Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ rơi[nagireo]

Trong căn phòng trắng tinh khôi được thiết kế một cách sang trọng, có một cậu thiếu niên xinh đẹp sở hữu đôi mắt tím sáng lấp lánh như viên ngọc Violet Sapphires đắt đỏ. Đôi mắt mang một vẻ mong chờ nhìn về phía cửa phòng.

Cạch

"Nagi, cậu tới rồi."

Người vừa bước vào phòng là Nagi Seishiro. Hắn được thiếu gia Mikage coi như báu vật, là báu vật do chính thiếu gia tìm được. Đương nhiên hắn cũng kiêm luôn cả chức vị người tình của đại gia đây rồi. Nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ thì có vẻ là không.

"Chúng ta chia tay đi, Reo cậu thật phiền phức!"

Câu nói của hắn làm em sững lại mất mấy giây, cái gì? tên này muốn chia tay?

Khoé mi em cay dần, đầu mũi cũng đỏ lên. Em khóc rồi. Nhưng em vẫn bỏ qua chuyện đó mà níu kéo chuyện tình sắp đổ vỡ của mình.

Hắn chỉ im lặng rồi buông ra vài câu tuyệt tình.

"Cậu thật phiền phức."

Hết hy vọng rồi, hắn thật sự đã ruồng bỏ em. Em ngồi sụp xuống sàn nhà, khóc lớn.

Em tuyệt thực được 3 ngày rồi. Điều này làm quản gia riêng của em lo lắng. Bà ấy bắt em ra ngoài mua chút thức ăn, tiện hóng gió cho khuây khỏa.

Em nghe lời bà ấy, tiến tới quán ăn vắng khách phía bên kia con đường gần hồ nước. Do tuyệt thực nhiều ngày nên tâm trí em không tỉnh táo cho lắm. Đang bước tới giữa đường thì có một chiếc xe bán tải mất phương hướng lao về phía em.

Rầm

Âm thanh vang lên khi em và chiếc xe tải va vào nhau. Nằm giữa vũng máu, em mơ màng nhìn thấy hắn. Hắn đang nở một nụ cười, một nụ cười khiến em ghét bỏ.

Tại sao đến lúc gần đất xa trời rồi em mới ghét được hắn nhỉ? Dù biết chỉ là ảo giác nhưng em vẫn thấy căm phẫn hắn. Sao lại ruồng bỏ em? Sao lại nhẫn tâm nhìn em đau khổ như vậy?

Tất cả chỉ dừng ở câu hỏi "sao lại..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com