i. hỏa thiêu
(w): lowercase
khói lửa bốc lên từ ngôi nhà gỗ giữa rừng, làn khói đen bốc lên nghi ngút, hòa quyện cùng ngọn lửa rực rỡ, đốt cháy hết thảy những gì nằm trong tầm với.
ngôi nhà gỗ giữa rừng bỗng chốc hóa thành một đống gỗ mục rữa, hóa thành những mẩu gỗ vụn, cháy xém và nhuốm mùi khét. từng sinh mạng nằm trong biển lửa gào thét xin tha, toán lính đứng bên ngoài không một chút mảy may động lòng. bọn họ đứng đó, lắng nghe tiếng gào thét cầu cứu bên trong, bình thản như những tiếng cầu cứu ấy chỉ là chiếc radio cũ kĩ phát đi phát lại một tập kịch.
có kẻ khóc nhưng cũng có kẻ cười. người sợ hãi thì lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong mà chẳng dám nói một câu nào. bởi khóc là yếu đuối, là phản bội, thương xót cho kẻ thù là tội phản quốc. vì lẽ ấy mà dù sợ nhưng cũng chẳng ai dám phản kháng, không một kẻ nào dám chạy đi múc nước dập lửa. kẻ cười thì cười đến là khoái trá, cười đến nước mắt trào qua khóe mi, nhưng tuyệt nhiên không một ai thương xót cho những sinh mạng còn đang kẹt trong biển lửa ấy.
bởi lẽ, người đang bị lửa thiêu thân ấy chính là một gia đình phù thủy, truyền nhân cuối cùng của tộc phù thủy đáng lẽ đã tuyệt hậu từ lâu.
và giờ thì, mọi sự đã chấm hết. tộc phù thủy tồn tại suốt mấy ngàn năm cuối cùng cũng rơi vào con đường tuyệt diệt toàn tộc. không một ai sống sót, và giờ đây sẽ chẳng còn ai đe dọa bọn họ - nhân tộc. giờ đây, loài người là những sinh vật mạnh nhất, là sự tồn tại cao cấp nhất, đáng khiêm nhường nhất.
và sẽ chỉ vài năm nữa thôi, sẽ chẳng còn ai nhớ đến thảm họa diệt tộc năm ấy. giống như cách con người quên đi họ đã từng đạp lên những chủng tộc khác để bước lên đỉnh cao như thế nào.
ích kỷ và tàn nhẫn, không từ mọi thủ đoạn để đoạt được quyền lực. bản chất con người có lẽ đã là vậy. sinh ra không chỉ để duy trì cái ác, mà còn dùng cái ác để đoạt lấy những thứ không thuộc về mình. còn gì tàn nhẫn hơn ư?
nhưng rồi sẽ chẳng ai nhớ đến, hết thảy mọi sự đều đã bị ngọn lửa cuốn trôi, đốt cháy, thiêu rụi sự thật giống như cái cách chúng nuốt chửng, cắn xé gia đình này.
vài năm nữa thôi sẽ chẳng còn ai nhớ đến, mọi sự đã không còn có thể thay đổi.
...
ngọn lửa bùng lên suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng dập tắt. chigiri tỉnh dậy sau giấc hôn mê dài. mở mắt và trở dậy từ đống tro tàn, y hoảng hốt nhìn mọi thứ xung quanh mình và nhận ra: mọi thứ đã bị thiêu cháy, gia đình y đã chết thảm trong thảm họa diệt tộc ấy. chết dưới ngọn lửa tàn nhẫn một cách không cam lòng nhất.
chigiri hoảng hốt nhớ lại ngày hôm ấy. khi cả nhà vẫn còn đang cười đùa cùng nhau. bỗng từ đâu truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, tiếng kim loại va chạm vào nhau, và tiếng lửa cháy phừng phực.
căn nhà gỗ giữa rừng bốc cháy đột ngột vì bén lửa, lửa phừng lên trong chớp mắt, thiêu rụi và nuốt trọn hoàn toàn ngôi nhà vào trong biển lửa. tiếng gào thét vang lên điên cuồng, cha mẹ cố gắng cào cấu cánh cửa đóng chặt, người chị thì cố hết sức đọc thần chú nhưng không sao thi triển được phép thuật. cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt, sừng sững như một bức tường kiên cố, vây chặt không cho họ thoát ra. như một lồng giam kiên cố không thể phá vỡ.
chigiri bất lực chứng kiến từng người thân của mình ngã xuống, từng người từng người một. người chị gái sặc khói ngất lịm đi, người cha bị thanh xà ngang trên trần nhà rơi xuống đè vào người, người mẹ cũng bị cột nhà lung lay đổ xuống đè ngã. chigiri sắp ngất lịm đi vì ngạt thở, thiếu oxy. ngay lúc ấy, mẹ y cố gắng bò đến chỗ chigiri, run rẩy nắm lấy bàn tay y, đọc thần chú cầu nguyện.
"chigiri, con phải sống... vì mẹ, vì chị, vì cha, vì chúng ta, vì tộc phù thủy. con phải sống..để trả thù tộc người khốn kiếp đã giết sạch gia đình ta..."
"chigiri...chigiri của mẹ... hỡi thần linh và các đấng tối cao, xin người hãy ban cho đứa con này của con món quà bất tử. để nó sống mãi, sống mãi với cuộc đời này, và để tộc phù thủy không tuyệt hậu..."
"mẹ! mẹ ơi! mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!"
bàn tay nắm lấy tay y của mẹ không còn sức, dần lỏng lẻo và rồi buông ra. chigiri thấy mẹ bất tỉnh vội nắm lấy tay bà, gắng sức lay người bà dậy, chỉ mong sao có thể giữ bà tỉnh táo. chỉ cần bà tỉnh táo, y sẽ tìm cách cứu bốn người họ... chỉ cần, chỉ cần tỉnh dậy một chút thôi...
"mẹ, làm ơn tỉnh dậy đi mà!"
"cha ơi, chị ơi! hai người làm ơn tỉnh dậy đi! đừng bỏ con một mình!"
chigiri lay hết người này đến người khác, dưới sức nặng của việc thiếu oxy khiến hô hấp khó khăn, chigiri cố gắng bò đến chỗ cha, lay lay vai ông như cầu xin ông tỉnh lại. nhưng người cha vẫn không mảy may động đậy. y đành phải bò đến chỗ người chị, lay lay hai bả vai, rồi đến người, đã cố gắng lay động người dậy nhưng rốt cuộc chẳng ai tỉnh lại. chigiri hốt hoảng đến phát điên, không biết làm thế nào.
làn khói ngày càng dày đặc, tràn vào hai lá phổi. oxy ngày càng cạn kiệt, hô hấp khó khăn, đến tay cũng không cử động được. chigiri ngất lịm đi trong biển lửa một cách bất lực. khi tỉnh lại đã là ba ngày sau. lúc ấy, mọi thứ đã hết đường cứu vãn.
tỉnh lại giữa đống tro tàn, bên cạnh y là ba xác chết cháy đen đang bốc mùi hôi thối nồng nặc, tử thi phân hủy mạnh mẽ, mùi thịt thối bốc lên hòa cùng mùi hắc của đám gỗ cháy đen, quyện vào với nhau tạo thành một thứ mùi khó ngửi cực độ.
chigiri ngẩn ngơ một hồi lâu, như vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra.
cha mẹ và chị gái y đều đã chết, còn y lại sống. y không cứu được họ. ngôi nhà này cũng đã bị thiêu rụi, gần như không còn ai sống sót. chỉ còn lại mình y. y không cứu được gia đình mình, vậy thì sống còn có ý nghĩa gì ư!?
mẹ y muốn y sống, bà muốn đứa con trai này sống để cứu lấy dòng tộc của họ. tộc phù thủy đáng lý đã tuyệt hậu từ hàng trăm năm trước, nhưng vì gia đình nhà họ mà mới miễn cưỡng chống cự được cho đến nay. tuy nhiên, hiện tại toàn tộc chỉ còn một người còn sống, đã có thể coi như toàn tộc đã tuyệt diệt.
xúc cảm đau đớn nổi lên dày vò tâm can y, chigiri không cam tâm. vì lý gì mà họ phải chết, còn đám người kia được sống? vốn dĩ gia đình y sẽ không phải chết, nếu ngày hôm ấy lão hoàng đế không đến thăm hỏi họ.
nếu không vì lòng tham vô đáy của lũ người vô nhân tính, bọn họ đã không phải chết...
lòng tham của con người là thứ ngu xuẩn! chính vì tính ích kỷ của đám người ấy mà đã hại chết biết bao sinh mạng.
vì sao? vì sao kẻ tàn ác thì vẫn nhởn nhơ mà sống, còn những người vô tội bọn họ lại phải chết thảm trong sự không cam lòng?
bọn họ đã làm gì nên tội? gia đình y đã làm gì sai?
chẳng lẽ vì là phù thủy nên họ đáng phải chết sao? còn câu chuyện nào nực cười hơn nữa không?
từng giọt nước mắt nóng hổi tràn ra từ hốc mắt, thấm ướt hai gò má y, hun nóng khuôn mặt tái nhợt trắng bệch thiếu sức sống ấy. lần đầu tiên chigiri khóc, mà lần đầu tiên y khóc lại là vì ngày đại họa của gia đình.
y mất tất cả rồi. y không còn gia đình, không còn cha mẹ, không còn chị em. tộc phù thủy vốn đã chẳng còn mấy người, gia đình bọn họ còn là thiểu số cho nên họ hàng của y lại càng không có. đơn độc sống một mình một cuộc đời suốt hàng trăm năm với "món quà bất tử", chẳng khác gì hơn là một lời nguyền nguyền rủa thậm tệ cuộc đời chigiri.
đơn thương độc mã, bắt buộc phải sống một cuộc đời tồn tại hàng trăm năm mà y không biết đích đến ở đâu. chẳng khác nào đày đọa linh hồn mình ở một hòn đảo cô độc, sống hàng trăm năm không ai biết đến và cũng chẳng biết đến ai. chigiri nghĩ thôi cũng cảm thấy khó khăn. như vậy thì chẳng bằng cho y đoàn tụ với gia đình, y chưa từng muốn sống một cuộc đời thiếu hơi người sống, định sẵn một đời sẽ cô độc mãi mãi.
y còn non dại lắm. vẫn còn cái độ tuổi thiếu niên bồng bột ấy, nào đã biết vị đắng cuộc đời là gì.
chẳng ai sẽ nghĩ ngày mai mình sẽ mất tất cả. rằng có chết y cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân phải trải qua cuộc sống này một mình. nhưng tất cả là thật, ngọn lửa thiêu đốt gia đình y cũng là thật, căn nhà gỗ mục nát giữa rừng cũng là thật, mùi hôi thối của tử thi cũng là thật. từng thứ từng thứ một đều nói cho y biết một sự thật rõ rành rành: người thân y chết cả rồi, vì thứ lòng tham ngu xuẩn ấy, giờ đây đã chẳng còn ai đồng hành cùng y nữa.
y phải sống, sống để duy trì thứ nòi giống chết tiệt ấy. và vì nợ máu, trả lại đám người vô nhân tính tất cả những gì chúng đã gây ra.
khói lửa nhuốm một màu đen kịt lên khuôn mặt người thiếu niên. nước mắt vẫn lăn dài trên má người ấy, đôi mắt người vẫn ướt nhưng trong đôi mắt ấy đã dần hiện lên một sự kiên định.
máu chảy thành dòng, dù có chết y cũng phải đòi lại những gì bị cướp đi cho bằng được.
bằng mọi giá, dù cho có phải thiêu đốt con tim hay hiến tế linh hồn này... vì y chẳng còn gì cả, độc lại thân xác này một trái tim vẫn còn đập, nhưng chủ nhân của nó thì đã chết.
_______________________
kết thúc chương 1, đọc lại thì còn nhiều chỗ chưa được ưng cho lắm, nhưng tui k biết nên sửa như thế nào cả. lần đầu viết fanfic nên còn rất nhiều sai sót, mong đc mn chỉ bảo cho ạ :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com