CHƯƠNG 17 - GIÓ THỔI NGƯỢC CHIỀU
Buổi sáng hôm sau mang theo hương lạnh, lẫn mùi sắt gỉ đặc trưng của trung tâm huấn luyện – một hỗn hợp không dễ chịu, nhưng quen thuộc đến mức gần như gây nghiện. Ness thức dậy từ rất sớm, trong lòng lặng lẽ như mặt hồ trước cơn giông.
Cậu đứng trước gương rất lâu. Không chỉnh tóc. Không chọn đồ. Chỉ nhìn vào đôi mắt chính mình – đôi mắt từng nhòe đi vì nước, vì áp lực, vì một người tên Kaiser. Nhưng giờ, nó ánh lên sắc lạnh của người đang bước vào một cuộc chơi mà không còn gì để mất.
Cuộc họp sáng kéo dài hơn thường lệ. Noa trình bày chiến lược thay đổi đội hình, mở rộng khả năng xoay trục quanh các vị trí sáng tạo – trong đó Ness và Kaiser được sắp đặt ở hai điểm giao nhau, không còn là tuyến cố định, mà là tâm xoáy.
Một bàn tay giơ lên. "Tức là... Ness sẽ trở thành điểm xoay chiến lược trung tâm?"
"Không hẳn. Nhưng nếu ai đó hỏi đội này có ai có thể vừa ghi bàn, vừa điều phối và giữ nhịp, thì Ness là lựa chọn đầu tiên."
Cả phòng nhìn về phía cậu. Ness chỉ gật đầu nhẹ. Không mỉm cười. Không bất ngờ. Vì cậu đã không còn cần ai công nhận mình nữa. Chỉ cần được chơi bóng – như chính bản thân.
Buổi chiều, huấn luyện đặc biệt bắt đầu. Noa đứng giữa sân, từng bước vẽ lại chiến thuật mới. Ness và Kaiser được yêu cầu tập luyện phối hợp mà không dùng bất kỳ khẩu lệnh nào – tất cả dựa vào ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, và trực giác.
"Thử tưởng tượng cậu không nghe thấy gì, không thấy gì ngoài đồng đội." – Noa nói – "Và đồng đội đó là kẻ mà cậu từng ghét nhất. Hoặc yêu nhất. Thử xem điều gì còn giữ được."
Cả buổi chiều trôi qua trong những bài tập không tưởng: chuyền bóng qua hai lớp người, giữ bóng khi bị kèm ba phía, phản xạ chỉ qua cử động tay. Ness kiệt sức, mồ hôi nhỏ từng giọt xuống cỏ, nhưng không dừng lại.
Kaiser đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "Em cần nghỉ."
Ness thở dốc. "Không. Tôi cần vượt giới hạn."
"Vượt rồi. Ngoan. Giờ em cần sống sót để đá trận chính."
---
Tối hôm đó, Ness đang ngồi một mình trong khu bếp nhỏ thì Reo bước vào.
"Có thư cho cậu. Không có tên người gửi."
Ness nhận lấy. Bên trong là một bức ảnh chụp từ trên cao: Ness và Kaiser đang đứng sát nhau ngoài sân tập, ánh mắt giao nhau. Dưới bức ảnh có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:
"Tình yêu không phải vũ khí trong Blue Lock. Nó là điểm yếu."
Cậu không phản ứng. Chỉ xé ảnh thành mảnh nhỏ, thả vào cốc nước nóng trước mặt, để chúng tan ra như trà.
Isagi nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói khẽ:
"Cậu biết không... Tôi từng nghĩ cậu là kiểu người sẽ tan vỡ nếu bị đặt vào trung tâm scandal. Nhưng cậu không vỡ. Cậu trở thành tâm bão."
Ness bật cười khẽ. "Vì nếu tôi không là bão, tôi sẽ bị bão cuốn đi."
---
Ngày thi đấu nội bộ cuối cùng diễn ra vào hôm sau – chỉ để xác định đội hình chính thức cho giải quốc tế sắp tới. Các cầu thủ đều biết: hôm nay là sinh tử.
Ngay từ phút đầu, không khí đã căng như dây đàn. Những cú va chạm trở nên nặng hơn. Những pha tranh chấp không còn khoan nhượng. Ness bị kèm đôi. Kaiser liên tục bị ép chặt.
Phút thứ 19, bóng đến chân Ness. Cậu quay một vòng thoát pressing, đẩy bóng sang biên, nhận lại đường căng sệt từ Kurona. Không chần chừ, cậu dứt điểm ngay ở rìa vòng cấm – bóng găm thẳng vào góc cao.
1–0.
Không có ai reo hò. Mọi người quá bận để mừng – vì trận vẫn đang tiếp diễn.
Phút 36, Kaiser chuyền bóng quá mạnh. Ness chạy không kịp, bóng ra ngoài. Tiếng la từ huấn luyện viên vang lên. Nhưng không phải Noa. Mà là trợ lý mới – một người thuộc Liên đoàn, được cử đến giám sát chiến thuật.
"Đó là lý do tình cảm không nên tồn tại ở đây!" – ông ta nói.
Cả sân im bặt. Ness quay đầu. Không chạy về vị trí. Chỉ đứng đó, nhìn ông ta.
"Vậy ông nghĩ lỗi chuyền bóng là bằng chứng cho sự vô dụng của tình cảm?"
Người kia khựng lại.
"Vậy thì tôi đề nghị hôm nay ông đếm thử bao nhiêu pha chuyền lỗi từ người độc thân."
Bachira bật cười khúc khích. Cả sân dần rộ tiếng cười nhẹ – thứ âm thanh giải tỏa mọi ức chế.
Noa gật đầu nhẹ từ xa. Không cần nói, nhưng ánh mắt ông như nói rằng: "Tốt lắm."
Trận kết thúc với tỷ số 3–2. Ness ghi hai bàn. Kaiser kiến tạo hai lần. Họ không ôm nhau. Không ăn mừng. Chỉ đập tay một cái duy nhất khi đi ngang nhau.
Nhưng cái đập tay đó, đã là một lời thề.
---
Tối muộn. Trong căn phòng tầng ba, Ness ngồi đọc sách. Một quyển tiểu thuyết cũ, gáy đã mòn.
Kaiser bước vào, trên tay là ly trà nóng.
"Cho em. Trà gừng mật ong. "
"Biết tôi sẽ la à?"
"Biết em sẽ chiến đấu."
Ness đón lấy, tay chạm tay trong khoảnh khắc rất ngắn.
"Mai công bố đội hình chính thức." – Kaiser nói.
"Anh nghĩ tên mình sẽ có?"
"Không quan trọng. Quan trọng là có tên em."
Ness nhìn hắn. Một lúc sau mới trả lời:
"Vậy thì, nếu cả hai chúng ta đều có tên... Anh mua bánh ngọt cho tôi nhé."
Kaiser gật đầu. "Thêm trà, thêm nến. Làm tiệc luôn."
Ness cười. "Tôi không cần nến. Chỉ cần... không phải ăn một mình nữa."
Đêm đó, khi Ness ngủ thiếp đi với quyển sách mở dang dở trên ngực, Kaiser ngồi cạnh, nhìn cậu thật lâu.
Hắn khẽ mỉm cười, thì thầm một câu gần như không thành tiếng:
"Anh không còn muốn được yêu nữa. Chỉ muốn em không bị ghét bởi bất kỳ ai – kể cả chính em."
Ngoài cửa sổ, gió lại đổi chiều. Nhưng lần này, họ đã học cách đứng yên trong cơn bão – không để ngã, không để mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com