

Anh ta cầm khay thức ăn, ánh mắt lướt qua hai người họ, rồi bất ngờ dừng lại ở chiếc bàn trống bên cạnh Isagi.

Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Khoan, đừng nói là--

Trước khi cô kịp nghĩ tiếp, Sae đã bước lại gần, đặt khay xuống bàn.

Giọng nói trầm nam tính vang lên, rõ ràng, không hề có sự do dự:

"Cho anh xin phép ngồi đây nhé."

Mitsuki sững sờ, lặng lẽ ôm lấy cánh tay Isagi như muốn chắc chắn rằng mình không bị ảo giác.

Còn Isagi - cô cũng chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe giọng mình bật ra theo bản năng, cố trầm xuống thấp nhất có thể, chẳng khác nào giang hồ thứ thiệt:

"Hừm, anh zai cứ tự nhiên."

Sae- siêu cấp bạch nguyệt quang

Mitsuki: "Cái lùm mía, cái vibe này vượt mức pickleball rồi chụy em ớiiii!!!" ]

"Ặc-" Itoshi- bị sặc không khí- Rin nhìn thằng anh trai đáng ghét trên màn hình, rồi mắc gì gắn cái filter lấp lánh vừa màu mè vừa kinh dị lên vậy. Mà khoan đã, cái giọng dịu dàng muốn chảy cả nước đó là cái gì?

Cậu ta nhăn mặt, ánh mắt từ từ lướt sang Sae đang ngồi cách mình mấy cái ghế - đang đơ người không biết nhìn đi đâu.

Rin:?

Sae:...

Isagi:đù má sao nhìn lại vẫn thấy ảnh như phát sáng ấy.

Shidou: Ahhahahhahahahahahahahahahahhahahahahahhahahaha.

Noa (sau khi nhìn thấy cảnh Isagi hôn hình mình) đang trầm mặc 5s: Cái này... Có hơi kỳ lạ một chút. (Hơi thẹn thùng)

Ego:..?

Kaiser:.......

Ness:?

Mọi người:....

...

Au: tui lặn cũng hơi lâu ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com