Chương 2:Một lần nữa
!NOTE! : Văn chương như l*n
________________________________________________________________________________
Kaiser không thích bị phân tâm.
Mọi thứ trong cuộc sống của hắn luôn theo một quỹ đạo rõ ràng: tập luyện, thi đấu, chiến thắng. Hắn không quan tâm đến những thứ dư thừa. Không có chuyện mấy thứ lặt vặt như quảng cáo hay truyền thông có thể chiếm lấy tâm trí hắn quá năm phút.
Vậy mà, hôm nay, hắn đã lướt điện thoại ba lần.
Không phải để xem tin tức thể thao. Không phải để đọc những bài báo viết về mình. Mà là để tìm kiếm một cái tên mà lẽ ra hắn không cần nhớ.
Isagi Yoichi.
Hắn dừng lại một lúc, mắt lướt qua màn hình. Một bài phỏng vấn, một vài hình ảnh, một đoạn trailer phim. Hắn không nhấn vào xem ngay. Chỉ đơn giản là... nhìn cái tên đó một lần nữa.
Để chắc rằng hắn không nhớ nhầm.
Hắn không biết tại sao mình lại như vậy. Đó không phải lần đầu hắn thấy một diễn viên. Hắn từng gặp vô số người trong những sự kiện lớn nhỏ. Người nổi tiếng nào cũng có một chút hào nhoáng, một chút giả tạo. Và hắn chưa từng để tâm đến ai trong số họ.
Nhưng em thì khác.
Không phải vì em đẹp hơn, hay nổi bật hơn bất cứ ai. Mà là vì... ánh mắt đó.
Một ánh mắt không nhìn hắn như thể hắn là một ngôi sao, một người mà ai cũng muốn lấy lòng. Một ánh mắt không hề do dự, cũng không hề lùi bước.
Hắn không thích cảm giác này.
Nó giống như... bị ai đó đọc thấu.
Không. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Hắn bật màn hình điện thoại lên lần nữa, định bụng sẽ tắt đi ngay sau đó. Nhưng trước khi kịp làm vậy, một tin nhắn hiện lên.
Noa: "Cậu có thể tham gia buổi chụp hình với đối tác ngày mai không? Họ muốn một cầu thủ xuất hiện cùng diễn viên chính của quảng cáo."
Hắn không định trả lời ngay. Mấy chuyện này chán ngắt. Nhưng rồi mắt hắn dừng lại ở dòng cuối cùng của tin nhắn.
Noa: "Diễn viên chính là Isagi Yoichi."
Kaiser nhìn màn hình thêm một giây nữa.
Rồi hắn nhấn gửi.
"Được thôi."
Kaiser luôn tự hào rằng mình có khả năng tập trung tuyệt đối. Khi hắn đặt mục tiêu vào thứ gì đó, thế giới xung quanh gần như không tồn tại.
Bóng đá là tất cả. Những thứ còn lại chỉ là phần dư thừa.
Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy có gì đó... sai sai.
Buổi chụp hình không có gì đặc biệt. Một buổi quảng cáo thể thao tiêu chuẩn: sân bóng, máy quay, vài động tác diễn xuất cơ bản. Dễ như ăn kẹo.
Vậy mà, từ lúc hắn bước vào, hắn đã mắc một lỗi nhỏ.
Hắn không thể không nhìn em.
Hắn không cố ý đâu, thực sự.
Chỉ là... mắt hắn cứ tự động dừng lại ở em mỗi khi hắn nghĩ rằng mình cần tập trung.
Em đứng ở bên kia sân, nói chuyện với ekip, chẳng để tâm đến hắn. Một bộ đồ thể thao đơn giản, mái tóc cột gọn, khuôn mặt chẳng có gì khác so với lúc hắn nhìn thấy trên mấy bài báo mạng.
Không có gì đặc biệt cả.
Thế thì tại sao hắn cứ nhìn em??
Noa đi ngang qua, vỗ nhẹ vào vai hắn. "Sẵn sàng chưa?"
Kaiser mất 2 giây để nhận ra mình bị gọi.
Chết tiệt.
Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, gật đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. "Tất nhiên."
Nhưng khi vừa quay lại, hắn lại bắt gặp ánh mắt em – lần này là trực tiếp.
...Em đang nhìn hắn.
Không lâu. Chỉ một giây thoáng qua, trước khi em quay đi, tiếp tục công việc của mình.
Nhưng với Kaiser, giây đó đủ để não hắn tạm thời bị ngắt kết nối.
Khoan đã. Cái gì vừa xảy ra?
Hắn chớp mắt một cái. Chỉ một cái thôi. Nhưng khi mở mắt ra, em đã không còn nhìn hắn nữa.
Không có gì đặc biệt cả. Không có khoảnh khắc chấn động nào.
Chỉ là...
Hắn không hiểu sao mình lại hơi thất vọng.
Hắn không thích cảm giác này.
Thực sự là không thích.
Nhưng rồi hắn nhận ra, hắn vẫn chưa thể ngừng nhìn em.
Và điều đó... càng khiến hắn không thể hiểu nổi chính mình.
________________________________________________________________________________
End chap 2
Ngắn vãi :')) . Chap sau sẽ có tương tác giữa hai ng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com