Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Lần đầu gặp gỡ

!NOTE! : Văn chương như buồi 

Danh xưng : Kaiser - hắn

                           Isagi - em

Như tên truyện , yocchan sẽ là nữ 

________________________________________________________________________________

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt qua ô cửa sổ, đổ bóng mờ nhạt lên trần nhà. Kaiser nằm đó, một cánh tay vắt qua trán, hơi thở đều nhưng nặng nề. Cả cơ thể hắn rã rời sau trận đấu dài, nhưng đầu óc thì lại tỉnh táo đến đáng sợ.

Lẽ ra, lúc này hắn nên ngủ. Lẽ ra, hắn nên để bản thân nghỉ ngơi, để mặc cơn đau nhức từ từng thớ cơ trôi qua như bao lần trước. Nhưng không hiểu vì sao... hắn lại nghĩ đến em.

Isagi Yoichi

Cái tên đó vang lên trong đầu hắn như một tiếng vọng xa xăm. Đã bao lâu rồi? Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện? Bao lâu rồi kể từ khi hắn còn có thể nhắn tin cho em  mà không cần do dự? Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng em ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như cái ngày mà hắn lần đầu nhìn thấy em?

Hắn khẽ thở dài, xoay người nằm nghiêng, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc điện thoại đặt trên bàn. Bàn tay hắn chạm tới, bật sáng màn hình – nhưng chẳng có gì cả. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một dấu vết nào của người con gái ấy còn sót lại.

Kaiser bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong đó.

Có lẽ... nếu ngày đó hắn không quá bận rộn. Nếu ngày đó hắn nhận ra rằng một tin nhắn chậm trễ cũng có thể trở thành khoảng cách. Nếu ngày đó, giữa hàng trăm lựa chọn, hắn đã chọn chạy về phía em thay vì cứ lao đầu vào đam mê của mình...

...Nhưng tất cả đều là "nếu".

Yoichi không còn ở đây nữa. Chỉ có những ký ức cũ, những khoảnh khắc đã từng đẹp đến đau lòng, vẫn ám ảnh hắn trong những đêm dài không ngủ.

Hắn thả rơi điện thoại xuống giường, đưa tay che mắt. Mệt mỏi tràn ngập trong từng hơi thở. Nhưng dù có cố đến mấy, giấc ngủ cũng chẳng thể đến.

Bởi vì mỗi khi nhắm mắt lại, hắn vẫn thấy em.

Cô gái từng là cả thế giới của hắn. Nhưng giờ đây, chỉ còn là một cái tên mà hắn không còn quyền gọi nữa. 

Nhắm mắt lại,

Hắn lại nhớ cái ngày hôm ấy nữa rồi...

Ngày hôm ấy nắng rất đẹp. Hay có lẽ nó đẹp... chỉ vì đó là ngày tôi gặp em.

Kaiser nhớ rõ hôm đó. Một ngày như bao ngày, một lịch trình quảng cáo nhàm chán cho thương hiệu giày mà hắn chẳng buồn quan tâm.

Bọn họ phiền phức thật. Hết bảo hắn đứng thế này lại bảo hắn đổi dáng thế kia. Một bức ảnh chụp đi chụp lại hàng chục lần, đến mức hắn chỉ muốn vứt đôi giày chết tiệt đó đi và biến khỏi đây ngay lập tức.

Và rồi... hắn thấy em.

Một thoáng qua thôi. Một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng sau này lại theo hắn suốt cả một đời.

Giữa ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, giữa những con người bận rộn di chuyển, em đứng đó – mái tóc dài khẽ bay nhẹ theo gió, dáng vẻ lặng lẽ nhưng không hề mờ nhạt.

Kaiser không biết tại sao mình lại dừng lại.

Hắn đã gặp hàng trăm, hàng nghìn người trong đời, đã lướt qua biết bao gương mặt trên sân cỏ, trong những bữa tiệc xa hoa, trên những khán đài chật kín người. Nhưng chưa có ai... khiến hắn phải ngoái nhìn hai lần.

Cho đến hôm ấy.

Và hắn cũng chẳng ngờ được, cô gái ấy sẽ là người ám ảnh hắn hằng đêm về sau này.

Và rồi, em quay lại.

Một ánh mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, ấm áp nhưng xa vời đến lạ kỳ

Kaiser đã từng thấy ánh mắt đó trước đây.

...Không. Không phải ở bất cứ ai.

Nó không giống những ánh mắt hắn thường thấy trên sân cỏ—những ánh mắt khao khát chiến thắng, căm ghét thất bại. Không giống những ánh mắt mà người ta dành cho hắn—ngưỡng mộ, ghen tị, thậm chí là sợ hãi.

Mà là một thứ gì đó khác biệt. Một thứ gì đó xa xăm, ấm áp, và quen thuộc đến khó chịu.

Ký ức cũ ùa về như một cơn sóng vỗ vào đá—không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để khiến hắn choáng váng trong giây lát.

...Là trong những giấc mơ đã mờ nhạt theo năm tháng.

Là trong một đoạn ký ức mà hắn đã khóa chặt tận sâu trong tâm trí.

Là trong đôi mắt của mẹ hắn.

Và trước khi Kaiser kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim hắn đã lỡ một nhịp.

Và rồi, đôi mắt ấy dừng lại ở hắn 

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Kaiser có cảm giác thế giới xung quanh chậm lại.

Giữa những ánh đèn flash chớp tắt, giữa những tiếng nói chuyện ồn ào, giữa những con người vội vã di chuyển... chỉ còn lại hắn và em.

Hắn không biết tại sao mình lại không thể rời mắt.

Bởi có gì đó trong ánh nhìn của em khiến hắn mắc kẹt.

Không phải sự e dè, không phải sự cuồng nhiệt, cũng không phải sự tán thưởng như bao ánh mắt khác mà hắn đã quá quen thuộc. Nó sâu hơn thế.

Là một sự kiên định dịu dàng. Là một ánh nhìn không phán xét, không vội vã, cũng không khao khát điều gì từ hắn.

Chỉ đơn giản là nhìn.

Như thể hắn không phải Michael Kaiser – thiên tài, hoàng đế của sân cỏ, người mà ai cũng phải cúi đầu trước – mà chỉ đơn thuần là một con người bình thường.

Tim hắn siết chặt. Một cảm giác xa lạ, bất an, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

Hắn thấy mình muốn bước tới.

Muốn nói gì đó.

Muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Nhưng rồi... em rời mắt đi, như thể chưa từng có gì xảy ra

Và thế giới trở lại như cũ, như thể chưa từng có gì xảy ra.

________________________________________________________________________________

End chap 1


🤓 🤓T thấy nó bị cringe quá 

Chắc t chèn nguyên cái playlist của t vô quá -))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com