Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Tiếng ồn từ căn bếp vọng lại khắp đại sảnh của cơ sở. Sae ngồi một góc trong căng tin, tay chầm chậm cuộn từng sợi mì bằng nĩa, nhìn trân trân vào suất cơm trước mắt, anh buông ra một tiếng thở dài.

"Ồn ào..."

Đáng ghét hơn, là người mà anh không ưa nhất cũng xuất hiện ở đây. Bunny như một tia sáng chói lòa được đặt giữa trung tâm của đám đông, gã cười với chất giọng hòa nhã nhưng đầy vẻ giả dối. Khoác vai đồng đội, khua tay múa chân, miệng liên tục nói bằng tiếng đậm chất Tây Ban Nha. Những người xung quang tuy chẳng nghe hiểu được mấy câu, nhưng ai cũng hưởng ứng theo gã. Trong mắt người đời, gã hoàn toàn vô hại, chỉ là một chàng trai có đôi chút hơi quái dị. Chỉ có Sae Itoshi là biết, bên ngoài đắp lên khuôn mặt điển trai ấy là một con quỷ đúng nghĩa.

Sae vẫn trầm ngâm, mắt dán vào khung cửa sổ hướng ra ngoài. Một người đồng đội tiến tới ngỏ ý muốn ngồi cùng anh. Sae gật đầu cho có lệ, tiếp tục đảo mắt nhìn. Anh mừng thầm vì sẽ chẳng có ai để ý rằng có một thằng nhãi Châu Á đang ngồi tự kỉ một mình nơi đây. Có lẽ phải cảm ơn Iglesias vì đã là tâm điểm của sự chú ý kia.

Sae không để ý, có một đôi mắt đã chăm chăm nhìn mình từ nãy. Bunny thỉnh thoảng lại liếc anh, đôi đồng tử đỏ như máu bất chợt co lại. Gã siết chặt thứ nước ép dâu đặc sệt cầm trên tay, nước ép do lực bóp mạnh nên theo nắp hở rỉ ra, rớt xuống sàn thành vệt đỏ thẫm, rỏ từng giọt len qua từng kẽ tay gân guốc của gã.

Bunny buông vai người đang bám vào gã bên cạnh khiến anh ta suýt ngã. Nụ cười trên đôi môi nở ra... Bunny bước nhanh tới chỗ của Sae, khẽ khàng, yên tĩnh như bóng ma. Nhiều người trong căn bếp hiếu kì dõi theo từng cử động của gã, nín thở tưởng chừng sắp có tai họa ập tới.

Chàng thiếu niên tội nghiệp vẫn không nhận ra mùi hương của thú dữ đang đến gần. Chỉ khi anh từ từ ngẩng lên, thấy Bunny đang đứng đằng sau mình.

"Bộp!"

Bunny siết chặt hộp nước quả trên tay, đổ thẳng xuống đầu Sae. Thứ nước dâu màu đỏ đặc như từ thác nước đổ xuống, len lỏi qua từng lọn tóc, lướt qua đôi mắt màu xanh lam ngọc mở to đầy bàng hoàng. Sộc vào đầu mũi, tràn thẳng xuống cổ họng, những giọt cuối cùng đọng lại ở cằm. Bộ áo trắng Sae đang mặc trên người cũng loang lổ một vệt màu đỏ.

Cả căng tin chìm trong im bặt, không gian nơi đây giờ như một bong bóng nhỏ, tưởng chừng chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ để phá vỡ cái vỏ bọc đầy căng thẳng ấy.

Có thần lại cũng đã muộn, Sae mất đà ngã xuống sàn. Chất lỏng đặc sệt chảy trong người khiến cổ họng anh nóng ran. Sae ngồi khuỵu xuống, một tay giữ cổ, một tay bịt miệng để ngăn thứ nước như đang trực trào ra từ đôi môi kia. Sae cúi đầu sâu hơn, anh ho sặc sụa.

Một người đồng đội chạy tới, vừa cầm khăn lau áo cho Sae, vừa rối rít xin lỗi thay Bunny:

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Iglesias vứt cái hộp nước rỗng trên tay xuống dưới sàn đánh cái bộp. Gã thờ ơ ngước nhìn Sae từ trên xuống, không lời xin lỗi, không cười cợt, gã chụp lấy cổ tay Sae, lực kéo mạnh như muốn giằng nát anh từ hai phía:

"Aaa, xin lỗi nhé~"

Chất giọng ngân dài đầy vẻ bình thản của Bunny khiến trong lòng Sae dâng lên cảm giác kinh tởm. Anh cố rút tay lại, nhưng gã đã siết chặt hơn. Đôi bàn tay gân guốc đưa lên chạm vào da mặt mềm mại của Sae, ngón tay thon dài lướt xuống bờ môi còn đọng nước. Iglesias quệt một chút tinh hoa sót lại, đưa lên đầu môi gã và liếm trọn toàn bộ vị ngọt ấy.

"Bẩn hết thế này, phải đi thay đồ thôi."

Mặc kệ Sae đang ngờ nghệch như con nai vàng ngơ ngác và hàng chục ánh mắt đổ dồn vào mình. Bunny dùng lực kéo bổng Itoshi lên, tay gã nắm chặt cổ tay nhỏ bé của thằng nhóc da vàng, cưỡng chế lôi Sae đi khuất sau cánh cửa nhà ăn mặc dù anh cố gắng thoát khỏi xiềng xích của gã.

Không gian vẫn im lặng. Khay cơm bị lật, đồ ăn vãi tung tóe, nhoe nhoét khắp mặt sàn, tiếng thìa kim loại va chạm vang lên thanh âm chói tai. Vài người đồng đội quay qua nhìn nhau, biểu hiện vừa rồi của Bunny quá quái dị. Có thật sự là anh ta mọi ngày không thế?

---

Itoshi Sae bị Bunny Iglesias cưỡng ép kéo đi một cách vô vọng. Đôi tay gã vẫn siết chặt cổ tay mảnh khảnh khiến anh nhăn nhó. Lúc này, Sae không khác gì một con thú bé nhỏ bị hổ dữ nhắm đến và "nó" đang tha con mồi về tổ.

Chỉ khi mở cánh cửa phòng khu thay đồ, gã mới buông tay Sae. Bunny ném thẳng người anh va vào dãy tủ đồ kim loại xếp ngay ngắn phía sau.

"Rầm..."

Sae không chút phòng vệ bị ném theo quán tính, lưng anh "tiếp xúc" vào tủ cứng gây ra tiếng động lớn. Từng đốt xương sống như bị đập thẳng vào đá tảng. Sae nhắm mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Mở mắt ra, Sae thấy Bunny đang đứng trước mặt. Gã đứng sát anh tới mức hai đầu mũi gần như chạm vào nhau. Anh rùng mình vì hơi thở ấm nóng phả vào tai, Bunny ôm chầm lấy anh, rúc vào hõm vai trắng nõn kia, không kìm được mà hằn lên cổ anh một vệt răng đỏ chót.

Sae muốn hét lên, nhưng Bunny đã dùng lưỡi để chặn môi anh. Sae bị hôn tới mức không thể phản kháng, còn Bunny giống như con thú hoang đói khát tiếp tục cắn, mút con mồi của mình. Bóng lưng người đàn ông cao lớn che khuất thân thể nhỏ nhắn của thiếu niên, gã kẹp chặt người anh, lực ép dồn vào khiến anh cảm thấy khó thở.

Cảm giác nhớp nháp lan tràn trong khoang miệng, Sae chưa hôn ai bao giờ và người đã cướp đi lần đầu của anh là Iglesias. Gã tiếp tục đưa sâu vào trong khoang miệng xinh đẹp kia, không để tâm rằng cậu thiên tài kia có vẻ sắp chết ngạt đến nơi. Nước dãi và đầu lưỡi hòa quyện vào nhau tạo nên sự nồng ẩm bên trong. Sae còn nếm được phảng phất vị thuốc lá từ đầu lưỡi người đối diện, hình như là loại thuốc anh ta đã hút ở bên lan can mấy ngày trước. Thật may, có vẻ Iglesias hút không thường xuyên, nếu không Sae sẽ bị sặc chết bởi mùi thuốc lá kinh tởm ấy.

Khi thiếu niên đang có dấu hiệu sắp chết ngạt, đầu lưỡi của người kia đã rời khỏi đôi môi anh. Sae trượt xuống, nhưng bị Bunny giữ người lại. Mặc cho ánh mắt lam ngọc như thiêu đốt của Sae đang gườm mình, gã cười nhạt, cúi đầu xuống, giọng trầm:

"Em nếm được vị gì trên đầu lưỡi tôi, Sae?"

Itoshi không trả lời, anh cố vùng ra khỏi người gã nhưng thằng khốn này siết chặt quá. Chắc hẳn là gã không có ý định tha cho anh dễ dàng như vậy.

"Chưa thay đồ mà còn muốn đi đâu? Trả lời tôi đã-"

Lời nói chưa dứt, một cú đấm tung thẳng vào mặt Bunny. Sae hành động bất ngờ vào lúc Bunny mất cảnh giác nhất - máu mũi rỉ ra rớt xuống khoang miệng gã, đầu lệch nhẹ sang một bên, gã đơ người mất vài giây.

"Mùi vị chết tiệt của mày đấy, thằng khốn!"

Iglesias liếc xuống dưới, cú đấm vừa rồi của Sae nói nhẹ thì không phải nhưng ít ra một thằng nhãi con đấm được lực mạnh như thế thì cũng chỉ ở mức trung bình. Đôi mắt gã đỏ rực lên, đặc quánh lại như máu:

"Tốt đấy."

"Lẽ ra em không nên làm vậy với tôi..."

Ừ, lẽ ra Sae không nên làm vậy thật...

Trong trí nhớ non nớt của Sae hiện lên một hình ảnh duy nhất, Iglesias tung một cú đấm nhắm thẳng vào mặt anh. Một tiếng động lớn vang lên,  giống như tiếng đồ vật bị ném mạnh vào tủ sắt. Anh ngã xuống, ánh sáng trong đôi mắt tắt ngấm đi. Chỉ còn một màu đen kịt.

Chắc là sẽ bị gãy xương sống mũi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com