CHƯƠNG 16 - TRƯỚC KHI SẤM NỔ
Buổi sáng ở trung tâm huấn luyện đậm mùi đất sau mưa đêm. Không khí tưởng như nhẹ tênh, nhưng dưới lớp sương lạnh là thứ gì đó đang lặng lẽ dâng lên – như mặt hồ chuẩn bị vỡ tan dưới cú va từ thiên thạch.
Ness dậy sớm hơn mọi người. Cậu khoác chiếc hoodie xám, gài kín mũ rồi bước ra khỏi khu ký túc. Sân bóng còn ướt nước, chỉ có một mình cậu chạy vòng quanh đường biên – đều đặn, lặng lẽ.
Không phải để rèn thể lực.
Mà là để xua đi suy nghĩ trong đầu.
Kể từ vụ Hayato, đội bóng đã yên ắng lại. Nhưng Ness không ngu ngốc đến mức tin rằng yên bình là mãi mãi. Trên chiến trường như Blue Lock, thứ gì có thể dùng để đánh sập người khác – đều sẽ bị lợi dụng. Cảm xúc. Mối quan hệ. Niềm tin.
Cậu dừng lại khi thấy bóng người quen đang đứng ở góc sân – Kaiser. Hắn mặc đồ tập, áo ướt mồ hôi, nhưng không tập luyện. Chỉ đứng đó, nhìn về phía Ness.
"Không ngủ thêm chút à?" – Ness hỏi khi tiến lại gần.
"Không muốn. Muốn nhìn em chạy hơn."
Ness nhướn mày, nửa châm chọc, nửa bất ngờ. "Sến vậy?"
Kaiser nhún vai, "Anh đang luyện đó. Vì có vẻ em thích nghe kiểu đó."
Ness ngồi xuống băng ghế gần đó, vươn chân duỗi cơ. "Tôi thích nghe, nhưng không phải từ miệng của một kẻ từng nói dối không biết chớp mắt."
"Giờ biết chớp rồi." – Kaiser ngồi xuống bên cạnh. "Mỗi lần em nhìn sang, mắt anh tự động chớp đấy."
Cả hai cười. Một nụ cười không còn đề phòng, không còn gồng mình.
Nhưng phía sau, cơn sóng vẫn cuộn lên, ngấm ngầm.
Chiều hôm đó, một thông báo khẩn từ ban quản lý đội tuyển khiến cả trại rộn lên: Đội sẽ có trận đấu thử kín với tuyển Đức cấp quốc gia – không truyền thông, không khán giả, không ghi hình chính thức. Chỉ là để thử đội hình và hiệu suất phối hợp.
Noa gọi riêng Ness vào phòng.
"Cậu sẽ ra sân từ đầu. Cặp với Kaiser."
Ness không nói gì, nhưng ánh mắt có chút ngạc nhiên. Lâu rồi hai người không còn đá cặp chính thức vì áp lực dư luận.
"Đây là lúc để chứng minh." – Noa nói – "Cậu không phải là một nửa trong một scandal. Mà là nửa còn lại của một bộ đôi chiến thuật."
---
Trận đấu diễn ra vào sáng hôm sau. Không khí tại sân phụ ngột ngạt như thể có người vừa đóng hết tất cả cửa sổ trong một căn phòng đông người. Tuyển Đức không mang đội hình mạnh nhất, nhưng vẫn gồm toàn những gương mặt có tên tuổi ở Bundesliga.
Khi bước ra sân, Ness lặng lẽ đập tay với Kaiser. Không ai nói gì. Nhưng khi tiếng còi vang lên, cả hai như bật công tắc.
Kaiser lùi về giữa, cầm bóng, kéo theo hai hậu vệ. Ness bứt tốc từ cánh phải, băng vào khoảng trống như thể có mắt đọc đường chuyền.
Một đường lốp bóng. Một cú khống chế bằng ngực. Một pha cứa lòng bằng chân trái.
1–0.
Im phăng phắc. Không có tiếng reo hò. Nhưng ánh mắt Noa đã ánh lên một tia sáng.
Hiệp một kết thúc với tỷ số 2–1, hai bàn thuộc về bộ đôi Ness – Kaiser. Nhưng khi cả đội nghỉ trong phòng chờ, một điều bất ngờ xảy ra: Một người lạ bước vào, không mặc đồng phục huấn luyện, không có bảng tên.
Người đó giới thiệu ngắn gọn: "Tôi là đại diện truyền thông cấp cao của Liên đoàn."
Và ông ta bắt đầu nói về "hình ảnh", "sự cân nhắc từ cấp cao", "áp lực từ nhà tài trợ"... Những từ ngữ nghe qua tưởng khách quan, nhưng khi ráp lại, chúng đều nhắm đến hai chữ: chia cắt.
"Chúng tôi cần điều chỉnh chiến thuật. Và có lẽ... cũng nên cân nhắc vị trí thi đấu của Ness và Kaiser. Tách nhau ra sẽ tốt hơn."
Không ai nói gì. Nhưng tất cả đều nhìn sang Noa.
Vị huấn luyện viên huyền thoại chỉ đứng đó, tay khoanh trước ngực.
"Ông muốn tôi phá hủy một phối hợp vừa ghi hai bàn, chỉ vì mấy từ như 'hình ảnh'?"
"Không phải phá hủy. Là chiến lược lâu dài."
Noa mỉm cười, lạnh đến mức khiến căn phòng đông cứng.
"Chiến lược của tôi là chiến thắng. Nếu ông muốn PR, mời rời khỏi sân."
Người đàn ông lặng lẽ rút lui.
Hiệp hai bắt đầu với tâm trạng trĩu nặng hơn. Nhưng Ness không để nó chi phối.
Cậu chạy.
Phối hợp.
Chuyền.
Dứt điểm.
Đoạt bóng.
Và khi phút thứ 78 trôi qua, Kaiser tạt bóng từ biên trái. Ness bật lên, lắc đầu mạnh như thể trút hết mọi oán giận của hai tháng qua vào cú đánh ấy.
3–1.
Tiếng còi kết thúc trận vang lên. Cả sân im lặng. Rồi một vài tràng vỗ tay – từ chính những cầu thủ Đức. Một trong số họ tiến đến gần Ness:
"Không nghĩ lại có thể ăn ba bàn từ một cặp mà báo chí gọi là 'lộn xộn nhất năm'."
Ness chỉ cười. Nhưng cậu biết – đó là chiến thắng lớn hơn cả bàn thắng.
---
Tối hôm đó, Ness nằm trong phòng, chưa bật đèn. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bóng đèn vàng trên đường. Cửa mở khẽ. Kaiser bước vào, mang theo mùi gió lạnh và một bịch bánh mì nóng.
"Cho em."
"Muộn rồi."
"Đúng. Nhưng anh sợ để mai thì em không còn ở đây nữa."
Ness quay sang, nhìn hắn.
"Anh định nói gì?"
Kaiser ngồi xuống bên cạnh, lưng tựa vào tường.
"Nếu em bị ép phải rời đội... anh sẽ đi cùng."
"Ngốc."
"Biết."
Im lặng một lúc, rồi Kaiser mở miệng lần nữa:
"Em có hối hận không? Khi để mọi người biết chuyện chúng ta?"
Ness lắc đầu. "Tôi từng sống như cái bóng của anh. Giờ tôi chỉ sống như chính tôi. Và nếu ai đó thấy điều đó là sai – thì người đó không đáng để tôi bận tâm."
Trước khi tắt đèn, Ness đứng dậy, bước ra ban công. Ánh đèn từ sân tập phản chiếu một phần gương mặt cậu.
"Tôi đã từng mơ – về việc ghi bàn, chiến thắng, được công nhận." – Ness nói, không quay lại – "Nhưng giờ tôi chỉ muốn... có thể đá bóng mà không phải lo sợ điều gì."
Kaiser đến sau lưng cậu, không chạm, chỉ đứng gần.
"Vậy cứ đá đi. Còn lại... để anh lo."
Ness nhắm mắt. Không phải vì muốn ngủ. Mà vì muốn tin rằng – có một lần, cậu có thể trao niềm tin trọn vẹn mà không phải chuẩn bị cho thất vọng.
Dưới sân, tiếng bước chân ai đó chạy băng qua – như báo hiệu điều gì đó đang đến gần.
Chỉ khác là lần này, không ai định chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com