Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19 - NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÔNG LỜI

Sáng sớm, ánh nắng len qua khung cửa sổ nhỏ, rải nhẹ trên gương mặt đang còn chút hơi mệt mỏi của Ness. Không còn những căng thẳng thường trực, không tiếng còi tập thúc giục, chỉ có sự yên ả ngấm vào từng hơi thở.

Cậu mở mắt chậm rãi, cảm nhận được dư vị ngọt ngào của một giấc ngủ sâu lần đầu sau chuỗi ngày dài giông bão. Chiếc chăn mềm ôm lấy thân thể, như một chiếc áo giáp dịu dàng bảo vệ từng góc nhỏ tổn thương trong lòng.

Tay cậu lướt qua chiếc điện thoại, nhưng không có cuộc gọi hay tin nhắn mới. Cảm giác nhẹ nhõm tràn đầy, như thể thời gian cũng tạm dừng lại để họ cùng nhau thở nhẹ.

---

Trước khi rời phòng, Ness thoáng thấy bóng Kaiser đứng tựa cửa, ánh mắt đậu trên cậu một giây lâu hơn bình thường. Không cần lời nói, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Ness cảm thấy ấm áp.

"Cùng đi ăn sáng nhé." Giọng Kaiser không phải ra lệnh, cũng không van xin, mà như một lời mời dịu dàng, chân thành.

Ness mỉm cười, gật đầu. "Ừ, đi thôi."

---

Căng tin yên ắng hơn mọi ngày. Không có tiếng cười lớn, cũng chẳng có những cuộc nói chuyện rôm rả.

Hai người chọn một góc yên tĩnh bên cửa sổ, nơi ánh sáng vừa đủ để tạo thành vầng hào quang quanh họ. Kaiser gọi món bánh mì trứng ốp la, Ness chỉ chọn một ly sữa đậu nành ấm nóng.

Không khí lặng im không gây khó chịu mà như phủ một lớp sương mỏng mờ ảo, khiến mọi thứ trở nên đặc biệt.

---

Kaiser khẽ nhấn nhẹ đầu ngón tay lên tay Ness – một cử chỉ bất ngờ nhưng đầy trọn vẹn ý nghĩa.

"Anh thấy mình thật may mắn khi có em bên cạnh."

Ness ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo. "Anh đừng nói kiểu đó, anh biết tôi không tin vào may mắn."

Kaiser cười, đôi mắt xanh ấy rạng ngời tựa như ánh mặt trời xuyên qua mây mù. "Anh tin vì anh nhìn thấy những gì em làm, những gì em trở thành."

---

Buổi tập chiều hôm đó không hề nhẹ nhàng, nhưng giữa những pha tranh chấp khốc liệt, Ness và Kaiser vẫn tìm thấy khoảnh khắc để bắt lấy ánh mắt nhau, trao nhau nụ cười nhỏ như mật ngọt.

Khi Ness trượt ngã, Kaiser không chỉ đứng dậy nhanh mà còn ngay lập tức chạy đến bên, đặt tay lên vai cậu – không phải để trách móc mà là sự an ủi nhẹ nhàng.

"Lần sau em cẩn thận hơn nhé," giọng hắn trầm ấm.

Ness gật đầu, cảm giác lòng mình ấm lên đến lạ.

---

Sau buổi tập, thay vì về phòng ngay, họ cùng đi dạo trên con đường nhỏ cạnh sân tập, nơi gió thổi nhẹ và những tán lá xào xạc trong nắng chiều.

Kaiser cầm tay Ness – không phải kiểu chiếm hữu, mà là sự kết nối chân thành. Ness không rút tay, cũng không buông lơi, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng nhịp đập.

"Em có bao giờ nghĩ về tương lai không?" Kaiser bất chợt hỏi.

Ness ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng lững lờ trôi qua.
"Có. Nhưng không phải là những điều lớn lao. Chỉ là những điều giản đơn – được chơi bóng, được sống thật với chính mình, và được bên cạnh những người quan trọng."

Kaiser nắm chặt tay Ness hơn một chút. "Anh cũng vậy. Đơn giản thôi. Chỉ cần em."

---

Tối đó, trong phòng nhỏ của Ness, hai người cùng nhau ngồi trên sàn, bên một tách trà hoa cúc thơm ngát.

Ness kể về những đêm mất ngủ, về những lần tự trách bản thân, về sự cô đơn và cả những giấc mơ chưa từng nói với ai.

Kaiser lắng nghe, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự thấu hiểu.

"Anh từng nghĩ mình phải mạnh mẽ một mình. Nhưng giờ anh biết, mạnh mẽ không phải là không cần ai. Mạnh mẽ là biết khi nào cần dựa vào ai đó," Kaiser nói, giọng thật chậm rãi.

Ness mỉm cười.

Họ cùng nhìn nhau, ánh mắt hòa quyện, không cần lời nói thêm.

---

Ngày hôm sau, khi bước ra sân tập, Ness không còn cảm giác cô đơn hay áp lực. Bởi bên cạnh, có Kaiser – người đã trở thành chỗ dựa thật sự, chứ không chỉ là cái bóng của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com